#12. Gặp lại
"Này các người đừng có làm ồn"
"Chỉ xem chút thôi mà"
"Ngươi muốn gây sự à đã bảo ngồi im đó"
"Haha tôi cũng muốn chăm sóc Tsuna mà"
"Mọi người im lặng nào, chúng ta sẽ làm phiền Tsuna-kun nghỉ ngơi đó"
"Ồn ào, cắn chết! "
"Kufufufu..."
*ĐÙNG*
*PẰNG PẰNG*
"Tất cả im lặng cho tôi nói một câu nữa tôi tiễn về đất mẹ"
"...."
---------------
Bị tiếng ồn cãi vã kia làm tỉnh giấc nhưng Tsuna vẫn chưa mở mắt ra vì cậu mệt mỏi, chẳng biết tại sao lại yếu đuối đến như vậy cả cơ thể như mất sức cho đến khi tiếng ồn lúc nãy im ắng cậu mới thở nhẹ từ từ mở mắt ra.
Cảm giác như lần đầu tỉnh dậy bị ánh đèn chói mắt kia đập vào làm cậu nheo mắt lại đến khi thích ứng sau đó uể oải ngồi dậy, căn phòng cậu bây giờ tập trung khá nhiều người, những người bạn của cậu đều ở đây.
Còn tính hỏi mọi người chuyện gì thì bị cả đám gọi tên điểm mặt như vừa ngủ quên ở lớp học bị thầy gọi nhưng không đáng sợ như này. Tất nhiên là phản xạ lùi lại co ro sát tường nhìn.
"Juudaime/Tsuna/Tsunayoshi-kun/baka Tsuna/ động vật nhỏ/ Sawada!!"
"Ngài không sao chứ? Juudaime? "_Gokudera
"Tsuna-kun, cậu không sao chứ? Cảm thấy thế nào rồi"_Kyoko
" Tsuna nii, nước của anh đây"_Futa đem nước đưa đến cho Tsuna, cậu cũng gật đầu ra hiệu đồng ý rồi cầm ly nước uống cạn một hơi.
Sau khi đã bĩnh tĩnh và nhận thức được mọi chuyện thì Tsuna thắc vì sao mình lại ở nhà? Rõ ràng ban nãy còn ngồi làm bài tập mà giờ thì nằm đây.
"Ưm...sao tớ lại ở nhà? Chẳng phải mọi người đang luyện tập sao?"_Tsuna
" Cậu không nhớ gì sao Tsuna? "_Yamamoto
" Có chuyện gì sao? "_Tsuna
" Ngài đột nhiên ngất đi nên chúng tôi vội vã đưa ngài về đây"_Gokudera
"Ngất sao..."_Tsuna thì thầm 'chẳng lẽ mình vẫn chưa quen với cơ thể này? Hay chủ nhân thật sự muốn thức tỉnh? Không thể nào nhanh như vậy chứ...'
Tsuna né ánh mắt của tất cả đặc biệt là Reborn vì cậu ta có khả năng đọc được suy nghĩ cậu dù có giấu thế nào cũng lộ nên chỉ mỉm cừơi cho qua bảo rằng mình không sao, mọi người đừng quá lo lắng.
Thấy cậu nói vậy thì cả bọn cũng nhẹ nhõm hơn tính sẽ ở lại một chút nhưng cũng muộn rồi nên ai về nhà nấy để yên cho Tsuna nghỉ ngơi hẹn mai gặp lại.
------------
"Tsu-kun? Con đã đỡ hơn chưa? "_Nana dịu dàng xoa đầu cậu mỉm cười nói.
" Vâng, con không sao mama đừng lo cho con, con khỏe rồi ạ"_Tsuna
"Trông con nhợt nhạt vậy mà còn nói khỏe. Nhanh, vào ăn cơm rồi nghỉ ngơi thật tốt con vừa hết bệnh đừng gắng sức quá"_Nana
" Bệnh? Con bị bệnh sao ạ? "_Tsuna thắc mắc hỏi. Từ lúc cậu đến đây và trôi qua một ngày với cơ thể mệt mỏi thì chuyện bản thân ở thế giới này bị làm sao, cậu hoàn toàn không biết.
" Đúng rồi. Con sao vậy? "_Nana lo lắng hỏi
" Dạ không có gì ạ, chúng ta vào ăn thôi"_Tsuna
Để lãng đi sự chú ý thì Tsuna đã chuyển hướng sang thức ăn để làm dịu đi Nana. Dù gì đây cũng là chuyện của cậu, nhất định không để ai biết càng sẽ không làm họ tổn thương. Người không biết không có tội, việc cậu đến đây đã là một sự sai trái khi phá vỡ quy luật không gian.
'Các cậu... Xin lỗi vì sự ích kỉ của tớ đã ảnh hưởng đến các cậu...một lần nữa...xin hãy để tớ bên các cậu, cùng tạo nhiều điều vui vẻ, dù các cậu và tớ không cùng thế giới... Lợi dụng các cậu chỉ để quên đi họ...tớ xấu xa lắm nhỉ?'
