Chap2:Sự khởi đầu của tenma!đội bóng của quỷ dữ! DEATH GODS(2)
trận đấu kết thúc với tỷ số là 7-4,đội của tenma tuy thắng nhưng họ chẳng bao giờ cười một cách vui vẻ,họ chỉ nhếch môi cho qua rồi đi vào nơi nghỉ dành cho đội bóng,tenjaku vừa đi vừa huýt sáo,đợi mn đi hết mới quay đầu lại nhìn nhóm tenma
-anh nên đi gặp họ đi ten-nii!con bé khoanh tay lên dựng sau gáy mình,tenma khẽ nhíu mày hỏi lại
-tại sao?
-hình như họ muốn nói gì đó với anh,nên cho người ta nói khi còn có thể đi anh!
-.........
-nói khi còn có thể là sao?shuu hỏi nhỏ haku,haku híp mắt lắc đầu chào thua,taiyou vỗ vai cậu hất mặt về phía đội raimon,cậu đành thở dài rồi cất bước đi,cả đội raimon đang ảm đạm về chuyện lúc nãy thì thấy bóng dáng cậu đang đi đến,minamisawa tức giận lao đến cậu giơ nấm đấm lên
-CẬU ĐẾN CHỖ BỌN TÔI LÀM GÌ?MUỐN SỈ NHỤC BỌN TÔI À?
Tenma nhếch môi,một tay chuyển sang phía cánh tay đang muốn đấm cậu,bất thình lình hất nó lên,minzmisawa quá bất ngờ nên loạn choạn,tsurugi kinh ngạc
-tenma........cậu đã học võ sao?
-võ?đây là thành quả của sự huấn luyện à?thật tuyệt đấy!tenma nhìn vào tay mình rồi nhoẻn miệng cười,một nụ cười đậm sự chết chóc hiện lên,aoi kinh hãi
-tenma......cậu........cậu thật sự.......
-thay đổi thật rồi!kirino không chịu được lên tiếng,tenma nghe xong thì cười lớn,đôi mắt vô hồn nhìn tất cả
-chỗ nào vậy?kirino-senpai,chỉ tôi xem nào,tôi ra như thế này mà các người còn nhận ra à?cái ngày hôm đó bộ các người nghĩ tôi muốn thua lắm sao?ngày hôm đó đôi chân này đã bị chấn thương nặng nhưng cũng phải cố gắng cho các người vừa lòng,nhưng làm sao tôi có thể chịu đựng nổi khi đã đến giới hạn?tới đến lúc kết thúc trận đấu,các người buông lời sỉ nhục tôi,chê bai cách chơi của tôi,tôi dễ quên lắm sao,tôi rời khỏi đội bóng không phải do các người sao?cái ngày vận mệnh đó,nếu tôi không gặp được người đó thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay.tôi theo người đó cùng với đồng đội mới của tôi đến cái hòn đảo bị bỏ hoang kia,tất cả đều phải nhường nhịn nhau từng thức ăn nước uống,đồng lòng cùng nhau sinh tồn,thậm chí còn phải suy ngĩ cách làm sao rời khỏi đảo mà không phải hy sinh ai,có ai hiểu được nỗi đau đó không?
lời tenma nói như sét đánh giữa trời vậy,cả đội raimon sửng sốt khong dám tin vào lời tenma nói,nếu như đúng là sự thật,vậy chính nó đã khiến cậu thành ra như thế sao?tenma
-chúng tôi.............shindou định mở lời nói gì đó thì bất chợt một giọng nói chết chóc băng lãnh u ám vang lên khiến tất cả nín thở gồm cả cậu
-Trở về!Matsukaze tenma!
"là chị ấy sao?"tenma không tin vào tai mình vừa nghe
"giọng của người nào vậy?sao lại ra lệnh cho tenma?"tsurugi đã lạnh sống lưng
"thật đáng sợ,giọng nói đó như mời gọi đi vào cửa tử vậy"shindou xanh mặt
"ủa???sao tự dưng bảo ten-nii trở về vậy cà?mà lạ hơn sao bà già đó lại trở về Nhật?"tenjaku giật giật chân mày ,shuu taiyou haku rose..........họ đều nuốt nước bọt một cái ực rất rõ,họ biết lần này trở về sẽ bị........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TẨM BỔ THÀNH HEO CHO MÀ XEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Thử nghĩ đi,ngày tháng ở ngoài đảo hoang không cho chúng ta thức ăn,chỉ cho chúng ta nước ngọt để sinh tồn,trở về mà không phải hy sinh ai là rất may mắn rồi,thể nào cũng sẽ tẩm bổ cho mà xem,boss tối cao của họ là dạng người tàn nhẫn,kiệm lời nhưng lại cực kỳ quan tâm đến đội bóng của mình.Đặc biệt là đội trưởng của họ-matsukaze tenma,có điều từ trước giờ chưa một ai được nhìn thấy dung mạo của người.nhận được mệnh lệnh,tenma quay đầu không quên nhìn tsurugi lần nữa rồi lạnh lẽo cất bước trở về cạnh đồng đội,giây phút anh nhìn cậu,đôi mắt đỏ ấy đã mông lung.ngay tại thời khắc ấy,như có giọng nói của cậu chạy vào trong não bộ của anh
"thật tốt khi được gặp lại anh!người em rất yêu!"
