Ngoại truyện 1: Viễn cảnh quá khứ ngập tràn tình yêu.

Những cơn mưa dần nặng hạt, từng đợt chút xuống nền đường nhựa, một chàng trai không ô đang ôm túi đồ ăn nặng trịch, chạy trên đường lớn. Từng bước chân nhanh nhẹn, mặt mày tươi vui như đang đi cắm trại trên ngọn đồi đầy nắng. Chân anh thoăn thoắt leo thang bộ, một mạch thẳng lên tầng 6 của một chung cư mới xây. Đứng trước cửa phòng, anh vặn tay chuẩn bị tư thế rồi bấm chuông cửa liên hồi, "Roy ơi~, dậy thôi, mau lên anh bấm nát chuông bây giờ!!"

Cánh cửa cạch mở một tiếng, Roy đầu chùm chăn, mắt vẫn nhắm chặt, mồm lẩm bẩm: "Mau vào đi gió lạnh quá". Anh để đống đồ trên bàn, chà bàn tay lên mái tóc đầy nước của mình tiếp đến xoa lên mặt Roy, làm cậu giật mình mở mắt. Hình ảnh trước mắt như làm Roy chết lặng, gương mặt không tin nổi hét lên, "Điên mất thôi" Aren vẫn cười cười coi như không có gì đáng bận tâm. Roy vội chùm chăn đang trên người cậu lên người anh, bế anh vào bồn tắm. Từ đầu đến cuối không ngừng trách móc rằng: "Anh... mới 5 tuổi hả?", "Sống mới được vài năm trên đời sao?", "Mới 6 rưỡi sáng mà chạy dưới mưa ngoài đường, muốn chết à?" Miệng nói nặng lời nhưng tay vẫn không quên xả nước nóng và thử độ ấm nước trong bồn.

Aren thở dài, "Cũng sắp tháng 4, sắp hè rồi. Anh không thấy lạnh mà" Roy nghi hoặc sờ tay lên trán anh, hơi nóng đã bị làm dịu đi bằng nước mưa, không thể che giấu được khi qua bàn tay cậu.

"Không ổn, mau cởi hết quần áo ướt ra. Em sẽ lấy đồ mới cho anh, nhanh!" Roy vội vàng

Aren quay cuồng, nghe xong đáp một câu: "Đồ biến thái", xong ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói.

Nước ấm làm cơ thể anh khó chịu, không chịu nổi liền muốn bật dậy, cậu nhân cơ hội bọc anh lại bằng khăn tắm lớn, bế anh ra chỗ máy sưởi để mặc quần áo. Cơ thể mềm mại, tóc được Roy sấy cẩn thận tiện tạo kiểu đẹp đẽ.

"Vừa ý em chưa?" Aren lên tiếng

Cậu lấy chăn cuộn anh lại, đẩy anh ngã phịch ra giường, mặt thỏa mãn khoé miệng cười đáp lại, "Chưa ưng lắm..."

Anh không nói gì, chỉ muốn tận hưởng sự thoải mái hiếm có. Nhưng đầu óc quay vòng vòng, không ngừng vặn lại những câu hỏi anh đã cố gắng chôn vùi...

Mối quan hệ này có phải trò hề không? Niềm vui, hạnh phúc của khoảnh khắc ta bên nhau có thể kéo dài được bao lâu trên cõi đời này? Em có thật quan tâm anh đến vậy không?

"Em có thật sự thích anh không? Hay em chỉ đang thuận theo sự ích kỷ của chính anh thôi..." Aren mơ màng nói, nửa tỉnh nửa mê. Đôi mắt lim dim muốn đóng chặt.