Đó là những tâm tư duy nhất Tsuna giấu riêng trong lòng. Phải, cậu sợ rất rất sợ sẽ mất tất cả nếu họ biết sự thật. Không muốn phải đối mặt với những bóng lưng cô độc bước đi mỗi người một hướng... Cậu thật sự đã rất yêu 'họ'
___________
Sáng hôm sau.
Tsuna đến trường với một cảm giác khác thường. Bởi vì cậu không nhìn thấy hai người bạn Bão và Mưa vẫn thường xuất hiện trước cửa nhà cậu buổi sáng đâu cả.
'Hai cậu ấy có sao không nhỉ?'
'Dù không đến nhà mình thì đáng lý trên đường đi cũng phải thấy bóng dáng của họ chứ? Mình vẫn đi vào giờ này cùng với họ mà...'
'Mà Oni-san với Chrome -chan cũng không thấy đâu...mọi người bận gì sao ta? Sao lại chẳng nói với mình một câu mà lại biến mất đi như vậy...'
Lắc đầu vỗ trán để xóa đi ý nghĩ của mình, Tsuna mỉm cười nhưng ánh mắt của cậu thì không. Cứ nghĩ đến mới hôm qua tất cả đều có mặt đầy đủ ở nhà cậu vậy mà sáng nay là biến mất khiến Tsuna không khỏi bất an, lo lắng liệu có phải cậu là nguyên nhân dẫn đến sự mất tích của họ? Cậu sẽ đối mặt với Yoshi như thế nào? khi cậu ấy hỏi về hộ vệ của cậu ấy thì Tsuna phải làm sao đây?
Cậu lại gây tội lỗi gì nữa sao?
'Não ngu não ngốc, mày suy nghĩ cái gì vậy chứ? Biến việc nhỏ hóa to, chỉ đơn giản họ bận không thể đi cùng với mày thì cớ gì mày lại suy nghĩ nghiêm trọng như vậy làm gì hả?
Mày giận cái gì chứ?
Mày vốn chỉ là người từ thế giới khác, một kẻ cầu lòng thương hại từ sự yêu thương của họ thì mày có quyền gì giữ họ bên mình chứ? Mày chẳng là gì cả, chỉ mãi là một kẻ cô đơn..'
Và như vậy.
Tsuna cứ vô thức bước đi thờ ơ cũng như không để ý đến sự hiện diện của những bóng người đang núp ở ngã tư cách hẻm nhỏ mà cậu vừa đi qua để quan sát boss của mình.
Đối với những thân ảnh kia thì người đang đi phía trước kia chính là tình yêu, là bầu trời, là lẽ sống, là trái tim của họ...người mà họ yêu rất nhiều, yêu đến mức sợ hãi, yêu đến mức chính tay họ làm tổn thương đến cậu.
Dáng người nhỏ bé, mảnh mai với đôi vai chịu nhiều gánh nặng chịu nhiều áp lực, đớn đau mà chính họ đã tạo ra.
Rất muốn chạy đến ôm lấy thân ảnh đó vào lòng để xoa dịu, để bù đắp...nhưng vì sao chân họ không thể nhúc nhích?
Những con người kia thầm tự mắng chính mình đang làm cái quái gì ở đây.
Vì sao người ấy đã ngay phía trước họ chỉ cách vài bước chân là đã có thể lao đến ôm lấy thân ảnh đó mà họ lại chần chừ?
Phải chăng họ đều đang nghĩ? Nhìn bóng lưng cô đơn ấy giống như bóng lưng mà họ đã đưa ra trước mặt cậu khi ấy vậy...
Cảm giác tồi tệ, bức rức khó tả thành lời.
Sự chần chừ này đã phản ánh nỗi sợ hãi khi đối mặt với cậu. Họ phải làm gì đây?Nói sự thật và cầu xin sự tha thứ hay tiếp cận cậu và bù đắp bằng thân thể năm xưa này của họ?
Thật đáng thương làm sao.
Một người vì những người kia mà mang một nỗi sợ đánh mất tất cả. Còn những người kia thì lại vì nỗi bi ai do chính mình gây ra mà không dám đối mặt với người.
Tất cả đều không biết mình nên bắt đầu từ đâu và kết thúc nó như thế nào...
Tình cảnh thật trớ trêu với tình bạn của họ. Đến lúc mất đi mới thấy hối tiếc vì niềm tin với đối phương không mạnh mẽ, tự trách bản thân vô dụng, vô năng suýt chút nữa thì đánh mất đi người quan trọng nhất.
Khao khát sửa chữa sai lầm, nhưng đến lúc gặp lại thì không dám đối mặt.
Bao nhiêu dũng khí hô hào liền hóa hư không, bay biến. Để lại một thân ảnh lạnh lùng bước đi và những thân ảnh bất động núp phía sau...người thì lặng lẽ rơi lệ, người thì đứng không vững từ từ quỳ xuống run run.
Thử thách này phải chăng quá khó với tất cả rồi đi...
____________________
[5/4/2020]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top