Chap22 mùa đông lạnh lẻo

Nó cứ chạy cho đến khi nó tới bệnh viện, trước phòng mổ là cả đám đang ngồi ở đó
Trước phòng mổ nó khuỵ gối bất lực đập tay vào cửa, tim nó như bị nghìn nhát dao đâm vậy
Mọi người cũng đành để nó như thế cho đến khi bác sĩ bước ra
Ai cũng sốc khi thấy cử chỉ lắc đầu của bác sĩ, cái băng ca được đẩy ra nó bật khóc thật to như chưa từng khóc
"KHÔNG chị solji không thể chết"nó ôm đầu kêu gào trong đau khổ "chị ấy không thể chết....không thể chết mà"
"LE mày đừng làm như vậy nữa" j- hope la lên
Thấy nó khóc cùng với những sự việc trước mắt lòng anh như bị xiết chặt
"Mày nói đi solji không chết NÓI ĐI!"
Hani như kẻ không hồn khi nhìn thấy những sự đau khổ, Hanni chỉ biết giỗ giành hai đứa em đang trong tình trạng thậm tệ
Một lúc sau mọi việc được sắp sếp ổn thỏa tất cả bước về nhà mà trong lòng ai nấy điều buồn bã
Nó chạy vụt vào phòng ngã lưng xuống giường với hai hàng nước mắt nó cười gượng
"Yeobo à chị đâu rồi đừng giận nữa mà"
"Đồ ngốc làm sao mà giận được cơ chứ"
"Chị là tất cả đối với em là một mama là một yeobo đáng yêu của em"
                                   *
"Solji à chị đang ở đâu, tại sao lại bỏ em đi để lại em với những thứ thuộc về cả hai chúng ta TẠI SAO"
Nó đứng dậy
"Đây là áo cập của chúng ta, đây là những tấm ảnh chất chứa những kỉ niệm của chúng ta" nó cầm lấy tấm hình cúi mặt xuống lắc đầu, khóc "em nhớ chị nhiều lắm, em yêu chị tại sao chúng ta mãi không được yên bình thế này"
Mọi suy nghĩ của nó như sụp đỗ, nó thậm chí còn không được nhìn cô lần cúi nữa, nó nhớ những cái ôm ngọt ngào của hai người trao cho nhau mỗi tối

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

(Lồng vào cho giống)
Ngày hôm sau
"Unnie LE"hani gõ cửa tiến vào phòng
"Unnie chị không sao chứ"giọng hani ấm áp nhưng đầy nỗi buồn
Nó nhìn về phía hani rồi nói
"Chị muốn gặp solji"
Một lúc sau hani, SeungRi, j- hope, hyerin, junghwa và nó đã tập trung ở một nghĩa trang đầy lạnh lẻo
"Chị solji..... chúng ta đã từng hứa với nhau là sẽ bên nhau mãi mãi mà tại sao chị lại bỏ em"nó quỳ gối xuống trước ngôi mộ, tay nó lấy ra một chiếc nhẫn "chị liệu có còn nhớ chiếc nhẫn hôm ấy đã chứng giáng cho chúng ta"nói đến đây nước mắt nó tuôn như suối
"Unnie"huerin đi lại ôm dau lưng nó khóc "rồi sẽ ổn thôi"
Nó đứng lên
"Tất cả là do tao, tao không chăm sóc được cho người mình yêu tao phải trả giá"
"Mày đừng nói nữa......màu cứ làm vậy thì solji có vui hay không...tao khuyên mày hãy sống tốt solji ở nơi xa sẽ vui"SeungRi nói xong một luồng gió đông thổi qua
"Mùa đông năm nay chỉ có mình em"

Exid về ngay ngày VIỆT NAM đá trận trung kết đó mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top