Roy nghe rõ từng câu chữ qua hơi thở đều đặn của anh, trầm ngâm một hồi lâu mới nhẹ giọng đáp lại: "Chết mất thôi, em nghĩ tình yêu của em dành cho anh, nhiều hơn em tưởng rất rất nhiều..."Roy hôn lên chiếc mũi lạnh ngắt của anh và ôm lấy cơ thể của người cậu coi là tình yêu sẽ đi cùng mình một đời. Hai thân người sát gần nhau, hơi ấm truyền cho đối phương, cùng tiếng mưa bên ngoài trời vang nhẹ bên tai làm cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc đã gần 9 giờ. Aren tỉnh dậy trước, thấy Roy ôm anh ngủ ngon lành, làm cảm giác thương hại trong anh dâng trào. Roy mới nhận công việc thực tập tại một công ty, thời gian làm ít nhưng cũng sắp ra trường lên công việc và học tập cứ chồng chất lên nhau, làm Roy cũng chẳng có thời gian để nghỉ ngơi giải tỏa căng thẳng. Ngày mai là cuối tuần, anh đã chuẩn bị kế hoạch rằng mai sẽ dẫn cậu đi chơi, giúp cho tâm trạng mệt mỏi cảm thấy thoải mái hơn. Nhìn gương mặt ngủ vẫn giữ nét lạnh lùng giống hồi đầu cả hai gặp mặt, anh không nhịn được cười, người run nhẹ cười khúc khích, tay với lấy điện thoại chụp liên hồi, "Ảnh này mà bán chắc đắt hàng lắm đây"

Bàn tay Roy bất ngờ đưa lên che đi camera, "Biết kinh doanh quá ha...".

Cậu đột ngột, làm Aren giật mình ngồi bật dậy nói, "Dậy đi ông tướng! Chiều ông còn đi học mà đúng không?"

Roy tiến lại ngồi sát lưng anh, vòng tay qua ôm chiếc eo gầy guộc, không khí trở nên yên tĩnh, tiếng mưa như biến mất khỏi căn phòng. Cậu gục đầu vào gáy anh rồi liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ còn mưa, tinh thần thoải mái kiên nhẫn hỏi,"Anh có thích mưa không?"

Aren nghe xong trầm chậm đáp lại: "Thích chứ, em có để ý vì sao những ngày mưa con người ta sẽ buồn đi một chút không?"

Roy lắc đầu, ý đáp không hiểu tại sao. Aren nét mặt có chút chùng xuống, nói: "Con người ta những ngày thường nhật, trong lòng giống như mặt biển tĩnh lặng rộng lớn, không có chút gợn sóng cũng như không cảm thấy hứng thú vui vẻ. Bỗng một ngày đổ cơn mưa lớn, những thanh âm của tiếng mưa lách cách trong nội tâm vốn tĩnh lặng, sẽ làm ta cảm thấy bớt cô đơn hơn thường ngày, cũng làm ta cảm nhận được bản thân cô đơn đến nhường nào."

Roy nghe xong như nhớ ra gì đó, " À! Lúc trước em có đọc được một câu giống như vậy, trong đó nói 'Nếu không có tiếng đồng hồ kêu tích tắc trong căn phòng lạnh lẽo, có thể tôi sẽ không vượt qua được' kiểu vậy"

"'Tôi' trong câu em vừa nói chắc người đó phải đang đau khổ lắm nhỉ..." Aren nhẹ nhàng nói

Roy mặt nghiêm túc nói, "Anh phải biết rõ nhất chứ? Em đọc nó trong phần tóm tắt mạch truyện anh viết mà!"

Một tiếng "Tch" khinh bỉ vang lên, tay Aren nhanh như chớp túm lấy chiếc gối, tung liên hoàn cước thẳng vào Roy. Giọng bảy phần xấu hổ, ba phần bất lực, "Ai cho đọc trời ơiii--"

Sự nhanh nhẹn khi ở bên cạnh Aren đã được Roy học hỏi được không ít, né phát nào bị đập vào phát đấy. Biết né không được cậu nhào đè anh xuống, Aren cũng mệt chỉ ôm mặt nằm im.

Roy thở dài, nói rất rõ ràng: "Em cũng thích mưa, thích cả anh nữa"

Aren nghe vậy trực tiếp xoay người úp mặt xuống giường, "Anh không nghe rõ!"

Roy khẽ cười, đè lên người anh "Em yêu anh số hai không ai dám chủ nhật"

Người Aren run lên, Roy đè ở trên cảm nhận được rất rõ, tưởng anh bị làm sao không thừa một động tác đã lật anh lại. Cậu cứng người, nhìn thấy Aren miệng cười nhưng nước mắt lã chã chảy ra, mồm nhanh chóng "Xin lỗi, em đè anh đau sao?"

Aren vừa ngồi dậy vừa lau nước mắt, "Tại... tại em đè vào dây thần kinh ngại của anh ý, lần sau không được đọc trộm nữa nhớ chưa?"

