1

   Trong căn phòng có một thiếu nữ đang say giấc nồng. Ánh sáng chiếu từ chỗ hở của rèm cửa làm cô tỉnh giấc. Thiếu nữ có mái tóc dài tới lững giữa, mượt mà. Đôi mắt đen huyền, sâu thẳm, rợn buồn. Đôi môi hồng hào, căng mộng. Khuôn mặt sắc xảo ấy có thể làm cho người khác chết đi sống lại vì mình
   Thiếu nữ bước xuống giường, kéo rèm ra cho ánh sáng rọi vào. Khuôn mặt ấy được ánh sáng rọi vào càng làm cho đẹp hơn. Thiếu nữ đứng hồi lâu, rồi khẽ cười.
Thiếu nữ thay đồ xong, ngồi nhăm nhi tách cà phê sáng bên tấm kín trong suốt có thể nhìn ra ngoài của căn phòng. Thành phố bên dưới thật nhộn nhịp, xôn xao. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Thiếu nữ bắt máy
      -Alo-
      -Em ăn gì chưa?-
      -Chưa-
      -Đi ăn với anh đi-
      -Được-
   Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài chưa tới 40 giây đã kết thúc. Chả ai đoán được đây là hai người đang yêu nhau nếu nghe họ nói chuyện đâu.
   Sáu tháng trước cô bị tai nạn, và mất hết kí ức. Khi cô tỉnh lại chỉ có anh ở bên cạnh. Anh đã đưa cô vào bệnh viện, chăm sóc và trả viện phí cho cô. Kí ức của cô chỉ còn nhớ là ba mẹ cô đã qua đời lúc cô vừa học xong đại học. Và tên cô là Mẫn Gia Ôn.
   Sau khi cô xuất viện, cô và anh đã tiến tới, cô yêu anh rất nhiều, có thể nói là yêu hơn chính bản thân mình. Cô cho anh tất cả tình yêu của cô, nhưng gần đây cô phát hiện anh đã có người phụ nữ khác. Cô đã rất đau, rất hận anh, nhưng lại không muốn chia tay với anh, cô đã không còn mặn nồng với anh như trước. Giờ trong cô chẳng còn tình cảm với anh mà chỉ còn là sự biết ơn với anh.
   Anh và cô hẹn nhau ở một quán ăn sang trọng, cô bận một chiếc váy đỏ cherry cùng một chiếc áo trắng trơn, kết hợp thơm là kiểu tóc xã kẹp một chiếc nơ. Cô đi tới, anh kéo ghế mời cô ngồi
      -Em ăn gì?-
      -Bò bít tết-
      -Cho tôi hai phần bò bít tết-
      -Em uống vang nhá-
      -Được-
      -Thêm một chai vang-
   Thức ăn được bày lên bàn, cô không nói gì mà cứ ngồi ăn trong im lặng. Anh thấy không khí có chút im lặng nên đã rót rượu uống cùng cô
      -Chiếc nơ hôm trước anh tặng em đâu rồi? Sao em không đeo?-
      -Mất rồi-
      -Mất rồi? Không sao. Anh sẽ mua cái khác cho em-
      -...-
   Cô biết anh đã nhận ra mối quan hệ giữa cô và anh đang ngày càng nguội lạnh. Tuy lúc mới biết được anh có người khác cô không muốn chia tay nhưng giờ cô đang đợi anh nói chia tay, vì cô không thể nói được, anh đã giúp cô nhiều vậy. Nếu cô đòi chia tay thì thật không phải lí. Nhưng hình như anh vẫn cố chấp giữ mối quan hệ này. Cô vẫn nghĩ, sao anh không chia tay cô rồi đến với người phụ nữ anh đang vụn trộm một cách quang minh chính đại mà lại phải níu giữ một mối quan hệ không có kết cục này.
      -Em đi làm đi. Chiều anh đón-
      -...-
   Anh tặng cô một nụ hôn tạm biệt rồi lên xe đi làm. Nụ hôn đó giờ với cô không còn cản giác nữa. Thật kinh tởm
   Cô đang làm việc tại một công ty thời trang. Cô là một nhà thiết kế. Ở công ty cô được mọi người đặt biệt danh là "Ôn Tỷ". Vì trong công việc cô rất xuất sắc và cũng rất được mọi người yêu mến.
   Cô bước vào phòng làm việc, ngồi xuống và bắt đầu chỉnh sữa những mẫu thiết kế. Nhìn cô lúc làm việc rất quyến rũ. Từng đừng nét trên khuôn mặt thật đẹp
   Từ ngồi có tiếng gõ cửa, bước vào là một...
___________________________________
                       CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top