Phần 5

   "Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông, mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả"

                MƯỜI LĂM NĂM SAU

Cô đợi anh đợi anh suốt mười lăm năm khi nào rảnh đều về nơi đó xem anh có đến tìm mình không nhưng anh không hề đến. Có lẽ anh đã quên cô thật rồi. Bây giờ cô đang là sinh viên đại học năm hai của khoa quản trị kinh doanh với chỉ số IQ 200/200 là một thiên tài cái gì cũng đứng đầu lớp với khuôn mặt baby dễ thương, thân hình chuẩn thiếu nữ. Nên luôn luôn được các bạn trong khoa yêu mến  nhất là các bạn nam. Rất nhiều người tỏ tình với cô nhưng cô đều từ trối vì đã có người từng hứa với cô sẽ cưới cô về làm vợ anh anh hứa sẽ đến tìm cô, cô luôn tin như vậy.

Nhưng có một người bám cô dai như đỉa không tài nào thoát ra được đó là Trần Trấn Nam con trai chủ tịch tập đoàn Trần gia rất có danh tiếng trong giới thương trường, là một cậu ấm của con nhà quyền quý. Rất đẹp trai soái ca nhưng lại luôn bám theo cô thật phiền phức hôm nay lại như vậy

   "Hạ Khai Tâm cậu đứng lại đợi tôi chút cậu chạy nhanh như vậy làm gì tôi có phải ma đâu " Trấn Nam hét to

    "Cậu đừng có theo tôi nữa tôi nói rồi tôi không thích cậu trong trường có bao nhiêu bạn gái tại sao cậu cứ phải bán theo tôi"

     "Tôi mới không thèm thích mấy cô gái đó, một lũ xú bát quái, không đẹp bằng cậu"
  
     Nghe vậy cô lại chạy chối chết cái tên phiền phức này thật tức chết cô mà. Đang chạy rất nhiệt tình thì "rầm" một cái

    "Ahh! Đau chết tôi rồi! Xin lỗi, xin lỗi anh không sao... chứ" cô đơ người khi nhìn thấy người đàn ông này. Anh ấy đúng là anh ấy rồi

     "Cô đi không biết nhìn đường sao" anh lạnh lùng quát, nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Cô ngạc nhiên, cư nhiên anh không nhận ra cô, anh quên cô rồi sao.

     "Anh Thiên Lãnh, anh không nhớ em sao. Em là Tâm Nhi đây" cô chạy lại nắm lấy tay anh

     "Cút, tôi không biết cô là ai" anh hất tay cô ra làm cô ngã sóng xoài xuống nền đất đau điếng, nhưng cái đau nhất chính là trái tim của cô bây giờ, nó như vỡ tan vỡ ra từng mảnh vụn cô khóc những giọt lệ rơi xuống đã rất lâu rồi cô chưa từng rơi một giọt nước mắt từ cái năm ấy khi anh thất hứa. Cô đã tự tạo cho mình một bức tường mạnh mẽ một cuộc sống luôn tươi cười. Nhưng khi nhìn thấy anh bức tường ấy gần như sụp đổ.

    "Tâm Nhi cậu không sao chứ" Trấn Nam chạy lại đỡ cô dậy hỏi han.

   "Tâm Nhi em không sao chứ" Hạ Linh Nhi chạy lại như đang quan tâm cô nhưng thực chất đang làm cho anh thấy miếng ngọc bội mà mình đeo

Anh thấy miếng ngọc bội thì kéo Hạ Linh Nhi lại "Cô, miếng ngọc bội này từ đâu mà có?"

    "Là một cậu bạn ngày trước cho tôi, kêu tôi phải giữ nhất định sau này sẽ đến tìm tôi nhưng mười lăm năm rồi không thấy cậu ấy tới. Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Cô ta giả mù xa mua hỏi

    "Cô tên là gì sống ở đâu?" Anh nắm lấy tay gắt gao hỏi Hạ Linh Nhi
 
   "Tôi tên Hạ Linh Nhi sống ở thành phố này con gái của Hạ gia

    "Chị... Tại sao chị... rõ ràng miếng ngọc bội này của em, em cho chị mà tại sao chị lại nói dối"
    
     "Tâm Nhi em sao vậy? Miếng ngọc bội này rõ ràng là của chị ngày ấy chị cứu anh Thiên Lãnh mà tại sao lại nói dối"

       "Cô nói cái gì, nói lại tôi nghe. Mà thôi bây giờ tôi có viẹc gấp khi nào song việc sẽ đến tìm cô"

        "Chúng ta đi" anh nói

        "Anh Thiên Lãnh" cô gọi

        "Nữ nhân sấu xa tâm cơ cũng không nhỏ nha" anh nói giọng đầy mỉa mai rồi quay đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blnub