Roy phụ lau nước mắt cho anh, nhẹ đáp: "Nhất định không có lần sau!"

Aren sau khi tốt nghiệp chẳng biết vì lý do gì, lại ở nhà viết tiểu thuyết trên mạng. Anh nói chuyện này cho Roy cũng chưa lâu, Roy lại rất hứng thú nhưng Aren kiên quyết không cho xem. Lý do chỉ vì truyện chưa hoàn thành và còn nhiều vướng mắc nên anh cảm thấy nó không hoàn chỉnh, Aren định để khi nào kết truyện sẽ cho Roy là người bên cạnh đọc đầu tiên.

Trưa đến trời mưa nhẹ hạt hơn, đồ ăn Aren mua đến rất nhiều là để cho Roy ăn mấy bữa nữa, vậy mà anh không tự chủ được lỡ ăn hết đống đồ ăn tưởng chừng như phải ăn được thêm trong mấy ngày nữa. Bữa trưa no bụng xong, Roy phải đến trường, khi cậu chuẩn bị xong đang ở trước cửa bị anh gọi lại, "Chiều anh đến trường đón em nhé?"

Roy lo lắng, vội đáp lại "Không mưa thì anh mới được đi!!!"

Aren giả bộ như không nghe thấy gì, "Khi nào đến anh sẽ nhắn cho em, giờ đi đi"

"Haizzz..." Như quá quen với việc này cậu chỉ có thể thở dài bất lực.

Trong lúc Roy chăm chỉ đi học, anh vội chuẩn bị cho buổi chiều lại ngờ vực cảm thấy mình quên nói điều gì đó với Roy nhưng nghĩ mãi lại không nhớ ra nổi nên đành bỏ qua.

Lúc Roy đi ra khỏi nhà cũng là lúc trời đã ngừng mưa, đến lượt anh ra khỏi nhà trời bắt đầu hửng nắng. Anh trên con đường thân thuộc về lại khu nhà thuê có chút tồi tàn, sống ở đó đã từ năm nhất đại học nhưng không nỡ chuyển đi vì những người hàng xóm quan tâm anh, vì đó là nơi duy nhất anh cảm thấy mình thuộc về. Từ đầu ngõ tiếng gọi "Aren lại đây!" vang lên quen thuộc, bà chủ nhà gọi anh một cách trìu mến rồi đi đến nhét rất nhiều đồ ăn vào tay anh, đã không còn ngại ngùng như lần đầu, từng hành động đều rất thành thục, những lần như vậy anh đều cảm ơn bà rối rít nhưng bà luôn đáp lại rằng "không có gì". Những đứa trẻ con nô đùa chạy đuổi nhau vẫn cất tiếng chào khi anh trở về, cảm giác như có người đón tiếp, có người đang chờ đợi mình quay lại.

Bước vào căn phòng, đầu óc anh có chút quay cuồng không còn chút sức lực mà ngã thật mạnh xuống giường, cứ vậy mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trên giảng đường đại học, Roy đang thuyết trình một bài tập quan trọng cùng cậu bạn nối khố. Cậu bạn này dáng vẻ thanh cao, tỏa ra khí chất thanh lịch nhưng khi bài thuyết trình hoàn hảo vừa kết thúc cả hội trường rơi vào im lặng, tiếng nói nhỏ nhẹ của cậu như vang vọng khắp ngóc ngách "Con mẹ nó còn không vỗ tay cho ông..." Roy vẫn thản nhiên, mọi người ở dưới cũng không ai còn bất ngờ mà làm theo lời cậu ta nói, cứ vậy vỗ tay thật mạnh thật to không chút ghét bỏ.

Một nhóm nữ ở phía cuối phòng còn cầm tấm áp phích của 2 người không ngừng hô lớn "Roy~ em yêu anh", "Ôii Ryder ngầu quá đii", "Chửi em nữa anh ơi",... Cậu bạn trên bục đang định mở miệng bị Roy nhanh hơn một bước bịt lại, còn tặng kèm ánh mắt trìu mến. Giật mình 1 cái Ryder cũng biết sợ mà không dám mở mồm. Cô giảng viên trẻ trung cũng ngẩn ngơ ngắm hai vẻ đẹp trên bục không biết trời đất, đến lúc Roy bước đến cô mới tỉnh lại rồi tiếp tục kiểm tra.

