#4. Hối hận(2)

Ohayo mina Au đã trở lại rồi đây mấy bữa nay cạn ý tưởng + lười quá nên không viết truyện nhưng hôm nay Au sẽ không bỏ rơi con mìk nữa và quay lại viết tiếp đây. Mong Mina ủng hộ.

--------------------------------
-------------------------------------------

Tại bệnh viện Vongola.

Tất cả mọi người đã có mặt trước bệnh viện, các hộ vệ thì cảm thấy lạ tại sao họ lại ở đây nhưng vẫn im lặng đi vào. Tới một căn phòng yên tĩnh. Từ lúc tới đây không khí đã im lặng đến đáng sợ hk ai nói chuyện hay làm bất cứ điều gì không khí đã trầm nay bước tới căn phòng toàn mùi thuốc men đó không khí càng nặng và trầm lạnh đến -C°. Bước tới căn phòng tâm trạng của các hộ vệ có sự bất an về ai ở trong đó họ sợ ( thật á.... Lũ phá hoại các anh mà sợ á.. OMG)

Trong không khí đáng sợ đó đã có người anh dũng dũng cảm gan dạ cất tiếng. Đó là Gokudera cậu hỏi " Reborn-san ngài đưa chúng tôi đến đây là sao..... Juu.. Juudaime đâu? "

"Các người cứ lại căn phòng đó đi rồi sẽ hiểu" Chỉ tay về phía căn phòng

Tất cả hộ vệ lo lắng nhưng họ vẫn đi đến nhìn vào trong căn phòng ở giữa phòng có một chiếc giường to lớn và nằm trên đó là người con trai có mái tóc không trọng lực đôi mắt nhắm nghiền trên người băng bó một vài vết thương. Tiếng máy đo nhịp tim vang khắp căn phòng yên tĩnh đó và do cái không khí im lặng 'Rất' lạ thường bên ngoài nên nếu để ý có lẽ sẽ nghe tiếng Tít... Tít....vang ra ngoài. 

Khi nhìn thấy cảnh đó các hộ vệ xanh mặt trên mặt mỗi người biểu lộ cảm xúc lo lắng.

"Các người đến rồi hả! "

Cả bọn quay mặt lại khi nghe thấy tiếng nói.
Vâng. Đó là anh chàng Dino của chúng ta.

"Dino-san... Có chuyện gì đó sảy ra với Tsuna vậy" Yamamoto bây h mới lên tiếng.

"Hn.... Động vật ăn cỏ "

"Kyoya... Cậu... Các cậu muốn biết chuyện gì sao tôi tưởng các cậu đã có sẵn đáp án cho bản thân rồi chứ! " Dino nói giọng đầy phẫn nộ.

"Không phải chính là chuyện 6 tháng trước sao... Chẳng phải chính các người đã bỏ mặt. Đã làm tổn thương sự đệ của tôi sao? Các người bỏ rơi em ấy khi em ấy đang mang trên người rất nhìu vết thương nặng nguy hiểm tính mạng... Chẳng phải... CHẲNG PHẢI CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ PHẢN BỘI TSUNA SAO BÂY H CÁC NGƯỜI CÒN HỎI TÔI LÍ DO À!!! "Dino quát

" Chúng tôi xin lỗi... Chúng tôi thật sự muốn chuột lại lỗi của mình nên làm ơn hãy nói cho chúng tôi biết mọi chuyện Dino-san" Gokudera nói

Lúc này Reborn và những người khác đi tới.

" Đủ rồi. Basil.... Cậu mau cho họ xem đi" Reborn nói

Basil cầm hồ sơ bệnh và thông tin tình hình của Tsuna ra đưa cho họ hai sấp để xem.

Yamamoto cầm hồ sơ đầu tiên và mở ra. Mắt cậu mở to mặt cậu tối sầm lại tay cầm tờ giấy run run. Thấy biểu cảm lạ của Yamamoto, Gokudera cầm lấy tờ giấy và cũng biểu hiện giống Yamamoto những người còn lại cầm tờ giấy xem và biểu cảm bây h của họ bây h chỉ cần diễn tả 1 từ thôi đó là 'SỐC' họ sốc khi đọc từng dòng chữ trong giấy.

