Hồi ức đẹp đẽ
Nó được chọn vào đội văn nghệ của trường và anh cũng vậy . Nó và anh quen nhau từ đó . Tối hôm đó khoảng 10h buổi biểu diê n văn nghệ kết thúc , nó đang loay hoay và lo lắng vì giờ này đã hết xe bus về nhà mà nhà nó cách trường tận những 10km nó không biết sẽ về bằng cách nào đây thì có một giọng nói trầm ấm :
- Nhà bạn ở đâu vậy hình như bạn cũng đi xe bus ak?
- Nhà mình ở Bạch mai - nó vừa trả lời vừa ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người con trai cao chừng 1m80 đẹp trai và có phần ấm áp
- Nhà mình cũng ở đó , mình cũng đi xe bus nhưng giờ này hết xe rồi hay mình và bạn cùng nhau đi bộ về nhé - anh đưa ra lời đề nghị với nụ cười mê hoặc nó
- uk thế cũng được vì mình cũng ko dám đi bộ về một mình , mình tên là Trâm anh - nó nói mà trong lòng vui sướng
- Mình tên là bảo nam - anh đáp lại lời nó
Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ thì nó dẫm phải bùn và đôi guốc nó đang đi bị bẩn hết , nó nhìn ngang nhìn do j không thấy có vũng nước nào để rửa thì đành quyết định tháo ra và đi chân đất . Đôi tay nó đang xách đôi guốc thì bị một bàn tay nào đó giật đôi guốc ra và nói
- Để mình cầm cho bạn - Bảo nam nói kèm một nụ cười quyến rũ
Cứ thế hai đứa đi được khoảng 1/3 quãng.đường thì gặp thầy giáo tổng phụ trá h , thầy hỏi lý do sao 2 đứa lại đi bộ và sau khi biết lý do thầy đưa cho 2 đứa 1 tờ tiền 200 ngàn và kêu đi taxi về . Cầm tờ tiền của thầy hai đứa rối rít cảm ơn và bắt xe về . Trên xe trâm anh và bảo nam trao đổi số điện thoại cho nhau . Bảo nam đưa Trâm Anh về nhà trước rồi mới đi bộ về nhà mình ( nhà Bảo Nam và Trâm Anh gần nhau ) . Vừa đi Bảo Nam vừa nghĩ đến Trâm Anh vừa tủm tỉm cười , một nụ cười mà bất cứ cô gái nào nhìn thấy đều say đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top