Xuống dưới ngồi Ryder không ngừng gõ điện thoại, gõ mãi một hồi mới thoải mái buông điện thoại xuống quay sang nói với Roy: "Tí đi nhậu đi, tao vừa xin quản lý rồi nè"

Vẻ mặt khinh bỉ của Roy thình lình hiện ra, nói một từ "Cút" rồi không quan tâm úp mặt xuống bàn. Ryder cũng chấp nhận câu trả lời, gằn giọng không ngừng thốt ra những lời từ trong trái tim: "Đúng là thằng chó, mày đang bỏ lỡ cơ hội trời cho để đi chơi với một người đẹp trai như tao đó biết chưa hả thằng chó mất nết..."

"..."

"Khốn thật chứ không đi thật hả? đi đi màa. Không là tao nằm ăn vạ ở đây đó..."

"..."

Trong phòng trọ nhỏ. Aren đang ngủ sâu giấc bỗng tiếng gõ cửa mạnh mẽ đánh thức anh dậy. Vội vã ra mở cửa hóa ra là anh chàng mới chuyển tới sống ở phòng bên tới chia sẻ nồi thịt hầm. Nhìn thấy khuôn mặt còn mơ ngủ của Aren, anh hàng xóm cũng biết ý mà để lại nồi thịt rồi rời đi. Aren chỉ kịp mở mồm nói lời cảm ơn anh ta đã đi mất, để lại ấn tượng là hình xăm rất lớn trên cánh tay trái cơ bắp. Từ đó anh ta cũng biết mất, không để lại một chút kí ức về người này trong tâm trí Aren.

Nhớ đến mình còn phải đến chỗ Roy anh mới xem đồng hồ, bây giờ hẵng còn sớm, thời tiết lại còn rất đẹp. Trong lòng anh không ngừng cảm thán: 'Đến ông trời cũng giúp ta đây muhahaha'. Anh vào trong nhanh chóng chuẩn bị đồ rồi đi đến trường Roy.

Chỉ còn một chút là hết tiết nhưng Ryder tâm trạng hờn dỗi đã trốn ra ngoài quán caffee ngồi chơi, cậu ngồi vị trí đắc địa của quán cách bên ngoài một tấm kính lớn, thu hút không ít những cô nàng mê trai vào quán làm quen. Tính cậu từ nhỏ vẫn luôn thẳng thắn, không sợ người ta mất lòng chỉ, sợ mình nói người ta không hiểu. Vậy nên từ nhỏ ai đã từng chơi với Ryder cũng sợ hãi tránh cậu như tránh tà, chỉ sợ làm cậu khó chịu, cậu sẽ chửi cho người ta tan cửa nát nhà, làm cho người đó ám ảnh đến rất lâu về sau cũng không dám làm lại hành động đó nữa. Cùng tuổi cậu chỉ có một người bạn thân là Roy, lí do hai người có thể chơi được với nhau lâu như thế cũng chỉ vì Roy hồi nhỏ là một đứa trẻ hư, động tí là sẽ đánh người và người phải chịu đòn nhiều nhất là Ryder nhưng khi bị đánh xong cậu luôn chửi lại, chửi rất nhiều, nhiều đến nỗi tiếng mẹ đẻ chẳng còn từ nào chửi nữa. Người đánh người chửi coi như là hòa, không ai bị thiệt.

Đang ngồi thư giãn mà bị làm phiền quá nhiều, Ryder trực tiếp gõ 1 chữ "Cút" to trên điện thoại nằm ngang rồi để đấy, các cô gái đi qua nhìn thấy, mặt ai nấy cũng dài thượt xuống thất vọng như tự hiểu là: "Trai đẹp chỉ được ngắm không được giữ làm của riêng".

