Chap 24 tia nắng của LE

"Chị nhớ em nhiều lắm ahn hoyjin" cô ôm cổ nó nói với hai hàng nước mắt
"Khi nào chúng ta mới ở mãi bênh nhau, thiếu bóng giáng chị lòng em như tối lại không còn một tia sáng

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

(Cho giống thôi)
"Rồi cũng sẽ ổn" solji nói
Sau một lúc nói chuyện với solji lòng nó như ấm hơn cô đã kể hết mọi truyện cho nó nghe, nó lấy điên thoại gọi cho hyuna
"Chân thành cảm ơn mày vì đã cứu solji"nó nói
"Không có gì dù gì cũng là bạn thân mà, nếu muốn đền đáp thì..."hyuna nói
"Thì sao"
"Mày phải giới thiệu hyerin cho tao"
"Cái gì mày....màu thích cái con ham ăn ham ngủ như nó sao"nó ngạc nhiên
"Nè nè không được nói người tao yêu như vậy em ấy dễ thương mà"
"Ok Ok"
Sau khi cúp máy nó và solji cùng nhau đi về nhà vừa về đến nhà thì...
"Unnie SOLJI"junghwa hét lên
"Là unnie"cả đám chạy lại ôm solji
"Nè không được ôm gái nhà tao nghe chưa" Nó nói
Solji lấy tay đánh vào vai nó một cái
"Ây YA nói đùa thôi mà .... thôi solji vừa mới khỏe cho chị ấy nghĩ ngơi đi"nó nói rồi kéo tay solji lên phòng
Tại phòng của nó
"YAaaa cái gì đây sao lại có mảnh thủy tinh ở đây"solji lia mắt nhìn con người đang che giấu tay của mình "nói chị đi chuyện gì đã sảy ra"
"Em...em..em đã tự tử nhưng bị hani cản lại em...em xin lỗi"nó ấp úng
Bỗng nhiên môi nó chạm phải thứ gì đó rất mềm mại lúc này nó đơ người ra
"Babo sao em lại làm vậy suốt ngày cứ đòi tự tử"cô nhẹ nhàng kéo tay của nó ra thấy vết cắt rất sâu cô chau mày lại "em muốn chết sao tại sao lại làm vậy"
"Chị có biết em được thông báo là chị đã chết em đau buồn cỡ nào không, ngày đêm em đều không ngủ không đi đâu chỉ ở trong phòng" nó như nói hết những uất ức khi solji biến mất
"Chị xin lỗi"cô ôm nó nói "em ốm lại thì phải"
"Không có chỉ là cảm nhận của chị thôi" nó hờn dỗi
"Em đang giận chị sao.....Jinnie a~......seobang a~ đừng giận mà" solji làm ago trước mặt nó không thể giận được
"Rồi rồi chị cứ như con nít ấy, thôi ngủ đi người yêu 3 tuổi của em"
"YaAaa" chưa kiệp đánh nó thì nó đã ôm cô vào lòng mọi thứ không còn lạnh lẽo mà trở nên ấm áp
Sáng hôm sau
Nó và cô cùng đi xuống nhà ăn sáng
"Chị à mình đi thăm trường củ không em nhớ nó quá"nó vừa nói vừa gắp thức ăn cho solji
"Em mà cũng nhớ trường à, lúc đi học em học không đàn hoàn đi quậy phá khấp nơi còn đánh bạn" solji thở dài
"Truyện đó là truyện hồi xưa bây giờ đã khác" nó nói
"Thôi đi thì đi"






Chap sau có bạn nào muốn mình viết ngược hay viết về hajung không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top