#14

Hello mn, hmm không biết phải nói như thế nào nhưng thực tế thì cái hố bộ này sâu đến mức bị mạng nhện đóng đầy ra dù bản thân mình đã viết ra nó với sự cuồng nhiệt khi đu KHR, đến giờ mình vẫn đu nhưng do fandom sống dạng đội mồ thích thì chui lên không thì lặn xuống và nó đã qua cái thời mãnh liệt bùng nổ các group về KHR, role các kiểu nên thành ra mình muốn thành hội các bô lão của KHR mất rồi =))) thời gian cũng trôi qua khá dài và nhiều năm các bạn nhỉ, ai rồi cũng phải trưởng thành, ai rồi cũng phải bận rộn cũng phải trải qua nhiều khó khăn khiến tuổi trẻ nó đã đi xa quá nhiều rồi. Nhân tiện thì nhân dịp không vì dịp nào cả thì mình sẽ cố vận dụng chất xám để hoàn thành bộ nì 💪 mình tin chắc rằng lối văn phong sẽ khác xưa rất nhiều vì mình cũng quên nhiều chi tiết của các nhân vật rồi (trừ tên dàn cast chính và tính cách còn nhớ chứ nhiều NV phụ chắc phải lục lọi tìm thức quá =)) cũng không tấu hề cùng văn phong như cũ nữa có lẽ mình sẽ viết theo cảm xúc còn lại mọi người tự cảm nhận he 😉

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn có thể trông chờ điều gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn có thể mong muốn điều gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____***_____________***_________***_____

Quá khứ và hiện tại là những việc khiến con người ta day dứt song song cũng khiến họ mạnh mẽ, mạnh mẽ vì nỗ đau quá lớn, ép buộc bản thân phải trưởng thành. Nếu được ước quay về quá khứ, chúng ta sẽ không có chúng ta như hiện tại. Những hiểu lầm, những lo âu, những ngờ vực, những sự trách móc, những tổn thương mà ta phải gánh lấy, ta muốn tránh né nó . Nhưng số phận trớ trêu khiến ta đối mặt khiến ta phải căm phẫn nhưng cũng khiến ta yếu đuối, càng yếu đuối càng mệt mỏi, ta mệt cho ta, những người ta thương cũng không buông tha được cho họ. Tha thứ? Liệu rằng tha thứ thì mọi chuyện sẽ thay đổi được điều gì?... Còn phẫn nộ? Phẫn nộ và trả thù thì sẽ làm tâm trạng ta tốt lên được sao? Sao phải cố chấp vì nó?....

Nhân sinh cho là điều không một ai nắm rõ! Nhưng vận mệnh vẫn sẽ do ta lựa chọn !!

Ngày x tháng y năm zz
(Đại khái là vài ngày sau cái ngày mưa ☔ mà khiến ai nấy cũng mang trong mình sự hồi hộp, bồn chồn khó tả)

.
.
.
[ Nhà Sawada ]

Sáng sớm chim hót líu lo, gió đưa cành (trúc thật là Prada :)) cây rơi những chiếc là rì rào, cái lạnh của mùa thu chợt đến. Đã không biết bao lâu (đại khái là hơn 3 năm :)) từ cái ngày cậu chia tay các hộ vệ của mình và xin họ để cậu không gian riêng... đã không biết bao lâu rồi kể từ ngày cậu ốm liệt giường và được nhận sự quan tâm chăm sóc của 2 vị hitman. Giờ trong nhà cậu lại có thêm 1 người lớn trong nhà, Reborn thời đại này cũng phải trầm tư khi thấy cảnh đó nhưng cũng không bất ngờ hay có phản ứng khác trên khuôn mặt vì dường như cậu ta cũng đoán được điều gì rồi.

' Haizz... Tức thật đấy, dù biết cậu ta cũng mường tượng được nhưng thấy bộ mặt bình thường chẳng mảy may biến sắc của Reborn khiến mình cảm thấy hụt hẫng, phải chi có thể thấy chút bộ mặt ngạc nhiên của Reborn thì mình sẽ cười khẩy lên và bảo ngạc nhiên chưa rồi. Hờ hờ mình nghĩ cái quá gì vậy chứ ' _ Vâng, chàng trai vàng trong làng khiến các ông chồng đợi mọt gông Sawada Tsunayoshi sau một thời gian vắng bỏng cảm thán khi trải qua cơn bệnh, chúng tôi nghi vấn anh ta đã trải qua những ngày được 'chăm sóc' rất 'tỉ mỉ' của vị hitman mà ai cũng biết là ai đó

" Mình phải công nhận rằng mức độ lạc quan của mama đã đạt đến level max khi chứng kiến cả 2 Reborn và thậm chí còn cho ở cùng chỉ vì một lời nói hết sức là vô lý của Reborn "_Tsuna

[Hồi tưởng chút cảnh hoàng tử bế công chúa về nhà nhe]

Tính Tong / Kính Koong =))

" Vâng~ Ra ngay đây "_Nana

*Cạch*

"Ai vậy ạ? Hửm...ah-Tsu..Tsu-kun con bị sao vậy?!!"_Nana

"Cậu ấy bị cảm do mắc mưa, tôi đưa cậu ấy về để chăm sóc"_??

" Ôi, cảm ơn cháu đã đưa Tsu-kun về nhé,
Dạo gần đây không biết thằng bé xảy ra chuyện gì nhưng nhìn nó có vẻ trầm tư nhiều lắm nên cô rất lo lắng, may mà có con ^^ "_Nana

" Không có gì đâu mama trách nhiệm cả mà"_???

