Chap 2:>

Cô ngủ đến 8h thì dậy, xuống nhà thì căn nhà vẫn vậy, vẫn một mình cô, vẫn hiu quạnh với vài người làm.

Cô xuống cất tiếng nói :
- Chị Harii ơi, em đói bụng quá rồi. Chị làm đồ ăn sáng đii, chưa kịp thì em phụ với chị. - tiếng cô trong trẻo cất lên..

Cô vẫn thân thiện như vậy, nụ cười của cô như ánh nắng ban mai vậy. Nhưng có ai biết rằng, cô gái nhỏ này lại mang trong mình một nỗi buồn, nỗi mất mát rất lớn...

Mất tình cảm từ người chồng, mất đi cảm giác làm vợ và mất luôn cảm giác có con như thế nào? Nó có vui không?

(quayy lại cảnh nha :vv)

Sau khi ăn sáng và trò chuyện với người giúp việc thì tâm trạng của cô vẫn không khá hơn là bao. Cô lên phòng tắm rửa và thay đồ để lên công ty của anh.

Cô bắt đầu gọi cho anh, tiếng tútt kéo dài.. ( sau đó là............ Chị TỔNG ĐÀI nghe máy : thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được.. :)) )

Phải đến một hồi lâu thì mới nghe tiếng anh nhấc máy, chất giọng trầm ấm, lạnh lùng vang lên :

- Alô! Cô gọi tôi có việc gì?

- Em chỉ hỏi là anh có đang ở công ty không? Em mang cơm trưa lên cho anh. - cô cất tiếng

- Tôi đang ở công ty nhưng cô không cần mang món cơm dơ bẩn đó lên cho tôi đâu, cơm của cô chỉ có chó mới ăn. À mà tôi cũng đi ăn với bạn gái của tôi rồi. Cô ở nhà Đi.

Anh cứ như vậy với cô. Cô cũng đã quen rồi, tổn thương cũng đã nhiều nên giờ cô đã quen rồi.

Nghe anh nói xong thì tắt máy, cô vẫn giữ ý chí là mang cơm cho anh. Cô đã kêu tài xế riêng chở mình đi lên công ty.
-- End --

• Huheoo emm ra chap rr ạ. Mong mng ủng hộ. •
Love:3💓

• 해바라기🌸 •

Ấn vàoo ngôi sao đii nèoo:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top