Chương 1: Cuộc gặp gỡ lạ kì


Hôm nay là một buổi sáng mùa đông lạnh giá, còn gì tuyệt vời hơn là được cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp khi thời tiết buốt giá "khắc nghiệt" như thế này. Tôi cứ vậy, cuộn mình như một con sâu to lớn với vẻ ngoài là một cái đầu bù xù và một tấm thân bằng bông in đầy đủ hình hoa lá. Dường như vào lúc này, điều tôi quan tâm nhất là có tiếp một giấc ngủ ngon, tôi chẳng quan tâm điều gì nữa, dù trời có sập tôi cũng nhất quyết không từ bỏ "niềm đam mê vô bờ bến đáng trân trọng"của tôi.
"Reng... Reng..."
Tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ đáng ghét cứ inh ỏi vang lên không ngừng phá vỡ đi cái phút giây thoải mái chút ít của tôi, đối với tôi nó như một cực hình dù không muốn nhưng tôi vẫn phải gặp mỗi ngày vậy, nó còn khó chịu gấp bội lần cái cảm giác bị giao một đống bài tập về nhà trong dịp nghỉ lễ nữa chứ. Thôi kệ! Khi còn ở Nhật tôi cũng như vậy mà, chuông reo từ 6h thì đến 6h40 tôi mới lóc nhóc dậy chuẩn bị cho cuộc "chinh chiến" với 12 môn học ở trường, hay nói đúng hơn là ở cái nhà tù giam cầm tuổi thanh xuân mà bất kì đứa trẻ nào cũng ghét cay ghét đắng, đương nhiên là trừ bọn "con nhà người ta rồi".Ấy quên! Hơi lạc đề rồi thì phải... Tôi lúc này lười nhác vươn tay ra tắt ngay cái "quả bom hẹn giờ ấy" rồi lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ... Đính chính lại là không phải tôi lười đâu, chỉ là tại cơ thể tôi cần bổ sung thui mà...
...
À... Khoan đã! Có gì đó sai sai! Thôi chết! Tôi liền bật dậy, tôi lúc này mới sực tỉnh mà nhớ ra rằng mình mới chuyển về Việt Nam và hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi đến nhận lớp ở trường mới. Vừa nhớ ra, tôi đã nhảy phắt xuống giường, phi cái vèo xuống phòng tắm mà đánh răng rồi thay đồ một cách vội vã chẳng khác gì bị ma rượt. Cũng như thường lệ, tôi chẳng kịp ăn lấy một bữa sáng tử tế mà chỉ kịp quơ đại một ổ bánh mì không rồi chạy thục mạng ra khỏi nhà, nhắm tới hướng trường mà phóng với một tốc độ bàn thờ khó có ai sánh kịp (không phải khoe chứ thực ra tôi là ngôi sao trong câu lạc bộ điền kinh khi ở trường cũ đấy!). Thôi! Bớt tự sướng lại. Tôi lại tiếp tục cuộc đua với thời gian của mình...
"RẦM"
Trời ơi! Đầu óc tôi như quay cuồng! Đang chạy êm xuôi ngon lành mà tự dưng tông trúng ai đây? Bực thật! Phải biết là người ta đang vội chứ! Tôi cúi đầu xuống, đưa tay khẽ xoa lấy trán mà than.
- Ui da... Đau...
"Bụp"
Bỗng một bàn tay to lớn túm chặt lấy cổ áo tôi, nhấc bổng tôi lên, rồi tiếp đó, một chất giọng trầm trầm bực tức quát lớn khiến tôi giật nảy cả mình.
- ĐI ĐỨNG KIỂU QUÁI GÌ THẾ HẢ?!!!
Tôi sau vài giây định hình lại mới từ từ ngước mặt lên, trước mắt tôi là một anh chàng khoảng chừng tuổi tôi với một khuôn mặt cau có khó chịu, anh ta nghiến răng lại mà nhìn tôi. Trời đất! Mới sáng ra đã gặp phải côn đồ rồi! Mệt thật... Tôi lúc này có hơi nổi xung, tôi bất giác nắm chặt lấy cổ tay anh ta rồi mỉm một nụ cười nguy hiểm.
- Anh bạn có thể bỏ tay ra không vậy?
Không biết lúc đó có phải do tôi tưởng tượng ra hay không mà hình như vừa nhìn thấy mặt tôi, anh chàng xấc xược kia như đứng sững lại, chẳng nói năng câu gì. Trời! Khuôn mặt xinh xắn dễ thương của tôi trông đáng sợ thế sao? Lúc này, tôi nắm chặt lấy tay hắn mà mỉm cười nghiến răng hỏi lại.
- Sao vậy, có bỏ tay ra không?
Hừ! Lần này mà hắn không bỏ tay ra là tôi chắc chắn sẽ cho hắn biết mùi đai đen karate chắc luôn. Ơ hay! Hắn bỏ tay ra rồi! May quá! Tý nữa vi phạm lời hứa với sư phụ rồi... Chợt nhớ lại thời gian, tôi lại vội vàng chạy thục mạng như bị ai rượt đuổi bỏ mặc con người kì lạ mà tôi gặp lại phía sau.
"Thôi kệ! Mình hết liên quan tới hắn rồi."...
~~~
Đôi lời của tác giả : Xin các bạn thông cảm vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện cho nên có nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nrk#pxq