[1] Chàng trai khờ dại.

Tôi đã cố yêu thích thêm vài người kể từ lúc đó, song những cảm giác của hiện tại vẫn chẳng thể thay thế được phần nào một đoạn tình cảm năm xưa. Cố gắng sống đến bây giờ đã là giới hạn của bản thân, sự dằn vặt trong lòng làm con tim như bị bóp méo, đau đớn đến nỗi nhân cách vặn vẹo mỗi khi nhớ đến người ấy.

Hôm nay sẽ là kết thúc của bi thống cuộc đời tôi...

Vài năm trước.

Tôi - Một nam nhi thảm hại, ra trường không định làm việc theo ngành mình đã học trong vài năm đại học, chưa định hướng gì chỉ ở nhà và quẩn quanh với mạng xã hội.

Em ấy thì khác, khuôn mặt anh tuấn, tính cách lại điềm đạm, tạo cho em một hình tượng cuốn hút trong mắt mọi người là hoàng tử lạnh lùng. Tương lai kêu gọi như muốn kéo em ấy đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.

Em kém tôi một tuổi nhưng lại chững chạc đến bất ngờ. Tôi luôn ăn chơi hẹn hò vớ vẩn cùng các cô gái, em là người con trai đầu tiên tôi hẹn hò và cũng là người đầu tiên tôi yêu đến lúc chết.

...

Chúng tôi học chung trường đại học.

Lần đầu ta gặp nhau là lúc tôi đang chia tay một cô gái trong khuôn viên trường, vô tình lại để em nhìn thấy cảnh như tôi là tra nam, em quan sát từ đầu đến cuối, lúc ta quen nhau nghe em kể lại tôi lại thấy bản thân lúc ấy thật cô đơn, cô đơn đến mức luôn muốn tìm kiếm một người bên cạnh nhưng lại chẳng gặp ai cho tôi cảm giác an toàn.

"Cậu bạn à đừng hiểu nhầm, tôi không làm gì cô ta cả"

"Ừ"

Cuộc trò chuyện đầu tiên của ta làm tôi ghét em đến tức lồng ngực. Về nhà liền tìm liên lạc trên mạng rồi làm quen, tôi từng nghe một câu "Muốn thắng đối phương, phải có hiểu biết về họ trước đã". Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại có suy nghĩ muốn đập bẹp khuôn mặt kiêu ngạo của em, không quản thời gian lao đầu vào tìm kiếm trong đống thông tin ít ỏi.

Em ấy là Roy, gia đình khá giả. Con người quá đỗi dễ dãi, tôi tiếp cận làm quen em vu vơ và rồi chúng tôi cứ im lặng mà bên nhau một năm cho đến lúc tôi ra trường còn em học năm cuối đại học.

Trước ngày tốt nghiệp, tôi lướt facebook và thấy em bình luận vào một bài viết của page LGBTQ+. Bản thân cũng lại vừa chia tay bạn gái, một ý tưởng điên rồ thoáng qua đầu tôi.

Hôm tốt nghiệp lúc chụp ảnh, tôi đã không nghĩ mà nói ra lời muốn hẹn hò với Roy. Em ngơ người một lúc rồi "Ừ" một tiếng, tối hôm ấy đi ngủ tôi mới nhận ra mình đã làm điều xấu hổ đến nhường nào nếu giây phút kia em nói "Không".

Sau cái ngày Roy đồng ý lời mời hẹn hò, em ấy quan tâm tôi nhiều hơn, nói chuyện với tôi nhiều gấp đôi vì mọi khi chỉ có tôi hỏi và em chọn yes or no. Trong một khoảnh khắc em đã vượt qua rào cản vô hình dần dần tiến vào trái tim tôi bằng cách nào đó mà bản thân không hề hay biết.

Những năm tháng bận rộn của em, vẫn không quên có người rảnh rỗi là tôi cần em bên cạnh. Là ông tiên xuất hiện mỗi khi tôi khóc vì chán nản cuộc đời, dẫn tôi đến những nơi đẹp đẽ chỉ có em mới biết. Hai ta nhắn tin không nhiều, lúc tôi rảnh vẫn có thể lướt trở lại tin nhắn đầu tiên tôi gửi cho em.

Vài dòng tin nhắn lúc mới đầu: 

Tôi: [Roy ơi, ăn trưa chiếm chỗ cho anh với nha!!]

Em: [No]

Tuy nói vậy nhưng khi tôi hớt hải chạy đến lại thấy em đang đuổi mấy người kia đi để giữ chỗ cho tôi. Có thể từ lúc ấy sự quan tâm của tôi dành cho em đã nhiều hơn một bậc.

