Phần 7

Tiếng cửa được mở ra, anh bước vào trên người mặc một bộ véc đen lịch lãm nhưng lại lạnh lùng nhìn xuống cô nói.

     "Cô có chịu kí đơn ly hôn không?"

     "Anh à em sẽ kí nhưng xin anh cho em thời gian nửa năm được không em chỉ càn nửa năm thôi, sau nửa năm em sẽ dời đi được không?" Cô thều thào nói

    "Ha, nửa năm cũng được không sao cả tôi đồng ý đưa cô ta về phòng gọi bác sĩ tới chăm sóc" nói song anh lạnh lùng quay lưng bước đi
    
     "Vâng! Thưa thiếu gia"

Được chăm sóc chu đáo một tuần sau cô đã khỏi hoàn toàn, cũng tràn đầy sức sống hơn nhiều. Còn Hạ Linh Nhi chị ta phải ra nước ngoài học 5 tháng sau mới về nước thật tốt cho cô mà. Mọi người trong nhà ai cũng yêu quý thương sót cho cô

     "Thiếu phu nhân tốt như vậy sao thiếu gia lại không yêu nhể" câu hỏi này luôn là sự thắc mắc của tất cả mọi người trong nhà.

Cô bước xuống dưới lầu trên người mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng thấy anh đang ngồi ở bàn ăn cô chạy lại

     "Anh ăn gì chưa để em làm cho?"

     "Chưa. Không cần để vú Chương làm được rồi" anh lạnh lùng đáp

     "Không sao đâu để em làm cho. Vú Chương để con giúp người nha" cô vui vẻ chạy vào bếp

    "Thiếu phu nhân người chạy vào đây làm gì để đó vú làm cho"

     "Không sao đâu mà con giúp vú"

Anh nhìn cô khuôn mặt không cảm xúc vẫn lạnh nhạt như thường. Một lúc sau cơm canh được bưng ra anh và cô cùng nhau ăn, ăn song anh đứng dậy bước ra cửa

      "Anh, tối anh có về nhà ăn cơm không"

      "Có, tối tôi về"

      "Ừm... em sẽ làm thật nhiều món ngon đợi anh về"

Hôm đó cô đã làm rất nhiều món anh thích ăn nhưng đợi mãi mà chả thấy anh về.

     "Cạch" Anh mở cửa bước vào thấy cô năm trên chiếc ghế xô pha toàn thân co giúm lại bàn thức ăn vẫn bày ở đó. Nghe tiếng động cô chợt tỉnh nhìn thấy anh thì vui vẻ chạy lại

      " Anh, anh ăn gì chưa để em hâm nóng lạibddoof ân ch anh ăn nha"

   " Không cần tôi không đói " nói xong anh bỏ lên lầu để mình cô đứng đó hai hàng nước mắt lăn dài

   Sau này mỗi ngày đều về sớm hơn cùng cô ăn tối anh cũng không còn lạnh lùng với cô nữa, cô rất vui, cô thấy anh đã dàn chấp nhận cô rồi. Mỗi tối anh về cô đều hớn hở chạy ra cửa đón anh cầm đồ cho anh cùng anh vào nhà ngồi ăn cơm

   "Choang" anh đang ngồi xem ti vi thì giật mình chạy vào bếp thấy cô đang nhặt những mảnh vỡ

   "A" cô lấy bàn tay bị mảnh vỡ cứu đứt lên, anh thấy vậy chạy vào bồng cô lên cô ngạc nhiên rồi cảm thấy vui mừng anh băng bó vết thương cho cô xong

   "Ngồi đây để tôi dọn cho" anh bước vào phòng bếp cô nhìn bóng lưng anh mà hai hàng nước mắt lăn dài. Không biết em còn được ở bên anh bao lâu nữa. Thiên Lãnh em thực sự không muốn rời xa anh đâu em ích kỉ lắm, muốn được ở bên anh nhưng em mệt lắm rồi những lời, muốn nói nỗi buồn, muốn chia sẻ sự cô đơn, muốn có người ở bên nhưng có lẽ sẽ mãi mãi không được rồi. Anh dọn dẹp song bước ra thấy cô khóc vội chạy lại

  "Cô sao vậy? Sao lại khóc? Đau lắm sao?" Anh lo lắng hỏi

   "Thiên Lãnh anh thực sự không nhớ ra em sao? Mà thôi quên đi em mệt rồi muôna về phòng nghỉ" cô đứng dậy bước từng bước nặng nề về phòng

Hai căn phòng hai con người nhưng luôn nghĩ về đối phương lại không thể nói rõ tâm tư của mình. Cô thực sự quan trọng vậy sao người anh thực sự quên là Linh Nhi hay là cô anh thực sự không nhớ được. Nhưng trong giấc mơ anh luôn thấy một bé gái như thiên thần nụ vười tỏa nắng đến bên anh luôn gọi anh là Lãnh ca ca

Cứ như vậy cuộc sống của anh và cô năm tháng trôi qua thật em đềm vui vẻ nhưng chị ta lại quay lại, lại phá vỡ đi hạnh phúc của cô thời gian cô ở bên anh không còn nhiều nữa rồi. Tuy rằng chị ta vẫn thường xuyên hãm hại cô nhưng anh không còn nghiêm khắc như trước nữa không còn đánh mắng hay chửi cô nữa.

Đêm nay anh lại về muộn trên người còn nồng nặc mùi rượi thâyd anh như vậy cô vợi chạy ra đỡ anh về phòng, nhưng không ngờ đêm hôm đó anh đã lấy đi đêm đâug tiên của cô, cô không biết mình làm vậy là đúng hay sai nhưng cô chắc chắn một điều sau này dù có sảy ra chuyện gì cô cũng đều không hối hận với quyết định của mình ngày hôm nay. Sau tối hôm ấy anh không còn gần gũi với cô nữa anh nói cô là thứ đàn bà vô liêm sỉ không biết xấu hổ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn để trèo lên giường anh











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blnub