Phần 8
"Khế ước li hôn nửa năm đã kết thúc
Anh động tâm rồi
Anh thích em rồi
Anh cũng dần vì em mà thay đổi
Nhưng em đâu rồi"
Thời gian anh không đoái hoài đến cô làm cô rất buồn nhưng anh cũng không còn căm ghét cô nữa. Anh với cô lại làm hòa rồi và cô với anh còn tình cảm hơn trước anh không hay gặp chị ta nữa như vậy càng làm cho chị ta ngày càng căm tức cô hơn. Sống hạnh phúc vui đùa đi chơi cùng với anh vào nửa tháng cuối cùng này làm cô rất vui. Chỉ còn ngày mai được ở bên anh nữa thôi ngày cuối cùng phải rời xa anh rồi thật không muốn chút nào. Chỉ mong thời gian cứ ngừng mãi tại thời điểm này.
"Anh à mai mình cùng đi chơi tiếp nhé, tối về nhà em sẽ nấu cho anh một bữa ăn thịnh soạn, thế nào? Có được không"
"Được chứ em nấu gì anh cũng ăn" anh sủng nịnh xoa đầu cô
Sáng hôm sau chị ta lại đến nhà, chị ta cùng cô cãi nhau trên cầu thang vì anh còn đang ngủ nên cô không cho chị ta vào nên hai người to tiếng với nhau. Anh nhíu mày tỉnh giấc mở cửa bước ra vừa thấy anh chị ta liền nắm lấy ta cô
"Tâm nhi à em cho chị vào xem anh đấy đi chị nhớ anh ấy"
"Chị buống tay tôi ra"
"Ahhh!!!" Chị ta cứ thế ngã lăn xuống lầu một
"Ahhh!! Đau quá con của em. Thiên Lãnh con em, mau cứu con em"
Anh chạy xuống đến bên chị còn quay lại nhìn cô rồi bế chị ta chạy ra khỏi cửa. Cô đứng như tượng ở đó. Cô không hề đẩy chị ta là chị ta tự ngã mà liệu anh có tin cô không nước mắt cô rơi như mưa. Anh à hôm nay là ngày cuối cùng rồi, em phải đi rồi cứ nghĩ bên anh đến tối mới rời đi nhưng có lẽ không cần nữa rồi, đằng nào cũng phải đi đi sớm hay muộn rời cũng phải rời đi. Kí tên lên tờ giấy ly hôn anh chuẩn bị từ trước cô chuẩn bị đồ đạc mình viết cho anh một bức thư rồi rời đi.
Anh cứ như vậy ở viện đến tối mới về nhà. Sợ cô nghĩ là anh sẽ hiểu lầm cô nên quay về giải thích là anh tin cô sẽ không làm như vậy. Trong nhà có camera giám sát xem là biết ngay thôi. Nhưng vừa bước vào nhà trong nhà tối om, lòng anh chợt bất an, nhìn bàn thức ăn đã được bày sẵn nhưng đã nguội từ lâu anh hốt hoảng hỏi tên cô.
"Tâm nhi, anh về rồi nè, Tâm nhi em đâu rồi" chạy lên phòng tìm cô nhưng căn phòng chống không, không có ai quần áo của cô cũng không còn. Cầm tờ giấy trên bàn lên là đơn ly hôn mà anh đã chuẩn bị vào nửa năm trước cô đã ký anh chợt nhớ ra câu nói cô đã nói nó vang vọng trong đầu anh
"Cô có chịu ký đơn ly hôn không"
"Anh à em sẽ ký nhưng xin anh cho em nửa năm bên anh được không, em chỉ cần nửa năm thôi, sau nửa năm em sẽ rời đi, được không?" Hình ảnh đó lời nói đó như tiếng vang vọng đánh sâu vào trong lòng anh đau đến cực điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top