Em được gia đình giới thiệu cho vào thực tập ở một công ty lớn, vì chuẩn bị ra trường, vừa học vừa làm chạy qua chạy lại tôi cũng nghĩ em sẽ rất mệt nên không làm phiền. Cùng lúc mẹ tôi phát hiện tôi hẹn hò với con trai, không biết tôi đã sơ suất chỗ nào... Như một cái tát phang vào mặt, tấm ảnh tôi hôn Roy trong con hẻm nhỏ được ai đó chụp lại, dáng ôm ám muội khuôn mặt rõ nét biện minh các thứ liệu có ai tin?

Mẹ tôi con người cổ hủ không ngần ngại buông ra những lời cay độc đè nát tôi, lại nghĩ con trai bà bị điên vứt tôi vào viện tâm thần. Bà ấy trước giờ nào có quan tâm đến tôi, tôi như nào đáng lẽ bà là người không có quyền quan tâm nhất. Không bị điên vào trong đấy được hai ngày tôi cũng sắp hoá điên, Roy bận rộn với công việc, chắc đã vài tuần không liên lạc với nhau, giờ vào đây bị cắt đứt mọi thứ với bên ngoài không dám hy vọng em ấy sẽ biết mà xuất hiện.

Chiều ngày thứ ba, tôi ngồi nhìn trời ngoài ghế đá, một bóng hình quen thuộc ngó xuống nhìn tôi. Nước mắt không ngừng trào ra, mặt mày cũng nhăn hết lại, Roy bước đến ôm tôi vào lòng, âu yếm tôi và liên tục nói lời xin lỗi. Tôi để em nói cho đến khi tôi bảo dừng, chắc có lẽ cả đời em hôm ấy là ngày em nói nhiều nhất. Em dẫn tôi lặng lẽ trốn ra khỏi nơi địa ngục đấy, đến một nhà hàng ngon, ăn uống đã đời. Không thể phủ nhận hôm ấy là ngày tôi ăn ngon miệng nhất kể từ khi được sinh ra, có thể là vì em ở bên cạnh lúc tôi cần em nhất, cũng có thể vì chịu khổ rồi mới cảm nhận được hạnh phúc từ những thứ giản đơn.

Sau khi em tốt nghiệp, công việc cũng đã ổn định từ trước, ta ở chung với nhau tại căn chung cư xinh đẹp em mua được, như một cặp đôi mới cưới. Tháng lương đầu của em mua tặng tôi một chiếc nhẫn, là nhẫn cặp. Tôi vui mừng xong lại nghĩ bản thân vô dụng không làm được gì cho em, vậy nên tôi đã tặng em lần đầu của tôi. Tuy hẹn hò với nhiều người nhưng việc làm tình thì đấy là lần đầu tôi làm với ai đó, "lần đầu" đấy cũng được tính là cái gì đó đáng giá, ít nhất là với tôi.

Lần đó cũng là "lần đầu" của Roy, em chuyên nghiệp làm tôi sướng đến mê hồn. Tôi còn vô tình biết thêm được tôi là tình đầu của em. Làm sao tin cho nổi, em hoàn hảo bao nhiêu thì người em yêu vô dụng bấy nhiêu. Nhiều lần tôi tự hỏi nếu hôm đó không đọc được bình luận, không nói lời hẹn hò, không gặp được em hôm chia tay bạn gái... thì chắc chắn sẽ không có tôi của hiện tại, được nếm trải vị ngọt tình yêu từ những đắng cay trong cuộc sống, tôi và em... chúng ta cùng nhau...

Sống cùng nhau hạnh phúc trong thời gian dài, làm tôi quên mất vị trí thật của bản thân.

Rồi một ngày mẹ Roy đã đến nhà và nói chuyện với tôi.

Mẹ Roy: "Thằng điên này cút khỏi con trai tao, mày và nó đều là con trai? Nó đã có tương lai của mình rồi, đã được định sẵn là người đứng đầu là con rể của tập đoàn lớn. Mày soi gương đi!"

"Con rể là sao ạ!"

Mẹ Roy: "Nó có hôn ước từ lúc còn trong bụng tao rồi, nếu không phải tao thấy lạ mà theo dõi chúng mày thì mày định dẫn con trai tao đi đâu! Tao nói cho mày nghe cầm số tiền trong thẻ rồi cút đi."

"Xin cô đừng như vậy! cháu yêu em ấy lắm"

Mẹ Roy: "Mày định phá nát cuộc đời nó à? Mấy ngày nay tao thấy rồi nó vất vả cả ngày còn phải đi chợ về nhà chăm mày. Mày có não sao không nghĩ thử xem?"

