#13. Vì đó là cậu!
Ciaossu! Mình quay lại rồi đây mời các bạn đọc truyện :3
___________________________
RENGGGG
RENGGGG
RENGGGG
/SOẠT/
"Reng chuông vào học rồi mấy đứa, tập trung ngồi chỉnh đốn tôi sẽ bắt đầu điểm danh"_ Thầy
" Vâng~ "_quần chúng
"À mà thôi khỏi điểm nữa. Lớp trưởng đâu!"_Thầy
"Dạ! Có em"
"Em nói cho thầy nghe hôm nay lớp chúng ta vắng những ai"
"Dạ là..."
/Soạt :))/
"Là siu nhơn chúng êm đây ạ \(゚ー゚\)₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾"
♪┌|∵|┘♪ Gì ai biết gì đâu └|∵|┐♪
Các bạn trông chờ cái chì đây :)) sau mấy tháng chời off để vùi đầu vào học rồi lại dịch mình cũng muốn cạn sạch chất xám deep hổng nổi mà zui hổng nỗi luôn á :)) hổng biết còn ai theo dõi hay thật sự thích truyện này của mình nhưng hứa sẽ hoàn thành nó chứ ko đào hố mới để đó té thấy bà nội cũng chưa lấp cũng không drop chỉ là số lần ra chap tùy vào tình trạng và độ siêng của mình :3 mong mn thông cảm nha! Rất cảm ơn vì đã ủng hộ mình dù bạn mới đọc hay đã bỏ thì cũng rất cảm ơn bạn vì đã dành thời gian để đọc nó! Nếu truyện viết không được tốt mình sẽ cố điều chỉnh các chap sau trong tương lai ❤️
Bye bye mn ;3
Thôi đùa ấy mẫu trích đối thoại trên là mình giả vờ viết nhạt thôi chứ giờ nó nhạt thật này :) ai biết đâu tự dưng nghĩ gì ghi nấy lúc nhận ra nó xàm dễ sợ á.
--------- tạch tạch vách ngăn cách cách------
Hôm nay mọi thứ thật yên tĩnh đến lạ lẫm, không một cảm giác ấm áp thân quen mà chỉ thấy nhạt nhoà như đang trong mộng ảo chưa kịp thoát ra.
Có một cậu bé cứ đứng nhìn mãi bầu trời xanh kia trên sân thượng trường học Namimori để chờ đợi một điều gì đó sắp xuất hiện, cảm giác thân quen nhói lòng chỉ muốn nhắm mắt xuôi tay tìm nơi an nghỉ...
Tsuna đã ở đó được 2 tiếng đồng hồ kể từ lúc cô độc đến trường, cậu có hỏi Kyoko thì cô ấy bảo lúc lên trường cô ấy có thấy họ và tính chào thì họ lại đi đâu đó nên cũng không biết vì sao họ lại không đến lớp.
Áng mây xanh kia vẫn trôi nhưng sen kẽ đó lại là đám mây xám báo hiệu một cơn bão sắp tới nhưng Tsuna vẫn ngồi đấy mà chờ cũng không hiểu vì sao lại ở đây, chỉ đơn giản Tsuna biết mọi người sẽ đến để nói chuyện với cậu nên cứ chờ,chờ mãi,chờ đến nỗi mưa đã nặng hạt hoà cũng với cơn gió như một chiêu thức tấn công vào cậu bé tóc nâu . Lạnh!
Nhưng dù mưa có nặng hạt đến đâu cũng không nặng bằng tâm tình cậu.
Mái tóc ướt sũng rũ xuống che đi đôi mắt bầu trời lại hoà cùng với giọt nước mắt mà bầu trời đã rơi trông vừa thương vừa đau chỉ muốn tiến đến mà ôm lấy vào lòng. Tại sao linh hồn nhỏ bé này lại mạnh mẽ trong sự yếu đuối, lại bao dung trước mũi dao đâm vào ngực, lại ngu ngốc trước chính mình?!
