Phần 4
"Thật không mẹ" cô ngước đôi mắt đầm đìa nước mắt hỏi
"Thật mà Tâm nhi ngoan ngủ đi mai còn đi học nữa" mẹ cô ôn nhu nói
Ở bên kia trong khu rừng đen tối một đám người mặc áo đen đuổi giết một cậu bé. Nhưng trên mặt cậu không có lấy nửa điểm sợ hãi chỉ lãnh đạm lãnh đạm đến lạnh sống lưng nở nụ cười trào phúng. Chạy mãi cuối cùng cũng không thoát khỏi nòng súng, một viên đạn bay đến găm vào chính giữa bụng cậu, cậu từ từ ngã xuống và nhắm mắt.
----- thời gian-----
"Thiếu gia người tỉnh rồi sao" Ảnh hỏi cậu, Ảnh là người vệ sĩ trung thành nhất với cậu
"Ảnh ta bị làm sao vậy? Tại sao ta lại không nhớ gì hết. Ta chỉ nhớ ta bị thương trong một con hẻm. Sau đó... sau đó. Ahhh. Đầu ta đau quá. "
"Thiếu gia... thiếu gia người đừng lo bác sĩ nói người là bị mất đi một phần kí ức nào đó. Còn người là chúng tôi cứu người từ khu rừng về. Tôi điều tra được là do nhị thúc của người phái người ám sát".
"Hừ lão già đó ngay cả đứa trẻ như ta cũng không tha. Ảnh cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi"
"Vậy tôi ra ngoài trước. Thiếu gia cần gì cứ gọi tôi, tôi ở ngay ngoài cửa"
"Được"
*Rốt cuộc mình đã quên cái gì tại sao lại cảm thấy nó rất quan trọng. Haizz* nghĩ mãi rồi cậu cũng thiếp đi trong mơ cậu nhìn thấy một cô bé khuôn mặt tựa như thiên thần
"Anh Thiên Lãnh qua đây chơi này vui lắm" cô có khuôn mặt phúng phính đến đáng yêu
"Ahhh!!!! " anh ôm đầu ngồi thở hổn hển trên chiếc giường
"Thiếu gia cậu sao vậy cảm thấy không khỏe ở đâu sao" Ảnh nghe tiếng hét thì lao vội vào phòng lo lắng hỏi.
"Không sao chỉ là tôi gặp ác mộng thôi"
LÚC NÀY BÊN CÔ
"Mẹ anh Thiên Lãnh nói sẽ đến tìm con, sao mấy ngày rồi mà không thấy anh tới vậy. Có phải anh quên con rồi không. Huhu!!! " cô bé ngồi ôm mặt khóc
"Không đâu anh nhất định sẽ đến tìm con mà. Tâm nhi à chúng ta phải quay lại thành phố thôi" mẹ cô xoa đầu cô nói
"Sao phải quay lại ạ? Con phải ở đây đợi anh Thiên Lãnh tới cơ, nhỡ đâu anh tới mà không thấy con thì phải làm sao huhu"
"Được rồi cho con một tháng. Sau một tháng anh Thiên Lãnh không tới chúng ta phải quay lại thành phố. Ba con đang ở đấy đợi chúng ta. Được rồi ăn cơm đi còn nghỉ"
"Vâng"
"Tâm nhi à, em lên phòng ngủ cùng chị nha" Linh nhi nói
"Vâng ạ" cô ngoan ngoãn nghe theo
"Tâm nhi à cái vòng này em lấy ở đâu vậy đẹp thế cho chị được không" Linh nhi vui vẻ nói
"Nhưng cái này anh Thiên Lãnh cho em bảo em giữ gìn cẩn thận" cô khó xử nói
"Vậy à. Vậy thì thôi" cô ta giận duỗi
"Chị nhi nếu chị thích thì em cho chị là được rồi"
"Cảm ơn em Tâm nhi em là tốt nhất" chị ta cười vui vẻ
"Không có gì. Hihi"
Một tháng thoáng chốc đã trôi qua rất nhanh nhưng cô cứ đợi ngày nào cũng đợi, đợi anh đến đón mình nhưng anh chẳng hề đến, cô khóc khóc rất nhiềuanh vậy mà lại quyên mình nhìn lại nơi gắn bó bao kỉ niệm cùng anh và cô nên phải dời đi thật tiếc nuối. Cô phải theo ba mẹ lên thành phố phát triển sự nghiệp phải xa nơi này thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top