phần tiếp

Rồi bỗng một ngày có một tiếng thông báo của ba mẹ : "tiểu kì ngoan , nhà chúng ta sắp phải chuyển đến chỗ khác ở rồi . Con chuẩn bị thu xếp đồ đi con . " Tôi lúc đó sửng sốt , giọng cứng ngắt như có gì chèn vào cổ họng mình và ấp úng hỏi mẹ : Bao ...  giờ ...n.nhà ... của ..chúng ta ...đi... " thứ bảy tuần này con ạ " . Nước mắt tôi dưng dưng rơi liên tục , tại sao chúng ta phải rời đi , ở đây cũng tốt mà mẹ , hức ...hức . Giọng mẹ nhẹ nhàng nói với tôi : con gái ngoan con đừng khóc nữa , ngoan nào , nhà mình sẽ không ở đây nữa vì công việc của cha con ở xa chỗ này , mới lại còn có chỗ giáo dục tốt hơn ở đây nữa , nghe mẹ ,ngoan ,nín đi con . Mẹ ơi , con không muốn đi con muốn ở đây mẹ ơi , hức ...hức. Mẹ đã bảo con nín khóc đi mà không nghe lời mẹ sao , người mẹ tức giận . Nhanh con mau đi thu xếp đi chứ mẹ khọt muốn mắng con mãi thế đâu . Tôi vội chạy ngay đến chỗ các bạn báo tin rằng tôi phải xa chỗ này . Ai nghe xong cũng đều khóc không muốn tôi đi và cả đám ngồi trầm ngâm . Khoảng một lúc sau đó có tiếng xe lửa chạy qua thì cả đám mới giật mình rằng trời đã tối . Và nhà ai người nấy về nhưng không có một tiếng nói và cùng với khuôn mặt buồn tủi .
                   Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #có