Ngày bé
Tớ sinh ra trong một gia đình truyền thống thuần nông và sống trên một vùng quê nghèo, những năm 2007, lúc đó tớ đương 4 tuổi. Một con nhóc khôn ngoan, lanh lợi, tớ rong ruổi suốt ngày cùng em gái - con bé lọt lòng ngay sau tớ một năm. Bọn tớ sống cơ cực lắm, nhưng cái tuổi thơ ngây đâu biết gì. Ngày qua ngày hai chị em dắt tay nhau chạy từ làng ngoài chạy vào làng trong để hái quả dại và bắt chuồn chuồn. Chuồn chuồn cơm đầy màu sắc bay là là trên mặt hồ là ước mơ của bao nhiêu đứa con nít bọn tớ, ước một lần chộp được đôi cánh nhanh nhảu đấy. Bỏ qua mấy con chuồn chuồn, chúng tớ lại đi giữa cái nắng oi ả của trưa hè. Sao hồi đấy mình ham chơi đến vậy ? Nhưng mà... Tớ cũng biết buồn, tớ buồn vì nhà tớ là mái tranh vách đất, tớ buồn vì không bao giờ tớ và em được ăn thoả thích một món gì, tớ buồn vì mẹ đi vắng cả ngày... Tớ nghĩ lúc tớ hờn dỗi thì mẹ sẽ dỗ dành tớ như chúng bạn, như cái Nga ấy nó khóc là sẽ được kẹo nhưng còn tớ thì chả được gì ngược lại càng khiến mẹ thêm tức giận. "Haizzzzz thế là tớ không nên dỗi rồi"
Em gái tớ, đứa đáng ghét nhất trần đời, nhưng cũng là đứa đáng thương nhất thế gian. Con bé sinh ra chỉ với cân nặng 1,7kg, ôi chao! Cha mẹ tớ đã khóc khi sinh ra em. Một phần vì nó ốm yếu, còn chín phần là do...nhà tớ quá nghèo rồi.
"Lam nó khổ từ bé mày nhường em tí đi"
"Sao mày là chị mà lại đi tị nạnh em?"
"Em nó cắn mày tí thì mày có chết được đâu mà cứ lắm lời thế hả ?"
....
Ngày bé tớ phải nghe nhiều lắm, tính em ương ngạch không ai quản được cứ suốt ngày cắn tớ thôi. Là chị phải nhường em chứ nhỉ ? Nhưng mà có một chuyện làm tớ khá buồn. Lần đó chị em tớ được lên nhà bà ngoại chơi em nghịch dao tự làm đứt tay mình, lúc đấy tớ hoảng lắm nhưng em lại hét toáng lên gọi bà
- "Bà ơi chị làm đứt tay con rồi...."
Bà tớ lại không thèm nghe tớ nói một lời, cứ thế trách mắng tớ. Tệ hơn là lúc đó bà chỉ cho em gái tớ kẹo...bà mặc kệ tớ. Nhưng mà tớ không khóc đâu nhé, tớ cũng không thấy ghét em nữa. Con nít dễ thật !!!
Ngày bé tớ hay được cha mẹ dẫn ra đồng, tớ ngồi nghịch trên bờ còn cha mẹ cấy lúa dưới ruộng. Cha tớ kể ngày đấy cha bắt cho tớ một con nhái, tớ thích thú hỏi cha
- "Con gì đây cha?"
- "Con nhái!" Cha tớ đáp
- "Con cóc!"
Đoạn hội thoại cứ lặp đi lặp lại vỏn vẹn ba câu nhưng mất cả buổi chiều của hai cha con khiến mẹ tớ cười nắc nẻ còn cha tớ thì mệt đứt cả hơi vì phải vừa cấy lúa vừa chơi với tớ.
Nhưng mà...tớ không giống bao người, tớ không muốn "có một vé trở về tuổi thơ"
-----------------------------------------------------------
Um...những chap sau tớ sẽ kể dần dần về những sự kiện trong đời của tớ, về những con người gắn bó và vẽ nên cuộc đời tớ. Cảm ơn cậu đã dành thời gian để đọc và...có góp ý thì hãy nhẹ nhàng với tớ thôi nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top