Phần 1:
"Đau... đau quá" cô quằn quại trên nền đất với những vết thương đang rỉ máu trên người
Mà những vết thương này đều do hắn người mà cô luôn yêu từ khi còn nhỏ. Đã hứa sẽ quay về tìm cô lấy cô làm vợ nhưng có lẽ anh đã quyên cô rồi. Cô nằm đấy với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống của cô
Cô Hạ Khai Tâm tiểu thư Hạ gia con gái cưng của gia đình được yêu thương hết mực. Nhưng vì hắn cô đã từ bỏ tất cả đổi lại chỉ là sự lạnh lùng, thờ ơ, những lời nói cay độc bị hành hạ thân xác
------------------------------------------------------
Hồi tưởng
Cô gặp hắn khi đó cô chỉ mới 5 tuổi trên đường đi học về cùng chị mình nói là chị nhưng không phải chị em ruột. Ả ta khi đó cũng chỉ bằng tuổi cô có khuôn mặt tựa như cô nhưng gia đình lại rất nghèo nên cô đã xin ba mẹ nhận ả làm con nuôi vì lớn hơn mấy ngày nên cô gọi ả là chị. Ả khi đó là một người chị rất hiền lành, yêu thương cô
Trên đường đi học về
"Chị Nhi đi nhanh lên" cô đeo chiếc cặp trên người mặc bộ váy công chúa màu trắng một thiên thần. Thân hình nhỏ bé làn da trắng búng ra sữa
"Ừm chị đến liền, em chạy chậm thôi kẻo ngã" Hạ Linh Nhi chạy theo trên người mặc một bộ váy giống cô nhưng màu hồng nhìn thật thuần khiết như Bạch Liên Hoa vậy
Cô đang chạy thì nghe thấy tiếng sột soạt trong một con hẻm nhỏ. Khi cô bước vào thì chị cô cũng chạy qua. Tính tò mò nổi lên cô tiến vào trong xem " Aaaaaa" cô hét thật lớn tiếng
Một cậu bé người nhiều vết thương còn đang rỉ máu nằm đó. Nhưng rất nhanh cô lấy lại biền tĩnh bước ra khỏi con hẻm, một đám người áo đen chạy đến
"Cháu bé cháu có nhìn thấy một cậu bé chạy qua đây không" đám người áo đen hỏi cô
"Cháu thấy anh ý chạy phía kia" cô chỉ tay ngược với hướng anh đang trốn
Nghe cô nói vậy bọn áo đen liền tức tốc đuổi theo. Cô thấy họ đã đi liền quay lại chỗ anh. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy cô quay lại lúc cô đi anh nghĩ cô sợ phiền phức hay hoảng hốt nên mới bỏ chạy
"Sao em lại quay lại? Anh thấy em đi rồi cơ mà" anh hỏi cô bằng giọng yếu ớt
"Em nghĩ anh bị thương hẳn là có người đuổi theo, nên em dụ họ ra chỗ khác rồi" cô cười thật tươi nhìn anh
Nhưng khi thấy máu trên tay anh vẫn chảy cô lo lắng hỏi
"Anh ơi! Anh có sao không? Tay anh chảy nhiều máu kìa" cô vừa nói vừa nhìn cánh tay đang chảy máu của anh
Thấy cô lo lắng cho mình một cỗ xúc động len lỏi trong lòng từ nhỏ tới giờ chưa từng có ai quan tâm anh như vậy ngay cả ba mẹ anh "anh không sao em yên tâm" giọng anh yếu ớt nói
Thấy tay anh vẫn chảy máu cô liền xé chiếc đầm của mình băng bó vết thương cho anh "anh bị thương rồi em đưa anh về nhà em ở đó rất an toàn không ai bắt được anh đâu"
Anh liền giữ tay cô hỏi "em tên là gì vậy"
"Em tên Hạ Khai Tâm, còn anh? "
"Anh tên Hàn Thiên Lãnh, sau này anh sẽ gọi em là Tâm nhi được chứ" anh tươi cười nhìn cô nói. Đây là lần đầu tiên trong đời của anh cười với người khác
"Dạ vậy em gọi anh là Lãnh ca ca nha" giọng cô ngọt ngào nói
"Được" anh sủng nịnh véo véo chiếc má phúng phính của cô
"Vậy chúng ta về thôi"
Cô đỡ anh đứng dậy hướng phía nhà mình mà đi. Cười nói vui vẻ suốt quãnh đường đi. Mà không hề biết rằng phía bên ai kia đang lo lắng cho người đi tìm cô khắp nơi. Và người chịu tội không ai khác chính là Hạ Linh Nhi người chị nuôi của cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top