Chap 2:hợp đồng một năm
"Cậu tự biết đây là một đề nghị không hợp lí, với cả hai gia tộc, cả cậu và tôi" – hắn nghiêm túc. Yuruzu không có hứng thú với một kẻ yếu nhớt như vậy, con thỏ này là một điển hình.
"Tôi đã suy nghĩ đến" – em thẳng lưng. Đây là thói quen khó bỏ của em trước một người em cho là nguy hiểm – "Vì vậy nên tôi nhớ đến một thứ"
"...nói đi"
"Hợp đồng. Một năm là hạn mức, tôi nghĩ chúng ta nên thử ở với nhau một năm, đến lúc đó thì quyết định sẽ được đưa ra. Vì tôi và cậu chỉ làm nghi thức chứ không có can thiệp của pháp luật nên có thể rời đi bất cứ lúc nào cậu hoặc tôi muốn"
"Cũng được" – hắn chẳng có chút hứng thú nào. Nhưng một năm là đủ qua mắt mọi người rồi.
"Đồng ý là như vậy đi"
Hắn thấy không còn lời nào giữa cả hai liền đứng dậy đi lấy quần áo để thay thì bị em giữ tay lại. Yuruzu chẳng có vẻ gì là bất ngờ, bởi trong ba năm qua thì lần động chạm giữa cả hai đã không dưới trăm lần.
"Gì nữa?"
"Tên của cậu"
"Yamazaki Yuruzu"
---
Trải qua thời gian ròng rã trong nhà riêng của cả hai, em thì lúc nào cũng một mặt ủ rũ vì không có trai để ngắm, không được đi du lịch và không có việc gì làm, thì hắn thì đã quen với việc để em chăm sóc.
Hôm nay là ngày đưa ra quyết định.
"Một năm đã qua, cậu đưa ra quyết định rồi chứ?" – em để tờ hợp đồng ngắn ngủn lên trên bàn trà. Chữ ký của em đã sẵn sàng trên giấy từ lâu.
"Ừm"
Hắn chỉ ừ hử cụt ngủn như vậy, không nói có hay không.
Yuruzu không rõ cảm xúc của bản thân hắn ra sao, chỉ im lặng nhìn em bận rộn thu dọn đồ đạc.
"Có chuyện gì sao?" – Vũ khó hiểu nhìn hắn, em bị hắn chăm chú nhìn đến nổi cả da gà.
"Không" – dừng một chút. Hắn hỏi – "Sau khi rời đi thì cậu ở đâu?"
"Hàn Quốc, tôi muốn định cư ở đó vài năm" – thực ra thì em muốn về Việt Nam cơ, nhưng như vậy thì có hơi lạ. Vả lại dạo gần đây hắn có điều tra em, nên em quyết định đi Hàn để dời sự chú ý.
Thấy hắn không muốn tiếp tục nói nữa, em lại chú tâm vào việc của mình. Mua nhà ở Hàn với em không khó, hiện giờ tiền em không thiếu, hàng tháng hắn và bố ruột của cơ thể này vẫn gửi tiền vào ngân hàng dưới tên của em và đưa thẻ cho em giữ. Vì không dùng đến nên nó đã lên tới mốc năm triệu USD.
---
"Đến nơi rồi!" – em nhào vào chiếc sofa êm ái sau khi mở cửa căn hộ nhỏ tại Seoul. Nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc sau một năm gò bó ngột ngạt.
Hiện giờ em có ý định mở một cửa hàng cây nhỏ để thỏa mãn bản thân, vì có tiền rồi nên em muốn làm gì đó cho đỡ rảnh rỗi. Đi học thì miễn đi, hơn hai mươi năm mệt mỏi em đã trải qua rồi, em không muốn trải nghiệm lại cảm giác rụng tóc đâu.
Nghĩ là làm, sau hai ngày ổn định chỗ ở và chào hỏi hàng xóm thì em đã tìm được một chỗ bán gấp mặt bằng. Dù có hơi nhỏ một chút nhưng nó lại gần trường học và khu dân cư, giá lại rẻ nữa nên em chốt luôn.
Mất tận nửa tháng để trang trí và tìm mối nhập cây về từ Đà Nẵng sang Seoul, cuối cùng cái cửa hàng nhỏ của em cũng có cây để bán. Cơ mà lúc liên lạc nói chuyện thế nào mà cô chủ bên kia nghe nhầm, nhập có hơn trăm cây mà cổ đưa đến tận hai trăm cây. May mà nhà em có chỗ để, cũng tiện cho việc sử dụng năng lực dị biệt của em.
"Chào mấy nhóc" - em nhìn đám cây, mỉm cười thật tươi.
---
Người đi rồi. Căn nhà vốn đã rộng nay trở nên trống trải lạ thường.
Hắn cứ nghĩ như vậy là bình thường, chỉ nghĩ là bản thân chưa quen việc không có người chăm sóc mà thôi.
Nhưng một tuần sau đó, hắn thuê người nấu món y hệt như em từng nấu, mặc lại đống quần áo em chuẩn bị theo thời khóa biểu mà em xếp dù trước đây hắn không bao giờ nghe. Sắp xếp tất cả mọi thứ để sang Hàn.
Mua một căn nhà lớn trong trung tâm Seoul. Sau đó cử người theo dõi em khi bản thân đang học tập cùng tên tóc vàng Kim Joon Goo bởi Lee Do-Gyun.
Hắn dần trở nên khó kiểm soát bản thân khi không có em bên cạnh và liên tục tìm "người kế nhiệm".
---
"...Quên mất không để lại cho Yuzuru cái gì đó có hơi của mình...tội lỗi quá" – chắc vẫn chưa điên đâu nhỉ. Em tự nghĩ như vậy, lo lắng, sợ hắn sẽ giống với tên bạn trai cũ của mình.
"Woo hyung, anh đang nghĩ gì vậy? Khách đang hỏi cửa hàng mình còn chậu Fuchsia nào không đấy ạ"
"Hử? Không có gì đâu, em ra báo với khách là mình hiện giờ hết loại đó rồi nhé, nếu họ hỏi thì hẹn hai tuần sau"
Cửa hàng nhỏ này của em sau hai năm thì vô cùng đông khách, vì cây mua từ đây dễ sống hơn nhiều chỗ khác. Phần nhiều do dị năng của em khiến cây có sức sống và người chăm nó thoải mái hơn, nên khách luôn quay lại mua hai đến ba lần.
"Dạ" – cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, đi ra ngoài báo với khách.
---
"Vẫn ngắm ảnh hả? Có gì mà mấy năm vẫn thấy mày cầm một cái ảnh nhìn suốt thế? Tao ngắm với~" – Goo dựa lưng vào ô tô. Chán nản nhìn thằng chó mê mẩn cái ảnh cũ xì, mở miệng trêu ghẹo.
"Cút!" – hắn trầm mặt. Cất tấm ảnh vào ví.
Quay vào xe trong tiếng gào của Goo. Ngày thường hắn sẽ lao vào đánh một trận với y nhưng hôm nay hắn nhịn, vì hắn phải hoàn hảo nhất trong cuộc gặp mặt với người hắn nhưng nhớ bao lâu.
---
"Mẹ kiếp Park Jong Gun!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top