#10
[Tại phòng y tế của trường Namimori]
Có 3 thân ảnh 1 đang ngồi băng bó, 1 đang ríu rít xin lỗi và càm ràm 1 người cười ngây ngốc.
"Juudaime thành thật xin lỗi ngài, vết thương đau lắm phải không??"_ Goukudera lo lắng quỳ xuống gập đầu.
"Tớ ổn mà Gokudera-kun cũng không nặng lắm chỉ xây xác một chút nên chảy máu thôi cậu đừng lo" _Tsuna mỉm cười nhẹ nhàng sau khi được cô y tế của trường băng bó xong thì lại đỡ Goukudera đứng dậy.
Lúc này Tsuna cảm nhận được 1 bàn tay ấm áp đặt lên tóc mình xoa nhẹ.
"Xin lỗi nhé... Cả tớ cũng thật bất cẩn khi không cứu kịp cậu"_yamamoto
' Đã bao lâu rồi mới cảm nhận được sự dịu dàng này của cậu nhỉ Takeshi-kun? Không phải là ánh mắt hờ hững lướt qua tớ, bao lâu rồi mới cảm nhận đựơc sự lo lắng ở ánh mắt của cậu... Phải chi 'họ' được như lúc này.. '
" Cám ơn cậu đã quan tâm tớ "_Tsuna đáy mắt có chút cay cay chỉ muốn khóc thật to như đứa trẻ không phải che giấu nó bằng gương mặt của 1 boss Mafia không phải trưởng thành cứ mãi vô tư như vậy thì tốt biết mấy.
" Được rồi mấy đứa đã muộn lắm rồi các em nên về lớp đi. Sawada-kun em cảm thấy tốt hơn rồi chứ? Nếu còn chóng mặt hay mệt mỏi thì em không cần lên lớp đâu cứ nằm nghỉ tại đây"_cô y tế mỉm cười nói.
"Em không sao đâu ạ. Xin phép bọn em về lớp đây xin lỗi đã làm phiền cô ạ"_ Tsuna
" Sau giờ học đến đây nhé cô sẽ cho em chút thuốc và băng bó lại vết thương. Nhớ phải cẩn thận đường đi"_cô y tế.
"Có bọn em ở đây cô không cần lo đâu ạ. Bọn em sẽ bảo vệ cậu ấy"_Yamamoto
Sau đó tất nhiên cả 3 bị thuyết giáo bởi giáo viên chủ nhiệm vì đi trễ tiết học của ông ta nhưng vì có lý do giấy phép là Tsuna đang bị thương nên ông ta cũng không thể làm gì ngoài đồng ý cho họ vào lớp.
Tiết học cứ thế trôi qua 1 cách nhàm chán các bài học này đối với Tsuna quá dễ dàng không cần phải lắng nghe nên cậu cứ đưa mắt nhìn cửa sổ suy nghĩ trầm tư cho đến khi kết thúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reng!!!!
Tiếng chuông trường Namimori vang lên báo hiệu tiết học cuối cùng đã kết thúc các học sinh nhanh chóng chào giáo viên rồi tung tăng sách cặp phóng về, người thì vừa đi vừa trò chuyện, người thì hẹn nhau đi đâu chơi, 1 vài thành phần thì chạy nhảy và đương nhiên là đội kỷ luật sẽ không để yên cứ thế trừng trị.
Tsuna vẫn Tuân theo lời cô y tế căn dặn kết thúc giờ học đi đến đó để cô kiểm tra rồi đưa vài viên thuốc cùng bông băng hướng dẫn cậu cách dùng và hạn chế làm việc này nọ nhờ thế mà cậu đã tránh khỏi buổi tập luyện thể lực địa ngục của Reborn, thầm cảm thán không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo tuy đã tránh được việc luyện tập nhưng Tsuna vẫn phải ngồi làm hết đống bài tập mà Reborn đưa ra.
'Không biết bây giờ 'bên kia' như thế nào'
Nghĩ tới đây đột nhiên cậu cảm thấy đau họ cứ giữ mãi trong lòng mình một bầu trời tươi xanh ấm áp không nhiễm chút máu tanh của thế giới ngầm này, ngày ngày đều tươi cười chào đón họ mang cho họ ấm áp cười như họ muốn để rồi kết quả thì sao? Họ cho rằng đó là nụ cười giả dối vì một tờ giấy không rõ nơi đâu mà đã vội kết luận cậu là kẻ chủ mưu? Tình cảm 10 năm qua của cậu và họ rốt cuộc là thế nào? Cái gì mà sẽ bên nhau? Cái gì mà sẽ bảo vệ?
Phải, chính cậu là người đã hứa sẽ bảo vệ những người thân yêu của mình, bảo vệ họ, hi sinh cho họ để đổi lấy nụ cười sự tin tưởng niềm hạnh phúc giản đơn của họ để rồi nhận lại những gì? Ánh mắt ghét bỏ, lạnh lùng, coi như người xa lạ phân chia ranh giới lao đầu vào các nhiệm vụ chỉ để giải thoát khỏi cậu? Ngay cả bữa cơm gia đình như trước đây đã là điều không thể nữa rồi.
