Đừng tha thứ chị nhé........ Anh yêu em
Anh là phong , dương Thiên Phong năm nay 16 tuổi và chị người con gái anh đã yêu , sẽ yêu và mãi mãi yêu ,Hoàng Thuỳ Dương 16t một người con gái không giống như bao cô gái khác , một vẻ bề ngoài lạnh lùng khiến chị không có lấy một người bạn.
Lần đầu anh gặp chị k phải một nơi nào đoá lãng mạng mà tại của lớp anh, mà lúc đó tôi đang trong tình không mấy được đẹp mắt cho lắm để xem nào lúc đó anh cùng một thằng bạn đang đứng tấn hai tay rang rộng bên trên là hai quấn tập mọi người thấy lạ phải không vì lúc đó mình đang bị phạt vì nghịch trong giờ. Ai nấy đi qua đều cười và chỉ trỏ anh và người bạn đồng hành vì bọn anh cũng thuộc loại đẹp trai thì có một thân ảnh bao phủ một mầu đen thui đi ngang qua đó là chị ấy. Chị khoác trên người một chiếc sơ mi đen bên ngoài là chiếc áo da đen, chiếc quần âu cũng đen nốt và đôi giày cũng đen thui có chút đế máu trắng . Nàng đi lướt qua như một cơn gió độc va hai con người đang "chúng độc" thì ngơ ngác bởi họ k phải hotboy nhưng cũng có nhan sắc tuyệt mĩ ai cũng phải liếc nhìn mà cơn "gió độc" mang su hướng đen hoá "bay" qua thập chí là k liếc lấy một cái tôi ngơ ngác quay sang Long thằng bạn đồng hành cũng đang đơ như mình hỏi nhỏ
- hôm nay tao suống sắc lắm à?
- không. Tao với mày xấu lắm à?mà tao có thấy nó nhìn đâu mà biết xấu hay đẹp.
-......chịu ! Sao con nhỏ đó có thể coi anh em mình như không khí vậy được nhỉ, chưa đứa nào có thể lơ mình như nó .quái thật.
Đang trong mớ thắc mắc thì thầy từ trong lớp bước ra gọi với theo con nhỏ đó
- thuỳ dương....
-.....
Con nhỏ đó không hề thưa mà chỉ quay người đi về phía thầy , có một ý nghĩ sượt qua
-" chẳng nhẽ nó bị câm?" Đang nghĩ thì nhỏ đã đứng trước mắt giờ mới nhìn kĩ nhỏ đó cũng khá xinh mà nó k phải câm no đang nói chuyện với thầy mà.
- Thầy gọi em?
- em về nhắc cả lớp chiều nay ôn toán thay cho hoá nhá.
- vâng.
Ngay sau đó nhỏ lập tức quay đi bỏ lại anh và thằng bạn vẫn đang hoá đá nhìn theo bóng lưng một cảm súc lạ hoắc và người con gái lạ lẫm thì thầy hỏi .
- nhìn gì mà khiếp vậy ? Người ta đi lâu rồi hai ông tướng ạ
- ơ...... Thây con nhỏ đó học lớp nào vậy sao em không thấy bao giờ
- thuỳ dương học b5 lớp tôi chủ nhiệm. Mà hai cậu hỏi làm gì tập chung chịu phạt đi
Thầy bước vào còn anh đứng đó theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình " b5 sao ? thế là học 11 cũng có nghĩa là chị....hazzz" đang suy nghĩ vẩn vơ thì chuông điểm tan học anh cùng long đi về trong đầu cứ vẩn vơ hình bóng người con gái ấy và cuối cùng một ngày dài học hành mệt mỏi cũng đã qua mà chẳng có lấy một chữ vào đầu vì hình ảnh đó và anh biết mình đã yêu chị
- " chị làm tôi thích chị rồi người con gái đặc biệt ạ"
Từ ngày hôm đó anh bắt đầu lẽo đẽo theo chị mồn nói không ngừng nghĩ mà chị cũng chẳng mấy quan tâm chỉ "ừ ờ" cho qua và đuổi không cho đi theo nhưng không vì thế mà bỏ cuộc và anh bắt đầu nhờ sự " đập trai" của mình cũng tìm được số điện thoại chị nhưng cũng trả khá hơn là bao khi nửa tiếng mới trả lời một tin mà nội dung không bao giờ quá mười chữ......hazzz chị đúng là một con người kì lạ nhưng tôi lại thích sự kì lạ đó