Một người dù mang đi nỗi oan cũng chưa từng có ý định sẽ hận bất cứ ai, chỉ sợ gặp lại liền không đủ dũng cảm mà nhận lấy tình thương đã đánh mất...đã thất vọng như thế nào...
Cơn mưa nặng hạt càng nhìn càng nhớ về ngày hôm đó, cảm xúc lúc ấy, thứ mà cậu muốn xoá khỏi đầu chính vì vậy Tsuna bắt đầu ghét những ngày mưa mà lạ thay cậu không hề tránh nó mà cứ để một thân ướt sẫm từ đầu đến chân.
[ Tsuna-kun ]
Ai đó? Ai đang gọi mình?
[ Là tớ đây!! Tsuna ở thế giới này! ]
Yoshi? Cậu...cậu trở lại rồi sao?!
V..vậy..có phải...đ..đã đến lúc kết thúc...?
[ Ưm...Tsuna à...có những chuyện cậu không thể né tránh, cũng không thể ép buộc mình phải chấp nhận mà đó là việc chỉ có cậu mới có thế chấm dứt tất cả, quyết định số phận của mình! ]
Ý của cậu...có phải là....
[ Tsuna, tớ biết tất cả rồi ]
Yoshi-kun...nhưng tớ...tớ...
[ Đừng lo lắng, tớ tin cậu sẽ tìm được hạnh phúc cho chính khúc mắc của mình. Vì đó là cậu! Là chúng ta, là Sawada Tsunayoshi! ]
Yoshi-kun...ukm! Tớ hiểu rồi, tớ biết mình phải làm gì rồi!
[ Mọi chuyện giao lại cho cậu! ]
*RẦM*
Cánh cửa sân thượng mở tung cùng lúc đó những thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tình trạng thở dốc nặng nề, nhìn thấy Tsuna họ như thở phào vì đã tìm ra cậu, cứ ngỡ cậu mất tích thì chắc chắn cả đám sẽ phát điên lên mất.
"Juudaime! Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi"_ Gokudera
"Boss...bossu...ngài nên vào trong đi...cảm..cảm lạnh mất!"_Chrome
"Vào trong đi"_Hibari
"Tsuna! Mọi người ở đây à? A! May quá tìm thấy cậu rồi"_Yamamoto
"HẾT MÌNH VÀO TRONG NÀO TRỜI MƯA DỮ LẮM ĐÓ, Sawada "_Ryohei
"Kufufufu...cơn mưa này thật phiền phức"_Mukuro biến ra cây đinh ba.
"Nà nà Baka- Tsuna mau đi mua kẹo cho Lambo-sama"_Lampo ngồi trên vai Yamamoto nói.
"Này bò ngốc!! Ngươi có biết trời đang như nào không mà dám sai bảo Juudaime hả?! Ngươi nên nhớ mình là hộ vệ chứ không phải thủ lĩnh của ngài ấy!!! Coi chừng ta nướng chín ngươi đấy"_Gokudera
"Ma~ma~ Hayato, cậu đừng nói vậy chứ Lambo dù gì cũng giả---"
"O..oi này đồ ngốc, mau im miệng đi"_Gokudera và Lambo ngay lập tức bịt miệng Yamamoto lại. Ai mà ngờ được cậu ta lại buột miệng nói ra như vậy. Những người còn lại bị hoá đá một chút sau đó tất cả quay đầu nhìn về phía cậu nhóc tóc nâu đang đứng ở đằng kia và chỉ thầm cầu nguyện rằng cậu đừng nghe thấy gì hãy để tiếng mưa áp tiếng nói đi. Nhưng cậu chỉ đứng im đó nhìn xa xăm khiến mọi người tim đập thình thịch lo lắng.
Người con trai này bây giờ tâm tư thật khó đoán, tại sao bên nhau nhiều năm như vậy mà họ vẫn không thể nhìn thấu được cậu? Chẳng hay đây là một trong những bài học được ban cho thành quả của vị sát thủ Reborn...
'Chẳng lẽ đã hết hi vọng để bắt đầu lại rồi sao? Không lẽ một cuộc trò chuyện cũng không thể được nữa?'