" Mau vào nhà...ah...con vừa gọi cô là gì cơ"_Nana tính mời người đàn ông vào thì bỗng nhận ra điều gì đó

"Chaos, lần đầu gặp mặt tôi là Reborn"_Reborn

"Ôi trời, Reborn? Là con sao??"_Nana ngạc nhiên

"Đúng vậy, mama"_Reborn

" Sáng nay ta vẫn thấy con bé tí mà giờ lớn như này rồi ư? "_Nana hỏi

Reborn chỉ im lặng cúi đầu nhưng lại thoáng nhìn thấy nụ cười của anh, có vẻ anh ta không muốn phải giải thích quá nhiều với người trước mặt về chuyện thế giới khác nhưng người vô tư vẫn cứ vô tư thôi.

Nana chỉ khẽ cười nhưng có lẽ bà cũng không muốn hỏi sâu về vấn đề của tụi nhỏ, vì tụi nhỏ vẫn là những đứa trẻ bà yêu quý. Nana và Reborn cùng vào nhà, phân chia nhiệm vụ người thay đồ làm ấm người cho Tsuna, người tranh thủ nấu chút đồ ăn, nước ấm, khăn chườm cho cậu con trai mình sẵn tiện làm 1 ly espresso cho vị Reborn lớn kia, lúc mang lên bà và anh cũng có trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tuy Nana bất ngờ vì nhiều chuyện nhưng bà cũng là người làm quen với điều kì lạ nhanh nên dần dần cảm thấy Reborn bình thường vẫn như đứa nhỏ 5 tuổi đó chỉ là trưởng thành hơn.

Vài ngày sau Tsuna tỉnh lại trên giường, cậu cảm thấy cơ thể đã nhẹ hơn nhưng vẫn có chút hơi yếu, vừa mở mắt đã thấy 2 cái đầu 1 lớn 1 bé nhìn chằm chằm mình làm Tsuna giật trong thoáng chốc.

"Hie-e..."_Tsuna

"Tỉnh rồi sao? Dame-Tsuna"_ Reborn bé

"Tớ- tớ.. tỉnh rồi..ừm...sao cậu lại ở đây..?"_Tsuna nhìn Reborn nhỏ sau đó xoay qua nhìn người đàn ông bận vest kia

"Nhà tôi thì tôi ở đây thôi"_Reborn lớn

' Từ khi nào mà nhà tôi thành nhà cậu vậy chứ '_Tsuna nghĩ

"Từ khi tôi đến đây 😏"_Reborn lớn

"🤦...." _Tsuna

"Vậy ra cậu vốn không ở thế giới này"_Reborn bé

"Ừ..ừm..xin lỗi cậu vì đã giấu nhé.."_Tsuna

"Chuyện của thế giới các cậu thì tôi không thể xía vào, tôi tin cậu sẽ biết cách giải quyết, Dame-Tsuna "_Reborn nhỏ

"Reborn...."_Tsuna bất ngờ, lời vừa rồi thật sự chữa lành cho cậu nhiều vì trước giờ Tsuna chỉ nghĩ lỗi lầm là ở mình, mọi tàn cuộc đều do cậu là nguyên nhân ấy vậy mà lại có người...

"Nghỉ ngơi đi Dame-Tsuna, yên tâm là chúng tôi sẽ chăm sóc cậu một cách 'đặc biệt' nhất hãy lấy làm vinh hạnh đi"_cặp Re cũng nói bên cạnh đó là 1 luồn khí không biết do Tsuna cảm nhận hay không nhưng bỗng cậu nhớ lại các buổi huấn luyện của Reborn -> gương mặt Tsuna 😅 tâm cười nhưng lòng rung rẫy. (Nhưng thật tế là họ quan tâm ẻm thật chỉ là nhiệt tình quá, cũng doạ nhiều quá khiến ẻm thót tim mấy lần :))

[Kết thúc hồi tưởng]
___________________________________________

* Quay lại thực tế*

Tsuna ngồi suy nghĩ, có lẽ cậu phải đi gặp họ thôi, cậu cảm thấy tinh thần của mình cũng đã tốt lên nhiều ngày qua, có lẽ cả cậu và họ cần dành thời gian cho nhau để nói chuyện nhiều hơn. Hơn ai hết cậu là boss của họ, là người hiểu con người họ từ lúc biết nhau đến giờ, một bầu trời bao dung luôn bảo vệ che chắn cho những người cậu yêu, thời gian khủng khiếp ấy cũng qua rồi cậu phải mạnh mẽ hơn để đối mặt. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, có lẽ phải đi truyền tin tập hợp mọi người với nhau thôi.

Tsuna đứng dậy khởi động ngọn lửa của mình và truyền vào nhẫn, cậu dùng sức mạnh của mình để kết nối với những người hộ về đang tự ôm mình một góc nhà kia, ngọn lửa trong tay từng người một được phát ra từ chiếc nhẫn, ánh hào quang từ lửa bầu trời khiến họ thất thần vài giây... Sau đó lập tức lấy lại sự tỉnh táo đồng loạt bước chân ra khỏi nhà__
- BƯỚC ĐẾN VỚI BẦU TRỜI CỦA HỌ ! -

____________________________________

[ 9/12/2023 ]

Tada sau hơn 3 năm ngủm thì nay au đội mồ sống lại rồi đây :)) bỗng nhiên mình muốn viết tiếp nên 1-2h sáng nổi máu viết tiếp phần kế. Bản thân mình cũng muốn hoàn thành nó nhanh nên sẽ cố gắng lấp xong hố này sớm sớm để còn mần hố khác hehe . Dù gì cũng cuối tuần nên tặng mọi người 1 món quà vui vẻ nhé! Chúc mn 1 ngày năng lượng nè❤️❤️❤️🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khr