Chương 2: Những gì đầu tiên diễn ra quanh tôi thật kì lạ...
Gần 10 phút sau...
Tại ngôi trường mới của tôi, tầng thứ 3, phòng 11, lớp 11 Toán...
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cả một lớp đang nháo nhác sôi nổi đột nhiên im lặng hẳn đi, tiếp đó là tiếng bàn ghế xê dịch đôi chút rồi đến tiếng chào đồng thanh đúng như một kịch bản quen thuộc đã được vẽ ra trước. Cô giáo nghiêm nghị nhìn lớp rồi bất ngờ khẽ mỉm cười, cô nhìn mọi người mà cất lên một giọng nói trong trẻo êm êm.
- Hôm nay cô muốn thông báo với lớp một chuyện. Lớp 11A của chúng ta sẽ có một thành viên mới, bạn ấy là Việt Kiều và đã định cư ở Nhật từ bé, cô hi vọng các em sẽ giúp bạn ấy hòa nhập với lớp. Nào, em vào đi! - Nói rồi cô nhìn ra cửa chính, nhìn tôi mỉm cười gật đầu ra hiệu cho tôi vào lớp.
Tôi bị gọi bất ngờ mà khẽ giật mình, tôi lo lắng, hồi hộp, từng bước từng bước một bước vào "ngục tù nhỏ" mới. Tôi cố hít lấy một hơi thở thật sâu, nhìn đám bạn học mới mà cố gắng tỏ ralaf một con người thân thiện mặc dù có chút hơi... giả tạo.
- Xin... xin chào các bạn. Mình là Seiko, Hatsumi Seiko, các bạn cũng có thể gọi mình là Nhật Linh, mình là một thành viên mới của lớp mình, mong các bạn giúp đỡ ạ.
Gì chứ? Lạ quá! Trái với suy đoán của tôi từ trước, những người bạn mới của tôi không niềm nở với tôi mà trái lại, họ cứ nhìn tôi với một ánh mắt nghi ngờ xen lẫn sợ hãi, những tiếng xì xào bàn tán bỗng nổi lên bên tai tôi...
"Nhỏ đó có phải Ngọc Trân không?"
"Điên à! Làm sao có thể... Vả lại Ngọc Trân ghét để tóc ngắn mà, không nhớ hả?"
"Nhưng nhìn nhỏ đó giống lắm, cũng là Việt Kiều đến từ Nhật đó!"
"Trùng hợp thôi..."
...
Lạ thật, tôi cảm thấy có gì đó sai sai ở đây khi nhận được hàng chục cặp mắt dò xét của mọi người. Hừ! Xui thật! Mới ngày đầu mà đã thế rồi! Số tôi nó nhọ thật đấy chứ, tôi hiền lành như Tấm thế này mà toàn phải gặp chuyện gì đâu không... Hic... Hic...
- Thôi nào các em, trật tự đi. Nhật Linh, giờ lớp ta cũng đủ chỗ rồi, em chịu khó ngồi cùng bàn với Minh Phong nhé, có gì cô sẽ sắp xếp sau. - Vừa nói, cô vừa chỉ tôi tới một bàn trống ở góc trái phòng, nhưng lạ thật, ở đó có ai đâu, chắc cậu bạn tên Minh Phong kia lại là học sinh cá biệt cúp tiết đây mà... Cùng lúc đó, những tiếng bàn tán lại bắt đầu xôn xao rầm rộ cả lên... Ủa ủa, người ta ngồi mà cũng bàn tán được là sao? Mệt thật!...
RẦM!!! - Một tiếng đập bàn lớn ở phía bên kia. Tôi cùng mọi người quay sang, chưa kịp thắc mắc gì thì ở hướng đó, một anh chàng bỗng đứng phắt dậy, cậu ta nhìn thẳng tới cô chủ nhiệm mà nghiến răng với chất giọng gắt gỏng.
- Tại sao cô lại để con nhóc này ngồi ở chỗ đó? Cô không nhớ đó là chỗ của ai hay sao?
Ơ! Hỗn! Hỗn quá! Lúc này tôi cứ tưởng cô sẽ gắt lại, mắng cho cậu ta một trận rồi đuổi ra khỏi lớp như cách mà giáo viên trước của tôi đã làm nhưng không, cô không làm thế... Cô chỉ từ từ, khẽ nhìn cậu ta mà cất giọng nói nhẹ nhàng.
- Cô còn nhớ nhưng cô nghĩ các em nên quên đi...
