Chap 15 giận!

"Bao nhiêu năm rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ........bây giờ ai cũng thành đạt"j- hope nói
"Đúng đấy cũng đã 7 năm từ khi chúng ta gặp nhau"SeungRi cười nói
Một người phục vụ bước đến bàn tiệc rót rựu vào ba chiếc li
"Hôm nay gặp lại trước khi vào việc chính chúng ta nâng li nào"SeungRi lấy tay nhấc li rựu lên nói
"Xin lỗi tôi không uống được"nó nói
"Vậy à không sao đâu"j- hope cười nói
"LE sao mày không uống hả!"SeungRi liếc nhìn nó nói nhỏ vào tai nó
"Tao mà uống thế nào về nhà ...1 ra sofa 2 ban công thẳng tiến" nó nói
SeungRi hiểu ý nó không nói gì
"Công ty của anh muốn hợp tác với công ty của tôi đúng không?" J- hope lên tiếng
"Vâng chúng tôi có một sảng phẩm mới và cần anh và công ty của anh giúp đỡ"SeungRi nói...

Sau khi kết thúc buổi bàn bạc cuối cùng j- hope đã đồng ý, bây giờ cũng đã 9g ...
"LE cô về một mình à" j- hope nói
"Vâng"
"Cô có thể đi cafe với tôi một lúc được không"
"Được thôi"
"Cảm ơn cô mời cô vào xe" j- hope lịch sự mở cửa xe cho nó
Đến một quáng cafe đêm nó và anh ngồi cùng nhau
"Anh có anh trai hay em gái gì không" nó hỏi
"À có nhưng anh trai của tôi chết rồi tôi đã có một khoản thời gian bên cạnh người anh ấy" j- hope vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ ngắm thành phố về đêm
"Anh là người rất tài chắc anh của anh cũng thế"nó mỉm cười, nụ cười ấm áp xoa dịu trái tim của j-hope
"Cô cười thật sự rất đẹp" j- hope hít một hơi nói với nó "khoảng thời gian đi học tôi rất thích cô chúng ta có thể..."
"Anh có thể đi dạo với tôi một lúc được không"
"Ờ...được" j- hope chưa khỏi bàng hoàng
Tại bờ sông Hàn nơi mà chứa rất nhiều kỉ niệm của nó với solji
"Cảm ơn anh đã tốt với tôi tôi rất quý anh nhưng tôi nghĩ chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè là được" nó nói
"Xin lỗi"
"Anh đừng buồn chúng ta sẽ là bạn thân được chứ"
"Được"anh nở nụ cười rạng rở "gọi là mày tao cho thân mật"
"Ok"
Cả hai cùng vui vẻ trở về nhà
Tại nhà của LE
Ngôi nhà không một ánh đèn, nó không thấy đường cứ tiếp tục đi bỗng nhiên nó đạp chúng thứ gì đó
"Ây daaa"
"Ủa hani mày làm gì ở đây vậy" nó bật đèn lên
"Khỏi nói tao cũng biết lại đi thả thính lung tung bây giờ bị đủi phải không" nó nhướng mày nói
"Kệ em unnie lo cho mình kìa đi chơi mà về trễ solji unnie giận rồi" hani nói
Nó hốt hoảng chạy vào phòng
"Chị solji ơi em về rồi nè"
Nó thấy một con người đang cuộn tròn trong chăn, nó leo lên giường ôm lấy cô
"Jinnie của chị về rồi nè"
"Em buôn chị ra hôm nay em ra ban công ngủ"solji lên tiếng
"Chị ....chị em làm gì có lỗi cho em xin lỗi hu hu" nó buôn tay ra
"Không nói nhiều đi đi"
Nó lê cái xác ra ngoài ban công có mấy con muỗi đang chờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top