Phần 6

    "Em mệt lắm, khi em nói mà chả ai nghe, em buồn mà không ai thấu, em cô đơn mà không có một người ở bên"

     "Mà thôi cô đi theo tôi, chờ tôi ở phòng giám đốc, họp song sẽ đến tìm cô" anh nói song quay đi

      "Trấn Nam, cậu đưa Tâm Nhi về giúp tôi nha" chị ta cười tươi nói, nhưng trong nụ cười chấp chới đầy sự mỉa mai

Trấn Nam không thèm nhìn chị ta đã bồng cô đi cô như một người mất hồn mặc người khác làm gì. Người chị mà cô coi là người thân yêu quý nhất luôn luôn coi trọng nhất lại hãm hại cô. Người cô yêu thương chờ đợi suốt bao nhiêu năm lại không nhận ra cô. Cô cứ như vậy mà về đến nhà thấy ba mẹ những uất ức tủi hờn như vỡ oa cô khóc lóc kể lại sự việc cho ba mẹ nghe ba cô nghe song thì tức giận đùng đùng
     
    "Cái con Linh Nhi này thật không biết phép tắc dám làm như vậy với con. Tâm Nhi ba rất định sẽ giúp con" ông ôn nhu nói
   
Chị ta trở về trên môi dạng dỡ nụ cười vừa bước vào nhà thì ăn ngay cái tát của ba cô chị ta lại nhìn cô bằng ánh mắt căm giận. Tối đến cô đến phòng tìm chị thì nghe được một sự thật hết sức phũ phàng. Chị nói chị căm nghét cô hận không thể giết chết cô chị không thua kém cô ở điểm nào tại sao mọi người luôn luôn yêu quý cô mà không phải chị ta. Chị nói chị sẽ lấy lại hết tất cả những thứ thuộc về mình tất cả những thứ mà cô cô làm cho cô sống không bằng chết. Cô tuyệt vọng thật sự tuyệt vọng tình cảm chị em mười mấy năm coi như tan vỡ từ đây.

  Thời gian sau Hàn Thiên Lãnh luôn luôn đến nhà đón Hạ Linh Nhi đi học nhìn người mình thương nhớ suôt mười lăm năm bên người khác mà tim đau như muốn vỡ tan vậy. Đau thật sự là rất đau. Ba mẹ nhìn cô cũng không khỏi thương cho đứa con tội nghiệp cũng không biết họ đã làm gì mà anh đồng ý lấy cô, cô vui lắm vì nghĩ rằng mình sắp làm vợ anh rồi.

Hai tháng sau, hôn lễ giữa anh và cô được tổ chức một cách long trọng hôn lễ mà suốt mười lăm năm qua cô đã chờ đợi nhưng thật bi ai hôn lễ chỉ có cô dâu không có chú rể thật đau đớn biết bao. Đêm đó hai người quấn quýt bên nhau trên chiếc giường mà đáng nhẽ đêm tân hôn phải là cô và anh mới đúng. Anh thật sự thay đổi rồi sao hay đơn giản là anh không nhớ ra cô, anh quên cô rồi sao. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt liệu cô đến bên anh là đúng hay sai. Cái ngày tưởng chừng như hạnh phúc nhất đời người đối với cô lại là đau đớn khôn nguôi là nỗi tuyệt vọng tận cùng.

Những ngày sau anh đối với cô không khác gì một người ở sai cô làm đủ các mọi việc trong nhà còn chị ta luôn luôn chèn ép cô luôn làm ra ngững việc hãm hại cô để anh hiểu lầm cô.

Em đợi anh suốt mười lăm năm, tìm được anh rồi tưởng chừng như sẽ sống hạnh phúc bên nhau sao giờ lại ra nông nỗi này, sự cô đơn, sự vô tâm, tàn nhẫn mà anh dành cho em, em thật sự không chịu đựơc nữa rồi em rất muốn ra đi mà lại không muốn buông tay, anh cho em thời gian nửa năm thôi sau nửa năm em sẽ buông tay mà




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blnub