Đang yên bình được một chút, trong quán xảy ra vụ ồn ào, quay ra hóng thì nhìn thấy Aren đang xin lỗi hai người nào đó, ra nhìn rõ hơn thì thấy có vẻ như ông chú khi bị đổ nước xuống sàn và đổ lỗi cho Aren làm điều đó, bắt anh bồi thường cái áo dù nó chỉ bị dính một ít nước ngọt. Cả hai người đàn ông vồ vập nói, làm Aren cũng chỉ biết xin lỗi mà chẳng hiểu chuyện gì, nghe người xung quanh xì xào thì biết hai người này chuyên ăn vạ, thấy có chuyện thú vị Ryder vẻ mặt mừng rỡ cầm ly caffee của mình bước vội vào cuộc vui, chen vào vụ cãi vã cậu dang hai tay rộng nhìn vào Aren nói ''Xin chào người anh yêu dấu của em", tay cầm cốc nước chậm rãi đổ lên đầu tên ăn vạ. Mọi người xung quanh bật cười, cậu mới mở mồm ra nói "Ấy chết! lỡ tay mất rồi, thứ lỗi tay tôi cứ lâu lâu là nó bị liệt như vậy". Bộ đồ của tên ăn vạ đã nhuốm màu caffee, thấy Ryder không phải dạng xoàng, hai tên đấy cũng biết khó rút lui.

Nhìn Ryder từ đầu đến cuối mồm Aren không biết đã há hốc từ lúc nào. Cậu cũng nói đùa rằng: "Anh có duyên với người xấu nhỉ...". Lúc này anh mới khép miệng, vui vẻ cười đáp lại: "Chắc ý trời cả em ơi!"

Hai người cũng lâu không gặp cùng ngồi lại tán chuyện vui.
"Anh đang đi đâu thế" Ryder thắc mắc

"Đến đón Roy đi chơi đó"

Cậu nở nụ cười khinh miệt bao đồng nói, "Khiếp hai người vẫn còn yêu cơ á, tình mặn nồng như này thảo nào thằng chó đấy không thèm đi nhậu với em"

Nghe cách gọi Roy là chó anh nhịn không được cười phát ra tiếng, thắc mắc hỏi: "Sao em gọi Roy là chó hoài vậy? Anh thấy nếu là chó thì sẽ là loại cún to ngoan ngoãn nghe lời chủ nhâ-" lời còn chưa dứt đã bị cậu giật mình đính chính "Ngoan ngoãn cái mông... ôi trời nó mà ngoan ngoãn"

"Sao lại không ngoan ngoãn?" Anh tò mò

"Nó chính là ác qu-" Cậu quay sang nhìn Roy rồi nghiêm túc nói: "6 tuổi nó đẩy một anh lớp 5 ngã xuống dốc, nghe bảo đứa đấy phải khâu mấy mũi can tội động vào đồ của thằng Roy. Lên lớp 4 nó mượn tay mấy đứa hàng xóm đi xử lý bọn cấp 2 dám chửi nó. Đến cấp 2 thì khỏi nói, nó cầm đầu mấy anh khóa trên luôn mà thầy cô cũng có nói được nó đâu nó làm đúng quá mà lại còn học toàn đứng top 1, cái danh "Thiên thần đen" được dính lên người nó lúc nào không hay"

Aren bỗng bật cười lớn," Thiên... thiên thần đen gì chứ... Trẻ trâu quá đii"

Nhìn anh cười, cậu mặt nghệt ra nói: " Cái đấy đâu phải trọng điểm đâu, quan trọng là thằng Roy rất ác"
"Được rồi, kể... kể tiếp đi" anh nhịn cười nói

"Lên cấp 3 thì nó chính là không thuận mắt sẽ đánh người, mà không phải đánh bình thường đâu mà đánh kiểu mẹ gì cho bọn kia nhập viện luôn ý, còn bị gọi phụ huynh, hồi đấy toàn là bố em đi gặp giáo viên hộ ba mẹ nó không à. Ở trường cấp 3 nó chính là trùm, tự nhiên lòi đâu ra một đống đàn em với fan girl, ghê nhất là nó còn rủ bọn đàn em kia đi đánh nhau với xã hội đen... À đúng rồi hồi đấy còn có một thằng bé rất tôn sùng Roy, xuất thân cũng không bình thường là dân xã hội các kiểu. Nó không những bắt chước từ đầu đến chân thằng Roy, còn cách nói chuyện với khí chất cũng phải để người khác nể mấy phần vì quá giống. Nghĩ đến nó mà lạnh cả sống lưng, thằng bé đấy giờ chắc hận Roy lắm"

Anh bất ngờ đập bàn đứng dậy nói: "Sao lại hận Roy? rốt cuộc là chuyện gì sao kịch tính dữ vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top