26.
"hả?"
hoàng hùng nhận lấy cốc nước từ tay hải đăng, trên gương mặt đang viết rõ ràng hai chữ "ngờ nghệch", dường như trong ánh nhìn đang chứa đựng vô vàn dấu chấm hỏi to tướng. có phải do hôm qua cậu vô tình hơi quá chén nên bây giờ bị ảo giác rồi đúng không?
"em biết em đẹp rồi nhưng anh đừng nhìn em mãi thế. uống chút nước đã kẻo da môi lại bong ra hết, sẽ đau lắm."
hải đăng trông thấy ánh mắt thất thần của anh cứ dán chặt lên người cậu chẳng nhịn được mà phì cười, người thương của ai mà đáng yêu vậy chứ. có điều sẽ đáng yêu hơn nữa nếu anh chịu làm bé ngoan nghe lời đấy. môi mềm thì thơm cũng thích hơn mà.
"đăng không giận anh hả?"
"em sẽ giận anh thật nếu như anh không chịu uống nước em đã cất công rót riêng cho anh đó."
hình như cách dỗ dành con nít này có vẻ hiệu quả, tiểu bạch thỏ trước mặt đã một hơi tu hết sạch cốc, sau đó còn chẳng quên dùng tay nhẹ nhàng lau đi khoé môi vẫn còn ươn ướt của mình. đỗ hải đăng sắp tan chảy trước sự dễ thương quá mức cho phép của anh rồi.
"anh uống xong rồi, thế... đăng hết giận anh chưa?"
"em đã giận anh bao giờ đâu mà hết."
hải đăng vốn muốn trêu anh một chút, nhưng thấy ánh mắt cún con lấp lánh đang chờ đợi câu trả lời, cảm giác tội lỗi lại dâng lên làm cậu đổi ý.
"đăng không thấy anh phiền phức hả...?"
hoàng hùng bĩu môi trông đến là thương, ngước lên nhìn hải đăng rồi lại vội cúi gầm mặt. anh sợ bản thân lại gây ra rắc rối cho người khác, sợ mình sẽ lần nữa bị mắng như cái cách gã cựu chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy đã từng làm.
"không có năng lực thì đừng có ham hố đua đòi vào đây."
"xin lỗi nhé, tệ hại như mày bọn tao chả nhận đâu."
"có mỗi bài nhảy mà mãi chẳng xong, đúng là phiền phức."
phiền phức.
hoàng hùng chưa bao giờ quên câu nói ngày hôm ấy của gã, ngược lại còn tự dằn vặt chính mình mỗi đêm. anh đã từ bỏ đam mê âm nhạc của bản thân chỉ vì hai từ "phiền phức". và việc ấy khiến anh trở nên kiệt quệ. nó luôn ở đó, đau đáu trong trái tim anh một nỗi niềm không thể giãi bày.
mọi người xung quanh luôn khuyên anh đừng tự mình gặm nhấm nỗi đau, nhưng chỉ duy nhất hoàng hùng biết rõ, rằng những nghĩ suy tiêu cực ám ảnh tâm trí mới chính là thứ đang bào mòn thân xác rỗng tuếch của anh trở nên mục rữa từng ngày.
cho đến khi anh trông thấy đăng, trông thấy nụ cười rạng rỡ đã sưởi ấm mảnh hồn buốt giá xác xơ của mình. hoàng hùng thích hải đăng từ cái nhìn đầu tiên. anh cảm giác gương mặt xán lạn này thật quen mắt, nhưng dù đã cố gắng lục tìm trong thư viện ký ức nhiều lần, anh vẫn chẳng tài nào nhớ ra. không hiểu sao mỗi lần ngắm nhìn đăng, hùng lại ngỡ như bản thân được quay trở về thời phổ thông trung học tươi đẹp lúc trước, nhớ về những khoảnh khắc mà anh đã hết mình với thuở nồng nhiệt tuổi trẻ.
đỗ hải đăng là người duy nhất có thể khiến con tim chai sạn của huỳnh hoàng hùng rung động một lần nữa.
đó cũng là lý do khi nhận được tin nhắn của cậu vào hôm qua, anh đã không kiềm nén được những giọt long lanh tràn khoé mi mình. ngày ấy rõ ràng chẳng xuất hiện nhật thực, vậy mà hoàng hùng lại thấy ánh nắng mặt trời trong mình lụi tàn dần đằng sau bóng đêm che lấp. anh đáng lẽ không nên trông chờ quá nhiều vào tình yêu, sẽ chẳng ai thật lòng muốn ôm lấy một kẻ tệ hại như anh vào lòng mà âu yếm đâu.
nhưng hoàng hùng sai rồi.
bởi vì luôn có một đỗ hải đăng dõi theo anh từ phía sau, sẵn sàng chạy đến cạnh bên vỗ về mỗi khi anh khuỵu ngã.
"em chưa bao giờ thấy anh phiền cả, và chắc chắn sau này cũng sẽ không bao giờ. xinh yêu đừng khóc, mắt sắp sưng lên rồi này."
có một đỗ hải đăng dành trọn cả tâm can mình để yêu thương huỳnh hoàng hùng, chắc chắn sẽ luôn là như vậy.
..............................
chap mới trước thềm concert day 1, xem như là món quà nho nhỏ sốp gửi tặng cả nhà mình nháaa. có bạn nào đi concert thì giơ tay điểm danh cho sốp xem với, biết đâu hữu duyên chúng mình lại gặp nhau thì sao hehe. chúc cả nhà mình đu concert online hay offline thì cũng đều vui cả nhe 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top