Cứ thế ngày ngày anh vẫn bám theo vẫn nhắn tin dù không được đáp trả và anh co thói quen cứ mỗi sáng gọi chị dậy đón đi học rồi đi theo chị nếu chị tính cúp tiết, sau hơn hai tháng chị cũng đã mở lòng dù không nói nhiều như các cô gái khác nhưng chị đã cho anh theo mà k đuổi đó cũng đc coi là một bước ngoặt của công cuộc cưa cẩm chị rồi
Thời gian cứ thế trôi không chờ đợi ai , anh và chị cũng đã yêu nhau được một thời gian, năm nay anh đã là học sinh lớp 11 rồi cứ tưởng sẽ được hạnh phúc bên cạnh người con gái ấy nào ngờ bất hạnh lại đến với anh ngay khi anh hạnh phúc nhất, một căn bệnh cũng khá phổ biến là ung thư máu. Khi biết mình chỉ còn sống được 1 tháng nữa anh thật sự suy sụp không biết nên và phải làm gì với người con gái anh yêu, nếu như anh dành hết thời gian còn lại để cùng chị ấy đi chơi thì đến khi anh ra đi thì chị phải làm sao cô ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng con người đó đã phải chịu rất nhiều đau khổ rồi nên anh không thể làm cho cô hạnh phúc rồi ngày hôm sau biết mất như chưa từng tồn tại được nhưng nếu bây giờ nói lời chia tay thực sự anh không cam tâm cô ấy là người cho anh biết thế nào là tình yêu thật sự anh không thể làm người con gái ấy đau lòng và anh biết cố gái ấy rất ngang bướng nếu như không biết đúng lí do nhất định sẽ không bỏ cuộc và anh không muốn nó biết anh chia tay vì bệnh nó sẽ rất lo lắng.
Tự dày vò bản thân anh quyết định cùng lệ băng một đứa em họ học lớp 10 đóng một vở kịnh để chị đồng ý chia tay
Một buổi sang sân trường vắng người có một cô gái vẫn như mọi ngày thời trang theo su hướng đen hoá đang đi từ cổng trường vào thì ánh mắt cô hoá đá khi trứng kiến người con trai luôn nói chỉ yêu mỗi cô đang ôm âu yếm một cô gái khác nhìn họ rất tình tứ. Thuỳ dương như chết lặng đi nhưng cô quyết định đi đến chỗ hai người anh như đứng hình khi cô bước đến anh nghĩ với tính khí của cô thì cô bé anh đang ôm sẽ gặp nguy nhưng ý nghĩ đó hoàn toàn sai và điều đó khiến anh và lê băng bất ngờ, cô đứng đối diện hai người và hỏi một cách rất bình tĩnh.
- hai người là người yêu của nhau à?
- ......."gật" :lê băng chỉ khẽ gật đầu bởi cô thấy rất cố lỗi
Sau khi hỏi cô quay sang anh hỏi như hai người bạn thân làm tim anh đau thất lại cảm giác thật khó chịu.
- cho chị mượn người yêu em một chút nhé.
-....."gật"
Cô tiến lại tháo chiếc lắc tay do anh tặng nhân ngày kỉ niệm 100day yêu nhau đeo vào tay cho lệ băng và ôm chầm lấy nó và thì thâm vào tai nó" em với thiên phong phải thật hạnh phúc nhé" nói song cô quay đi không nói thêm lời nào . Lê băng bật khóc ôm lấy anh họ nức nỏ nói
- chị ấy mạnh mẽ hơn em tưởng
- nín đi em làm anh khóc theo bây giờ
- anh co nghĩ làm thế là cách tốt nhất không em thấy chị mạnh mẽ quá càng đáng lo đó
Anh và lê băng đi về ngay sau đó chứ không vào học vì vấn đề sức khoẻ và từ hôm đó anh cũng không đến trường nhưng vẫn nhắt tin cho cô vào mỗi buổi sáng
- chị dậy đi học đi em biết chị là con heo lười mà.