-----------------------------------
    Hồ sơ bệnh án.
       Bệnh nhân Sawada Tsunayoshi
Ngày x tháng x năm x.
Sinh ngày:  14/10/xxxx

Tuổi: 25

Chiều cao:xxx

Cân nặng: xx kg

Nghề nghiệp: Vongola Decimo

6 tháng trước bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng rất nguy cấp.  Bệnh nhân có những vết thương rất nặng dẫn đến mất máu nhìu bên cạnh đó chúng tôi tìm thấy hai viên đạn bị bắn trong người bệnh nhân đó là phần chân phải và vai trái. Phần chân không nặng lắm chỉ mất một khoảng thời gian thì có thể lành nhưng vẫn khó khăn trong việc đi lại nhưng phần vai trái bị bắn viên đạn đã ghim gần kế bên tìm bệnh nhân nên rất có thể nguy hiểm tính mạng chúng tôi đã phẩu thuật lấy hai viên đạn ra nhưng chúng tôi tìm thấy trong người bệnh nhân bị nhiễm một chất độc nó làm người bị nhiễm không thể nói chuyện được ngoài ra bệnh nhân còn bị 1 chấn động  nào đó ảnh hưởng đến tâm lí rất nặng ảnh hưởng đến não bộ khá lớn nên bệnh nhân sẽ rất có thể dẫn đến mất trí nhớ. Hiện tại vẫn còn đang trong điều trị.

                                                   Ký tên
                   
                                           Bệnh viện vongola

Tất cả đều rất đau khổ và hối hận với những gì mà bọn họ đã mang đến khi bỏ mặt bầu trời của họ ai cũng nắm chặt tay mặt cúi gầm xuống người thì ngã quỵ xuống đất vì sốc( trừ Reborn, Dino, varia)  lambo khóc chrome và Gokudera ngã quỵ xuống Yamamoto sốc Hibari và Mukuro nhăn mặt Ryohein thì im lặng cúi mặt. Họ không tin vào những gì vừa nhìn thấy boss của họ đã chịu đừng những đau khổ này suốt 6 tháng qua mà họ không hề hay biết.  Họ ân hận lắm thầm trách bản thân và chỉ muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp đó một lần nữa mong bầu trời của họ chấp nhận lời xin lỗi của họ họ muốn bù đắp lại cho cậu họ muốn quay lại khoảng thời gian vui vẻ đó.  Tại sao lúc đó họ không để cậu giải thích tại sao không tin tưởng cậu tại sao không hiểu cho cậu tại sao không để ý tình hình. Mukuro và Chrome là hối hận nhất tại sao hai người họ được cho là hộ vệ sương mù mạnh nhất của Vongola tại sao họ lại không nhận ra đám sương mù ảo ảnh kia những ảo ảnh che dấu những vết thương của cậu tại sao họ không nhận ra sớm hơn thì họ đã không phải tổn thương cậu không mắng chửi những lời tàn độc đối với cậu tại sao họ lại sợ lại để cậu bị tổn thương... Tại sao..... (Đã lượt bớt mấy trăm từ tại sao của tất cả hộ vệ)

Reborn kéo mũ xuống chế khuôn mặt của mình vì anh cũng giống họ khi đọc những dòng đó anh chỉ muốn cho bọn họ ăn kẹo đồng ngay lập tức nhưng vì cậu anh đành kìm bản thân lại kìm hãm bản thân không đấm bọn họ lại không giết bọn họ... Tất cả vì cậu. Những người khác thì im lặng vì họ biết dù họ có làm gì thì mọi chuyện cũng không thay đổi được nên chỉ im lặng nhìn bọn chúng.

Lúc này Hibari vẫn là người bình tĩnh nhất trong đám hộ vệ kia và anh mở phong bì thứ hai ra và xem tất cả thấy thế cũng nhìn lại phía anh đột nhiên Hibari bất ngờ làm rớt tờ giấy,  thấy vậy các hộ vệ liền cầm tờ giấy lên xem và họ lại bị nó thêm lần nữa 'SỐC' một lần nữa nó lại sảy đến bầu không khí đã trầm nay lại càng trầm thêm.

-------------------------------------------
___________________________________________________________________

Wow lần đầu mình thấy ý tưởng của mình giàu cảm xúc như thế viết quá trừi* tự kỉ khen bản thân* mình vẫn còn một chút ý tưởng nhưng vẫn chưa đủ nên sẽ kết thúc tại đây mình định viết dài nữa nhưng sơk càng dài càng nhạt càng dở nên thôi đành đợi đến cháp sau vậy.

Rất mong Mina tiếp tục ủng hộ Re sẽ rán trau dồi thêm trí tưởng tượng + ý tửơng để viết tiếp chỉ sợ bệnh lười tái phát thui... Hehe.... Hẹn gặp lại vào chap sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khr