Chương 1

Năm tôi lên 11t , tôi đã bắt đầu cảm thấy tôi là một con phế vật. Tôi chả giúp gì đc cho bố mẹ và dần như trong mắt bố mẹ tôi đã trở thành một gánh nặng của họ.

Từ đó bố mẹ ít quan tâm tới tôi hơn, và cách mà bố mẹ gọi tôi bằng những từ vô cùng khó nghe như:
Con điên kia mày bị sao vậy ? hay
nếu mày đã như vậy thì đừng gọi tao nx. Đó là một trong những câu nói khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Họ con chả biết tôi thích cái gì hay ghét thứ gì mà chỉ quan tâm đến em gái tôi . Trong nhà nó nhận được nhiều sự quan tâm hơn tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy ghen tỵ dù biết điều đó rất xấu.

Bố mẹ hay nhìn về mặt xấu của tôi mà đem nó ra để chê trách, sao họ lại không nhìn về mặt tốt của tôi nhỉ ? Điều đó khiến tôi thấy khó chịu và không muốn giao tiếp với mọi người trong gia đình nữa. Hầu như những lúc rảnh rỗi tôi rất ít khi nói chuyện với bố mẹ hay bà nội của mình mà chỉ suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại trên tay.

Tôi dần như đã coi thứ được gọi là thiết bị điện tử đó là một người bạn luôn thấu hiểu và lắng nghe tôi mỗi khi tôi chán nản và áp lực trong cuộc sống.Có nhiều lúc tôi đã nghĩ rằng tại sao bố mẹ lại sinh ra tôi một người con vô dụng và cũng được coi là một con súc vật trong mắt bà nội.

Bà nội là người rất đáng sợ, từ nhỏ tôi thường bị bà chửi bới thậm tệ. Tôi nhớ năm tôi được 4 tuổi, lúc đấy bà phải đi chợ nên đã nhốt tôi một mình trong nhà. Lúc đấy tôi còn đang ngủ, khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì tôi chợt tỉnh giấc và thấy trong nhà chẳng có ai ngoài mình tôi. Lúc đấy tôi sợ lắm vì trong nhà rất tối và không có ánh sáng, nên trong trường hợp đó tôi chả biết làm gì ngoài việc khóc thật to để bà về với tôi nhưng không đáp lại tiếng gào khóc của tôi chỉ là một màn tối mờ ảo. Đang khóc thì bỗng nhiên tôi ngưng lại vì đã mệt lả người, vì từ sáng giờ tôi chưa có gì trong bụng nên tôi bèn đi lấy một cốc nước để trên bàn uống cho đỡ khát, khi tôi vừa với tay lên để lấy cốc nước thì một tiếng ' Choảng ' tôi đã lỡ làm vỡ cốc nước và cùng lúc đó bà đã đi chợ về và thấy tôi đang cặm cụi nhặt những mảnh vỡ để bỏ vô thùng rác thì bà đã chạy lại xách tay tôi lên và bà cầm một cái gối kê lưng đánh liên tục vào đầu tôi khiến đầu tôi đập mạnh xuống đất, khi tôi không còn sức chống cự, tôi đã thiếp đi trong khi đấy thì bà vãn liên mồm chửi rủa tôi bằng những câu từ nặng nề.

Một lúc lâu, sau khi tôi tỉnh dậy thì trời dần tối khi tôi mở mắt dậy thứ đầu tiên đập vài mắt tôi là một đĩa xôi đậu xanh thơm ngát cùng với đấy thì bà đang ngồi trước mặt tôi tay cầm chai dầu xanh vừa bôi lên những vết bầm trên người tôi vừa nói:
- Dậy mà ăn xôi đi! Lần sau mày mà còn như thế bà sẽ đánh chết mày đấy biết chưa ?
- Dạ, tôi đáp

Kể từ đó, cái câu nói mà bà nói với tôi khiến tôi khắc sâu vào trong tâm trí, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng thể quên được câu nói đó của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: