#6
An Hạ đang phơi quần áo trên sân thượng thì Thẩm Thành tiến lại gần, nắm chặt cổ tay cô, nói.
"Hôm qua cô đã làm gì Tố Tố ?"
"Em chỉ nói vài câu với cô ấy..."
Bốp...
Một cái tát được giáng lên khuôn mặt xinh đẹp của An Hạ. Cô đưa tay lên ôm gò má, nhìn anh vẻ vô cùng ngạc nhiên.
"Đến giờ còn giảo biện ! Tố Tố cô ấy đã nói hết với tôi rồi, tôi nói cho cô biết, tôi cấm cô đụng vào cô ấy 1 lần nữa ! Nghe rõ chưa ?"
Nói rồi, Thẩm Thành bỏ tay cô ra, tức giận rời đi.
An Hạ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng mình vừa bị Tố Tố vu oan.
An Hạ đi lại gần lan can, ánh mắt đầy buồn bã. Cô đã làm gì sai cơ chứ ?
Cô ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu gối, trông cô lúc này chẳng khác gì chú mèo nhỏ bị đau ngồi ở 1 góc liếm láp vết thương của mình.
An Hạ cứ ngồi cả buổi như vậy, đến khi trời mưa, cô cũng không chịu vào nhà, để cho cả người nhiễm lạnh đến nỗi bị cảm.
Cứ như vậy, An Hạ chịu đựng 2 người họ suốt 1 tháng trời.
[...]
Hôm nay, Tố Tố thấy khó chịu trong người nên nói với Thẩm Thành muốn An Hạ đưa mình đi khám, chủ yếu chỉ muốn hành hạ cô.
Sau khi làm xét nghiệm, ngồi chờ hơn 2 tiếng đồng hồ, cô bác sĩ mới vui vẻ nói với Tiếu Tiếu.
"Chúc mừng chị ! Chị đã có thai hơn 2 tháng rồi !"
Tiếu Tiếu đưa tay nhận kết quả từ bác sĩ, nhẩm tính trong đầu.
Cái thai này...
Mẹ kiếp, là của lão giám đốc bụng phệ đó ! Đúng là chết tiệt mà !
Tiếu Tiếu toan đổ cái thai cho anh nhưng suy đi tính lại, khoa học bây giờ phát triển, con sinh ra lại không giống bố, chắc chắn sẽ sớm bị phát hiện.
Bây giờ, phải làm sao ?
Tiếu Tiếu ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó cười khẩy 1 cái...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top