- Sao cũng được! Em sẽ ngồi chỗ đó! Còn con nhóc kia, ra chỗ tôi mà ngồi! Em không thể can tâm làm Ngọc Trân buồn...
Ơ hay! Thực tình tôi chẳng hiểu cái mô tê gì hết! Ngọc Trân sao? Có vẻ là một con người bí ẩn nào đó mà tôi chưa hề biết tới. Thôi kệ! Điều đó chẳng quan trọng, quan trọng là vô duyên vô cớ tôi lại bị chuyển chỗ và lại một lần nữa trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý là sao? Khó chịu quá! Khó không thể chịu được! Nhưng một lần nữa, tôi đành phải cố nén bản thân mình lại mà cúi gằm mặt, lặng lẽ bước tới chỗ của cậu bạn ngổ ngáo kia, thở dài mà ngồi xuống định thần lại để bắt đầu cho tiết học đầu tiên trong năm...
45 phút sau...
Một tiết học kết thúc, thầy dạy Văn của chúng tôi bước ra ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm, hình như chuyện liên quan tới tôi hết rồi thì phải...
RẦM!!!
Trời ơi! Gì nữa vậy? Lại một tiếng đập bàn...
Tôi lúc này tò mò quay xuống, tiếng động đó phát ra từ chiếc bàn ban nãy... Ở đó bây giờ, tôi chỉ thấy một cậu nam đứng quay lưng về phía tôi, chân trái giẵm thẳng lên chiếc ghế phía trước còn tay phải của cậu ta đang túm chặt lấy cổ áo của cậu bạn ngỗ ngược ban nãy mà quát lên.
- Huy Long! Mày có biết đây là chỗ của ai không hả? Biến!
Cậu bạn ngỗ ngược nghe vậy cũng cất lời, một giọng nói khó chịu.
- Tao biết! Nhưng nếu tao không ngồi đây thì đã có một con nhóc khác ngồi chỗ của Ngọc Trân rồi! Hay mày muốn thế? Thằng khốn này!
- Chuyện của tao không cần mày quan tâm. Giờ thì biến ra khỏi chỗ này!
Cậu bạn bí ẩn kia vừa dứt lời thì Huy Long đã chồm dậy, đưa tay xách lại cổ áo của đối phương, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tóe khói, Huy Long tức giận mà quát thẳng vào mặt anh chàng kia.
- Nếu tao nói không thì sao?
- Thì mày tới số rồi con ạ!
Rồi! Lại sắp sửa có một trận đánh ngay ngày đầu tôi đi học. Nhìn thấy cảnh đó, máu anh hùng của tôi nổi lên, tôi định chạy ngay đến ngăn cản hai người, nếu cả hai không nghe thì tôi sẽ dùng vũ lực, sau đó mọi người sẽ tung hô tôi, thiệt là anh hùng hết sức hihi...
Nhưng ý định đó của tôi đã không thể thực hiện khi tiếng cô chủ nhiệm từ trên bục giảng bỗng vang lên ngăn cản hai người bọn họ.
- Minh Phong! Huy Long! Tôi biết sẽ xảy ra việc này mà. Huy Long, em về chỗ cũ đi, còn chỗ của Nhật Linh tôi sẽ sắp xếp sau.
Nghe vậy, cả hai bực tức bỏ nhau ra bằng một cú đẩy mạnh, trước khi bước đi, Huy Long còn nán lại một câu rằng:
- Mày không đáng... Khốn nạn!
Khi Huy Long về đến chỗ thì tôi đã nhanh chân thu dọn đồ đạc rồi né sang một bên, cậu ta đi lướt qua tôi, liếc nhìn tôi với một ánh mắt giận dữ rồi nói nhỏ:
- Cô đúng là giống thật... Nhưng vẫn khác...
Hử? Giống? Khác? Cậu ta nói tôi á? Nói tôi đúng không nhỉ? Thôi kệ đi! Quan tâm làm gì cho mệt...
- Minh Phong! Em có thể cho Nhật Linh ngồi tạm chỗ đó có được không? - Giọng nói nhẹ nhàng của cô giáo tôi lại tiếp tục vang lên.
- Là ai? - Minh Phong cộc lốc đáp lời, từ từ mà quay lại.
- Là tôi! Rất vui được gặp cậu.
- Hử? - Hắn ta đã hoàn toàn quay lại.
- Aaaaaaaa! - Chúng tôi bất ngờ hét lên khi nhận ra nhau... khuôn mặt này... không thể sai được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top