Đến giờ mọi thứ thật im lặng khiến những người kia chỉ có cùng một ý nghĩ.
Hi vọng đâu thể chưa đến mà đã tắt đúng không?
Tsuna hít một hơi thật sâu rồi quay lại mặt đối mặt với bọn họ. Và điều làm họ bất ngờ hơn đó là.....cậu đang cười?
"Mọi người...đều ở đây hết à?"_Tsuna nói với thanh âm nhẹ nhưng những người kia đều nghe được rất rõ.
"Tớ nghĩ chúng ta nên nói chuyện"_Tsuna
Chưa kịp để những người kia mừng rỡ chạy đến thì câu nói tiếp theo làm họ cứng đờ người.
"Chuyện không phải do chúng ta bắt đầu nhưng tớ sẽ là người kết thúc nó, cho dù có là gì đi nữa thì quá khứ đã là quá khứ, tương lai là tương lai, những gì đã mất của tớ, những gì tớ dành cho mọi người và mọi người dành cho tớ."_ Tsuna
"Juudaime/Tsuna/Baka Tsuna/Tsunayoshi-kun/động vật nhỏ/bossu/Sawada...."
"Tớ sẽ theo các cậu quay về thế nên bây giờ đến lúc khởi hành hãy để tớ một mình suy nghĩ, được không?"_Tsuna nói với một gương mặt vui vẻ, tuy chỉ là nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao thanh thản, cảm thấy lời muốn nói đã được nói, áp lực trong người cũng giảm đi.
'Tâm tư các cậu tớ đều hiểu, không phải không dám đối mặt mà đây là thử thách tớ đưa ra cho các cậu, quyết định cảm xúc chính mình, nếu như không thể thì nên buông bỏ đừng cố chấp làm gì thêm nữa, mối quan hệ này có trở nên tốt đẹp hơn xưa hay chỉ mãi dừng lại với thời ức tốt đẹp đó, tất cả phụ thuộc vào chúng ta!'
Sau đó cậu rời đi, lướt ngang qua họ. Khoảng cách ngày một ngày một xa hơn đến khi khuất bóng cậu, họ vẫn đứng ở đó, tự kiểm điểm chính mình.
-------------------------------------------------------
Quay lại với Tsuna, vì lúc nãy dầm mưa lâu với cơ thể yếu ớt nên giờ cậu có cảm giác như mình đã đổ bệnh rồi. Gắn gượng để có thể nói những lời muốn nói rồi dứt khoát bước đi thật nhanh để họ đừng thấy bộ dạng tệ hại của cậu bây giờ.
Bước đi càng lúc càng chậm, mọi thứ xung quanh ánh mắt xoay tròn mịt mù.
'Không được, vẫn còn xa để đến phòng y tế, mắt mình bắt đầu mờ rồi. Chết tiệt'
Khoảnh khắc khi Tsuna mất thăng bằng và sắp ngã xuống thì cậu ngã sà vào lòng của ai đó, cảm nhận được một sự ấm áp,dễ chịu quen thuộc.
"Làm tốt lắm Dame-Tsuna"
"Reborn...là cậu sao"_Tsuna hé đôi mắt run run tầng sương
"Đồ ngốc Tsuna, là tôi"_Reborn bế Tsuna lên.
"Haha, cậu thấy tớ bây giờ như thế nào?"_Tsuna
"Cậu còn có tôi, tôi còn chưa tính sổ cậu dám để tôi thấy bộ dạng đó khi làm nhiệm vụ về "_Reborn
"Xin lỗi mà"_Tsuna
"Quyết định rồi?"_Reborn.
"Ừm....chỉ có thể làm thế"_Tsuna mệt mỏi tựa vào ngực của vị hitman cao lớn và thiếp đi.
Ô, nắng lên rồi này!
Chỉnh lại chiếc mũ fedora cùng nụ cười mỉm sau nét mặt bị che giấu, không ai có thế biết anh đang nghĩ gì. Có điều nhìn vào có thể nói tâm trạng anh ta đang rất tốt.
__________________________________________
[ 30/8/2020 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top