Cứ mãi nhớ đến cái ngày ấy, màu đỏ thẳm trên bài cỏ xanh, từng giọt máu của cậu chảy xuống đó. Ngày bị chính những người bảo vệ của mình phản bội. Là lòng cậu lại khó chịu khi cảm nhận tường mũi gai nhọn đâm xuyên người mình, trái tim như bị ai đó moi ra bóp nát. Nhìn những tấm lưng quay đi mỗi người một ngã mà chỉ hi vọng 1 bàn tay trước mặt mình để nắm lấy. Nước mắt cậu chợt rơi xuống trang giấy bài tập của mình mà không hay.
Những người kia tập luyện cực nhọc thở hổn hển bỗng quay lại nhìn Tsuna. Khóc? Tại sao cậu lại khóc? Chuyện gì đã xảy ra là do vết thương trên đầu làm cậu đau sao? Cơn gió lúc này rất êm dịu nhưng nhìn khung cảnh trứơc mắt thì nó bỗng lạnh lẽo đến nhường nào...
Bầu trời của họ cứ ngồi đó mắt thơ thẩn nhìn vào khoảng không vô định để mặt cho từng giọt nước mắt chảy dài xuống hai gò má trắng mịn, trông như một bức tranh tĩnh lặng, sầu bi, đau thương. Bây giờ cả bọn mới để ý hình như cậu gầy đi rất nhiều trông không giống với cậu mấy ngày trứơc luôn tươi vui, hồn nhiên. Con người này hôm nay bỗng trở nên thật thần bí đáng thương đến đau lòng.
Buông bỏ mọi thứ xuống tất cả cùng chạy đến như muốn lao vào ôm thật chặt cậu bé tóc nâu ấy, sưởi ấm cho cậu, muốn biết vì sao cậu lại mang vẻ mặt bi thảm như thế.
"Dame-Tsuna/Juudaime/Tsuna/động vật nhỏ/bossu/Sawada..."_mọi người
Như bị tiếng kêu đánh thức Tsuna ngơ ngác bừng tỉnh nhìn những gương mặt ánh mắt bao quanh mình, sắc mặt ai cũng đều hiện lên tia lo lắng cơn đau trong người bỗng nhẹ đi. Khẽ mỉm cười lau đi giọt nước mắt và nghe những câu hỏi lo lắng xuất hiện quay cậu như chong chóng, thật muốn ôm tất cả bọn họ cảm nhận hơi ấm của họ nhưng chưa kịp làm gì thì đầu cậu xuất hiện 1 cơn choáng nhẹ bước đi loạng choạng và cậu ngã xuống nhưng may thay không phải là thảm cỏ lạnh lẽo mùi máu trên người đè nặng bởi các giọt mưa mà là trong vòng tay của những người bảo vệ họ đã nhanh chóng đỡ lấy ôm cậu vào người.
'Thật ấm áp' đó là những gì cậu nghĩ sau khi ngất đi và chìm vào giấc ngủ mê man.
___________________________
[ Tại Millefiore ]
Tất cả đã tập trung ở đây để chờ đợi tin Tức và cách để đưa bầu trời của họ quay lại.
Thật im ắng, thật yên tĩnh, ai đó..... mau lên tiếng nói gì đi chứ!!
Lúc này Shouichi bước đến với gương mặt thiếu ngủ trầm trọng và bên cạnh là Spanner cũng không ổn là bao. Hai người này chắc phải khổ cực lắm để chế tạo cánh cổng dẫn cái bọn ngốc này cứu boss.
"Shou-chan cậu không sao đấy chứ?"_Byakuran đi đến đưa tay xoa nếp thâm quần bên dưới mắt của Shouichi.
" Tôi không sao...nó vẫn đỡ hơn cái bụng của tôi .."_Shouichi mệt mỏi nói
"Anh không thèm hỏi thăm tôi tí nào luôn à"_Spanner
" À.. Haha.. Xin lỗi nhé thấy shou-chan của ta như thế này nhất thời quên mất cậu"_Bya
"......làm ơn ngừng show cẩu lương của hai người lại một chút, không thôi chút nữa tôi lại gục đi chả nỗi"_Spanner
" Được rồi hai người... Giờ phút nào rồi mà còn.. "_Shouichi
" Tình hình thế nào? "_Reborn
" Đã giải quyết được rồi, cánh cổng sau khi kiểm tra cũng đã hoàn thành... Nhưng mà... "_Spanner
'Nhưng mà??'_mọi người không thẹn cùng suy nghĩ
" Nhưng mà trước đó có 2 người bỗng xuất hiện và họ muốn gặp các cậu..."_Shouichi tay ôm bụng nói
"Ai vậy??"_mọi người
" Để tôi dẫn mọi ngừơi đến căn phòng thí nghiệm rồi mọi người sẽ biết là ai"_Spanner
"Còn em sẽ đi mang chút gì đó cho hai anh ăn"_Uni
" Cám ơn Uni-chan /Cám ơn "_ Shouichi & Spanner
" Vậy ta đi phụ em nhé Uni"_Bya
"Không cần đâu, anh dẫn họ đi đi" Nói xong Uni cứ thế đi nhanh xuống làm việc mình muốn để Byakuran dẫn những người khác đi.
Đứng trước cánh cửa trắng to lớn mà ai nấy cũng kinh ngạc. Nhẹ mở mật khẩu nó lập tức mở ra chưa bất ngờ điều gì ở trong đó thì đã nhìn thấy 2 thân ảnh quen thuộc, 1 thấp 1 cao đứng cạnh nhau trông họ như hai anh em vậy. Và tất cả mọi người ở đây đều biết hai người bọn họ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top