20p sau cô trả lời
- đừng nhắn tin cho tôi nữa cô ấy sẽ buồn đấy
Anh không biết nên buồn hay nên vui vì cô thật sự đã tin điêu đó nhưng anh muốn ngày nào cũng được nói chuyện với cô như vậy nên anh trả lời rất nhanh
- không sao! Chị à đừng nói chia tay nhé
- mày muốn bắt cá hai tay à? Mình chia tay đi
- em không bắt cá hai tay em chỉ muốn minh cứ ra đi như này " đừng chia tay chị nhé"
Chị không trả lời nữa mà đi học luôn sáng hôm sau đúng 6:30 lại có tin nhắn từ anh
- con heo lười dậy đi học
- không cần cậu phải nhắc: cô phát bực vì anh đã có người khác rồi sao còn nhắn tin làm cô bối dối như này làm gì nhưng cái làm cô bực hơn là cứ mỗi lần gọi như thế lại có một tin rất đáng ghét
- đừng chia tay chị nhé
Cô bực bội ném điện thoại lên giường và đi ra ngoài. Rồi cứ thế ngày thứ 3,4,5 và nhiều ngày sau đó sang nào cũng vậy cứ đúng 6:30 anh lại nhắn tin kêu chị dậy và với dòng tin nhắn " đừng chia tay chị nhé" đó đã thành thối quen của cô k còn cáu gắt cũng k trả lời khi anh nhắn tin chỉ đọc rồi thôi nhưng cô đâu biết anh nói đừng chia tay là vì lý do gì.
Anh muốn cô không nói lời chia tay vì anh vẫn yêu cô rất nhiều và anh muốn được mãi yêu cô như đã nói dến khi anh ngừng thở anh vẫn muốn được ở danh hiệu người yêu cô chứ không phải một kẻ hai mặt một kẻ trăng hoa.nhưng rồi ngày ấy cũng tới tử thần đã đến đưa anh đi đi xa nơi có người con gái anh yêu từ cái nhìn đầu tiên người cho anh bao cảm súc , anh ra đi và việt lại cho cô một lá thư gửi ở chỗ lệ băng anh dặn dò
- em dữ hộ anh đến khi nào cô ấy tìm được người yêu mới yêu cô ấy hơn anh thì em gửi lại cho dương giùm anh
Lê băng khóc ào ôm chầm lấy thiên phong ,2 giờ sau khi gửi lại bức thư anh đã thực sự bỏ người con gái ấy mà đi anh bỏ chốn một mình anh
Thuỳ dương đã quen với những tin nhắn gọi dạy nhưng đã 10 ngày chôi qua cô không nhận được những tin nhăn như vậy nữa cô thâm nghĩ anh có người mới và không muốn tiếp tục gọi nhưng lạ thay khi đi ngang qua lớp cô cũng không thấy thằng nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo mình như sưa ở đâu . Sau đó vài hôm cô bắt gặp lê băng ngồi khóc nức nở trên vai người con trai khác cô thực sự bực mình khi nhìn thấy điều này , cô lao tới tính hỏi cho ra lẽ nhưng chưa kịp đến nơi cô đã chết lặng khi nghe băng nói với người con trai kia rằng là " anh phong trước lúc ra đi đã cười rất hạnh phúc và nói dương vẫn mãu là của anh cô ấy thực sự không nói chia tay" cô ngã khuỵ băng nghe tiếng thì vội cùng người yêu lao tới đỡ cô lên và ba người đi đến một khu đất chống băng kể hết lại sự việc dằng anh đã cùng em họ lừa cô để cô ghét anh khoing yêu anh nữa và con bé đưa cho cô lá thư viết tay dù có nắn nót vẫn không được đẹp cho lắm vì tay anh run. Coi mơ ra đọc và cứ thế khóc ào trong vô thức
" chị cho em một lần được gọi chị ấu yếm như này nhé
Dương à......
Anh biết mình làm như này rất ích kỉnh nhưng anh không muốn em phải đau buồn và ám ảnh khi anh rời khỏi thế giới này nên anh đã quyết định gạt em ...... Đừng Tha thứ cho anh nhá
Anh muốn đi chơi cùng em rất muốn nhưng lại sợ đi cùng em rồi mai mình bỏ đi vĩnh viễn thì không khác gì một thằng tồi cả nên anh quyết định chịu đựng một mình. Hihi nhưng không sao anh vẫn được làm người yêu em mà đúng không . Em phải sống cạnh người con trai có thể đem lại hạnh phúc cho em chứ không phải thằng vô trách nhiệm như anh. Đừng tha thức cho anh nhé cứ hận anh ghét anh và nguyền dủa anh đi như vậy anh thấy thoải mái hơn khi em cứ đau buồn vì anh.......
Hihi Em chỉ nói thế thôi em mệt rồi muốn ngủ một giấc
Tạm biệt chị và em muốn nói với chị
ANH YÊU EM RẤT NHIÊU
BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI VỀ SAU.
____________________
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top