"..."

Tình yêu không màu hồng, cuộc nói chuyện kéo tôi từ giấc mơ huyền ảo về hiện thực tàn nhẫn. Tôi vô dụng không xứng đáng được một người chăm chỉ yêu thương.

Bi kịch bắt đầu hình thành bộ xương của nó.

Mẹ em rời đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của em, còn tôi... thì sao chả được.

Ngay buổi tối hôm ấy, tôi đã đến công ty - nơi em tăng ca mỗi ngày đến kiệt sức. Không như mẹ em nói, em làm gì được về sớm mà đi chợ chăm tôi. Chẳng qua tuần trước là sinh nhật tôi, Roy vì tạo bất ngờ mới đặc biệt về nấu tặng tôi một bữa, món ăn đơn giản lại như mỹ vị nhân gian.

Đầu óc tôi lúc đó toàn là Roy, nghĩ đến tương lai thành công của em, tôi thật sự hạnh phúc. Nhưng trong tương lai tôi mãn nguyện đó, ta không có nhau, nghĩ đến đó trong lòng tôi run lên mạnh mẽ.

Em vội vã chạy xuống chỗ tôi, mặt mệt mỏi vẫn nở nụ cười ôm chầm lấy tôi. Tôi dặn bản thân phải cứng rắn chỉ cần làm em ghét tôi việc chia tay sẽ dễ dàng đến không tưởng.

"Roy à! Anh chán lắm rồi, ta dừng lại ở đây thôi."

Roy bất ngờ, "Anh à, anh sao vậy? Em không muốn"

"Những năm qua tôi chỉ chơi đùa với  thôi nhìn không ra à?"

"Em xin lỗi, là em sai. Không bên anh được nhiều, đừng chia tay mà anh."

Như một đứa trẻ cầu xin, lần đầu tiên tôi thấy em tuyệt vọng đến vậy. Lòng tôi đau nhói qua từng lời em nói ra, đau hơn rất nhiều nếu so sánh với cái chết nhưng vì em của sau này tôi phải làm sao chứ? Tình yêu của chúng ta từ đầu nó có đúng không?

Không để em nói thêm lời nào, tôi đã chạy đi chạy, chạy, chạy... rồi ngước nhìn lại, em không đuổi theo. Chợt nghĩ có khi em đã thông suốt, đã từ bỏ tôi đúng như tôi tính nhưng trong bụng khó chịu có gì đó đang vỡ nát cảm xúc hỗn độn, dòng chữ "Bản thân không được ích kỷ!" được tôi viết trên tay, an ủi tôi bình tĩnh lại.

Đã đứng đấy rất lâu em không chạy đến, ngã tư phía sau náo nhiệt ồn ào. Tôi tò mò mà đi lại xem, luồn được vào trung tâm của tiếng ồn, tay chân tôi từng cái xương như bị rút sạch. Ruột gan cồn cào muốn nôn ra khỏi cơ thể.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng, Roy nằm trong vũng máu ôm chặt một bó hoa. Một vệt máu dài trên đường như thể em ấy lết người đi để với lấy bó hoa hồng đó, tôi hoảng sợ nói cô gái bên cạnh "Làm ơn gọi cứu thương hộ tôi với".

Tôi lay nhẹ người Roy không dám động mạnh gọi tên em rất nhiều, một hồi em tỉnh lại nhìn thấy liền ôm chặt lấy bụng tôi, nhét bó hoa vào tay tôi khó khăn nói "Tặng anh này... em đã muốn cho anh thấy những bông hoa xinh đẹp mỗi ngày, em xin lỗi vì không thể ở bên anh mỗi phút, hồi trước và giờ đây vẫn chẳng thể nhắn tin hay nói chúc ngủ ngon anh mỗi đêm... Em yêu anh, yêu anh nhất trên đời. Em nghĩ là không ổn rồi anh ơi... Kiếp này khó khăn quá có kiếp sau em đợi anh nhé... Không, ở dưới hoàng tuyền em sẽ đợi anh luôn rồi ta cùng nhau tái sinh có được không..."

"Em nói gì vậy hả... Lúc nãy là anh sai, em đừng làm sao là mọi thứ anh nghe theo em hết được không?"

"Em xin lỗi... em đau quá, anh hôn em một cái đi. Biết là đông người nhưng em không muốn đợi nụ hôn tiếp theo lâu quá..."