nhìn bóng lưng của cậu bước đến chỗ đồng đội,ánh mắt của anh ánh lên sự xót xa,nếu ngày đó anh chịu đứng ra bênh vực cho cậu thì có lẽ ngày giờ này cậu vẫn còn đứng ở cạnh anh cạnh mọi người hướng mọi người ra chiến thắng
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Căn cứ địa ngục!
kẹt..............kẹt.......kẹt
-bọn em đã về!tenma bước lên cất tiếng,tất cả im lặng lắng nghe tiếng thở đều đều của một con rồng bốn chân,6 ánh mắt 2 cái miệng bỗng thở ra khói,đứng dậy dậm chân xuống gây ra một chấn động chả hề nhỏ chút nào
"tất cả còn sống đầy đủ hết à?"con rồng ấy hay nói chính xác hơn đó chính là vị huấn luyện viên cũng như boss của cả đội vậy cất tiếng ân cần hỏi thăm
"vâng,tất cả còn đủ!taiyou giơ tay cao nói
"thật tốt,có đều đôi mắt của mấy đứa đã bị màu đỏ của máu,hận thù,bi phẫn lắp đi con mắt thật của mình các em có muốn trở về như trước không?"
-không!không hề muốn.tenma gương đôi mắt nhìn con rồng,sự kinh ngạc hiện lên đôi mát của loài rồng ấy,tenma lại bước lên ôm lấy một phàn nhỏ của con rồng,đôi mắt bắt đầu rơi lệ-chị chính là người đã cứu lấy em,đã cho em hy vọng cùng với sức mạnh này,nếu ngày đó..........hức..............nếu ngày đó chị không xuất hiện..............thì có lẽ em.......em......
không đợi tenma nói hết,tất cả lao đến ôm chầm con rồng,dù thân nhỏ bé nhưng tấm lòng của chúng hướng đến con rồng ấy là thật,6 đôi mắt lóe sáng ánh lên sự kinh ngạc cúi xuống nhìn những đứa trẻ nhỏ bé đang ôm lấy một phần nhỏ thân mình,hạ thấp người cho chúng ôm lấy mặt mình
"các em không hối hận chứ?"
-không ạ!tất cả đồng thanh,6 đôi mắt lóe sáng rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại
"nếu vậy có nghĩa................khi ta bị phong ấn............các em cũng sẽ phải theo ta đấy!suy nghĩ kỹ lại một lần nữa đi"
-không cần suy nghĩ làm gì,bọn em đã quyết sẽ theo người mà!haku nhìn con rồng mà cười nhe nanh,6 đôi mắt nhắm lại,hơi thở trắng phả ra,đôi cánh sải dài ra rồi nhẹ hạ xuống làm như tấm mền đắp cho chúng,cái đuôi thì làm thành như cái gối để chúng dựa vào đánh giất ngủ,riêng tenjaku vẫn đứng quan sát nãy giờ
"sao thế?"tuy vẫn ngủ nhưng con rồng vẫn sử dụng thần giao cách cảm riêng với tenjaku
-tại sao lại nói như vậy?chả nhẽ lại có ngày đó?tenjaku nhíu mày rõ sự bất mãn
"sẽ sớm đến thôi!tất cả chúng ta đều sẽ bị phong ấn lại bởi thứ đó"
-nhưng đừng kéo họ vào,mình em với chị là được rồi,kéo họ theo chỉ khiến những kẻ kia rơi vào đau khổ thôi!
"là do chúng chọn,chị không thể làm gì được nữa.sức mạnh chị cũng đã ban rồi,đến ngày ấy.chính những sức mạnh này sẽ cứu lấy chúng"
-vậy có nghĩa là...........tenjaku thoáng kinh ngạc nhìn con rồng
"phải!chỉ có 5 đứa bị phong ấn cùng 2 ta thôi,còn lại thì được an toàn!"
-họ đã chọn rồi sao?
"ừ!sắp tới sẽ đầy rẫy những chuyện cần làm đây!"
-ờ!em đang mong đây.thật háo hức!trước khi bị phong ấn..............chúng ta phải tung hoành cho đã để con người mãi mãi ghi nhớ chúng ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top