31.

đôi mắt đỗ hải đăng đặt lên người đối diện, dù một khắc nhỏ nhoi cũng không rời. từ những ngày đầu tiên gặp gỡ và quen biết, ánh nhìn của cậu đã luôn hướng về chàng trai ấy, đến tận bây giờ và kể cả mai sau vẫn sẽ chẳng thay đổi.

huỳnh hoàng hùng cảm nhận được ánh mắt nuông chiều của người thương, gương mặt đã vội chuyển sang màu đỏ, như thể vừa có ai đó dặm một lớp phấn má hồng lên trên làn da trắng. anh vẫn thế, vẫn ngại ngùng như ngày đầu mới yêu.

phía dưới kia nơi hàng ghế khán giả, bùi anh tú ôm chặt lấy cánh tay người bên cạnh, cố gắng ngăn không cho bản thân phát ra những tiếng sụt sịt phá hỏng buổi lễ. nguyễn trường sinh đưa tay lau nước mắt, liên tục vỗ về trấn an em người yêu.

trái ngược với cảnh tình cảm của cặp đôi người già kia, nguyễn thái sơn và trần phong hào lại đang vô cùng hồ hởi trước thực đơn hôm nay. chiếc bụng đói meo của cả hai đã lên tiếng từ nãy đến giờ rồi, chẳng biết khi nào mới được lấp đầy bởi đồ ăn ngon nữa.

so với những người còn lại, chỉ có phạm lưu tuấn tài là bình tĩnh nhất. không khóc lóc sướt mướt, cũng chẳng nhốn nháo ồn ào. hình như đây là phong cách dự tiệc của người già độc thân thì phải.

trên là bầu trời trong xanh cùng dịu nhẹ nắng vàng, dưới là dải cát trắng xoá ôm trọn lấy biển khơi. khung cảnh hữu tình nên thơ, hệt như hôn lễ trong mơ mà hoàng hùng vẫn luôn mong ước, hôm nay vậy mà lại được hải đăng tái hiện một cách trọn vẹn.

hhủ hôn đứng trên bục, giọng nghiêm trang cất lời.

"đỗ hải đăng, con có nguyện ý cùng huỳnh hoàng hùng trải qua sinh lão bệnh tử, dù gian nan hay nghèo khó cũng đều có nhau trải qua hay không?"

đỗ hải đăng đã chờ đợi thời khắc này suốt năm năm ròng rã, vội vàng nhanh chóng trả lời, nôn nóng như thể chỉ cần chậm một giây thôi sẽ có người cuỗm gấu nhỏ của cậu đi mất.

"con nguyện ý".

huỳnh hoàng hùng cố gắng thả lỏng cơ thể hết mức, tránh để bản thân trở nên căng thẳng vào ngày trọng đại, nhưng đôi tay phản chủ thì chẳng kiềm được mà cứ khẽ run lên.

mọi hành động của anh từ nãy đến giờ đều bị hải đăng nhìn thấu hết cả. cậu cùng anh mắt chạm mắt, nở một nụ cười dịu dàng, như lời trấn an gấu nhỏ của cậu rằng "không sao cả, có em ở đây rồi".

chủ hôn một lần nữa cất cao giọng.

"huỳnh hoàng hùng, con có nguyện ý cùng đỗ hải đăng trải qua sinh lão bệnh tử, dù gian nan hay nghèo khó cũng đều có nhau trải qua hay không?"

hoàng hùng chẳng phải là kiểu người giỏi điều khiển cảm xúc, khoé mi không nghe lời đã phủ một tầng sương mỏng, lại càng khiến cho đôi con ngươi thêm thập phần lấp lánh. đỗ hải đăng thường đùa rằng ánh nhìn của anh chính là điểm yếu chí mạng đối với cậu, vì chỉ cần lạc vào nơi đáy mắt anh, cậu sẽ ngay lập tức bỏ ngoài tai mọi thế sự mà nguyện chết chìm trong bầu trời đầy sao ấy.

"con nguyện ý"

chủ hôn nhìn cả hai, lại tiếp lời.

"hai con có thể hôn nhau"

đỗ hải đăng chẳng chờ được nữa, một tay đã vội ôm trọn lấy vòng eo của huỳnh hoàng hùng mà siết chặt, tay còn lại dịu dàng nâng cằm anh lên mặt đối mặt với mình.

hoàng hùng bị một phen gấp gáp của cá mập to xác làm cho ngượng ngùng không thôi, gò má đỏ nay càng giống hệt quả cà chua, hai bên tai cũng không khá hơn là mấy.

"em hôn nhé?"

cậu khẽ thì thầm vào tai anh, một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn. chẳng ai lại từ chối hôn chồng mình vào ngày cưới cả. rõ ràng tên cá mập kia đang muốn trêu chọc anh mà.

anh gật đầu, bộ dạng trông vô cùng uỷ khuất, thật khiến người khác muốn giở thói "bắt nạt" một chút. và đương nhiên, "người khác" ở đây còn ai ngoài đỗ hải đăng nữa chứ.

dưới sự reo hò của tất cả khách quý, cậu hôn lên đôi môi mềm của anh, hết mực nâng niu trân quý của đời mình. anh nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn, như cách cậu mang theo những dịu dàng đến bên đời anh vào những năm tháng lạc lõng nhất.

kết thúc đẹp cho chuyện tình lứa đôi, đầu tiên và duy nhất.

..............................
chính văn hoàn
..............................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top