Tôi ôm Roy lên, hôn lên đôi môi lạnh dần khuôn mặt ướt máu, em nở nụ cười mãn nguyện nước mắt chảy xuống rồi buông xuôi. Tôi ôm em rất lâu cho đến khi cứu thương đến.

Những ánh mắt của người xa lạ bao trọn lấy tâm hồn đang chết lặng, càng nhiều người đến vây quay nhưng chẳng ai bước lên giúp. Họ đứng xem như phim trường của một bộ phim sắp chiếu, tiếng bàn tán vang to hơn trái tim đang yếu dần của Roy. Tôi chính là sợ những lời bàn tán ấy, vậy mà trong khoảnh khắc đó đầu óc tôi tối mờ. Mọi người đang treo tôi trên bờ vực tuyệt vọng, tôi bất lực chỉ có thể bất động lặng thinh.

Ngoài phòng cấp cứu tôi cùng bó hoa chờ đợi trong bóng tối bao trùm, chín bông hoa hồng xanh lấp lánh được gói bọc kỹ càng, thứ em ấy đã dùng nhiều sức lực cuối đời để với lấy gửi đến tôi. Nhiều năm sau đó tôi mới biết ý nghĩa của nó là gì... Bức thư được em vội vã viết. "E̶m̶ ̶x̶i̶n̶ ̶l̶ỗ̶i̶ Chắc anh nghe chán em xin lỗi rồi. Từ giờ em sẽ nói, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh Aren rất nhiều. Chúng ta hãy bỏ trốn, rồi kết hôn ở một đất nước xa xôi anh nhé, trên đời này em chỉ cần mỗi Aren của em thôi ^^"

Từ lúc nào Roy có thể nói ra những lời ngọt ngào, tôi đã không nhận ra em thay đổi rất nhiều so với Roy của quá khứ ấy. Tôi cầu nguyện với nữ thần, vị thần tôi chưa một lần tin tưởng, giây phút ấy như là sợi chỉ hy vọng mỏng mảnh tôi có thể níu vào.

Nhưng... đã chẳng có kỳ tích nào xảy ra. Chị y tá đi ra và nói "Chúng tôi xin lỗi, đã cố hết sức rồi. Trước khi cậu ấy mất, đã dùng hết sức bình sinh bảo tôi nói với cậu trai cầm bó hoa hồng xanh rằng: "Em đợi anh, mãi đợi...". Chị y tá cũng bất lực nhìn Aren, song vẫn lên tiếng an ủi: " Dù không biết như nào, nhưng tôi tin cậu ấy muốn cậu sống tốt một chút, nhìn cậu còn trẻ mà."

Theo như lời chị ta nói tôi đã cố sống đến hôm nay, còn hạnh phúc cảm giác đấy nó đã ngừng xuất hiện từ giây phút em ấy mất... Mộ của em ở đâu tôi còn không biết, gia đình em đúng là ghét tôi thấu xương tủy. Cất giữ em kỹ đến vậy, tôi cũng đâu dám gặp lại em sợ gặp lại rồi trái tim sẽ bị nghiền thành cát bụi.

Sống, sống, sống... Tôi tìm một công việc bán thời gian nhưng nó cũng chẳng lâu dài, căn phòng thuê trống , ngày hai bữa, sáng ngủ đêm làm việc.

Tôi cũng gặp được một người tự xưng là hàng xóm cũ, tay trái anh ta có hình xăm rất đẹp, anh ấy giúp tôi rất nhiều trong việc quên đi Roy, còn tìm cho tôi rất nhiều người đẹp nhưng họ thật nhàm chán, chỉ muốn cái lỗ nhỏ của tôi... tôi cho họ làm, sao lại không, lúc sướng đến phát điên đầu tôi không nhớ đến em ấy... Cả nam cả nữ họ kéo tôi vào những cuộc vui bất tận tôi chả nhớ gì đến em ấy... Không ai cản tôi lại, tôi chơi NP xác thịt đau muốn chết cơ mà đau có nghĩa là tôi còn sống nên cũng chả quan tâm. Ngày ngày trôi qua tôi vẫn sống, sống trong chữ đau đớn, trong sự dằn vặt của kỷ niệm đôi ta.

Vào một đêm giông bão tôi tự hỏi em còn đợi tôi không? Không suy nghĩ mà lái xe mặc chết ra biển, mưa nặng hạt hơn khi tôi đặt đôi chân trần lên bờ cát lạnh. Chạy thật nhanh về phía biển lớn, bơi thật xa rồi dần dần chìm xuống, không lạnh lẽo như tôi tưởng mà lại có cảm giác an toàn từ cái ôm mỗi đêm Roy dành cho tôi hồi trước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top