Chương 8: Vương tổng, anh buổi sáng thấy tôi rồi đúng không


Phùng Kiến Vũ không muốn gặp Vương Thanh, ít nhất là hiện giờ không muốn cùng hắn chạm mặt nhau, có điều cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng chính là như vậy, Vương Thanh hết lần này đến lần khác cùng một người tầm thường như cậu so đo. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng mang cơm đến Vương thị, trước hết là đến tầng 31 nhận lại điện thoại, Tống Ngộ Phàm mang điện thoại trả lại cho Phùng Kiến Vũ xong còn bất ngờ nói một câu như thế này với cậu:


"Đại Vũ, thì ra cậu và Thanh cũng có quen biết nhau hả?"


Phùng Kiến Vũ có điểm bất ngờ, không nghĩ rằng nhanh như vậy Tống Ngộ Phàm đã biết được rồi:


"Hả?"


Tống Ngộ Phàm nói:


"Thanh mà tôi nói là bạn lúc nhỏ của tôi đó, hôm nay cậu ấy gọi vào điện thoại của cậu thì tôi bắt máy giúp, lại thật không ngờ rằng chúng ta cũng quen biết nhau"


Phùng Kiến Vũ biết chuyện này từ lúc đầu rồi nhưng hiện tại vẫn giả bộ bất ngờ đáp lời Tống Ngộ Phàm:


"Bạn của anh là Vương tổng sao?"


Tống Ngộ Phàm chỉ nói cho Phùng Kiến Vũ biết Vương Thanh là bạn thân của cậu, chứ không nói cho Phùng Kiến Vũ biết chuyện hắn là tổng giám đốc của công ty này, cho nên với lời nói dối kia của Phùng Kiến Vũ, Tống Ngộ Phàm cũng không nghi ngờ gì cả:


"Đúng vậy đó, chúng ta cũng coi như là rất có duyên phải không?"


Phùng Kiến Vũ chẳng hiểu sao đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, có duyên với Tống Ngộ Phàm thì tốt rồi đi nhưng mà có duyên với Vương Thanh e rằng...


Phùng Kiến Vũ cùng Tống Ngộ Phàm trao đổi qua loa vài ba câu liền tạm biệt đi lên tầng 49, càng đi đến gần cửa văn phòng của Vương Thanh thì cậu càng cảm thấy lo lắng hơn, lúc đưa tay gõ cửa theo thường lệ lại không nghe thấy có tiếng đáp lại truyền ra, Phùng Kiến Vũ khó hiểu quay lại phía sau nhìn về phía thư ký Tiểu Khiết hỏi:


"Xin hỏi Vương tổng không có ở trong phòng sao?"


Thư ký Tiểu Khiết lắc đầu:


"Vương tổng vẫn còn ở trong phòng đó"


Phùng Kiến Vũ lại gõ lại một lần nữa, đợi một chút vẫn không có tiếng nói vọng ra, Phùng Kiến Vũ sốt ruột vừa gõ cửa vừa gọi:


"Vương tổng, cơm hộp của anh tới rồi đây"


Lúc này một giọng nam trầm thấp mới nhàn nhạt truyền tới:


"Vào đi"


Phùng Kiến Vũ thầm chửi rủa trong lòng, người này nhất định đang đánh một đòn phủ đầu làm khó cậu đây mà. Khi Phùng Kiến Vũ bước vào bên trong phòng thì gương mặt nhăn nhó đã sớm được cậu che giấu bằng nụ cười tươi như thường ngày:


"Vương tổng cơm của anh tới rồi đây"


Vương Thanh ngồi ở trên ghế tổng giám đốc gật đầu:


"Hình như cơm này một suất 19 tệ, ngày đó cậu tính tiền cho Bối Ni lại là 40 tệ một suất?"


Phùng Kiến Vũ từ từ bỏ hộp cơm lên bàn của Vương Thanh rồi ha ha cười:


"Vương tổng đúng là người nhớ lâu, ăn không trả tiền nhưng vẫn có thể nhớ rõ giá. Ai nha tôi không phải đã nói rồi hay sao, lúc đó là do tôi bất cẩn tính nhầm"


Vương Thanh nhìn về phía Phùng Kiến Vũ im lặng rất lâu, không gian trong phòng làm việc rộng lớn cũng như bị bao bọc bởi không khí ám muội này, Phùng Kiến Vũ nuốt một ngụm nước miếng thôi cũng có thể nghe thấy được rõ ràng tiếng nước đó, Vương Thanh đưa tay lên bàn gõ nhẹ một hồi:


"Ý của cậu là gì?"


Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Thanh cười cười:


"Tôi thì có ý gì được chứ? Tiền tính nhầm kia tôi nhất định sẽ trả lại cho bạn gái anh, nếu không còn gì nữa thì tôi về trước, chúc anh ăn ngon miệng"


...


Ba ngày sau đó Vương thị cuối cùng cũng bắt đầu mở cuộc tiếp nhận hồ sơ thi tuyển nghệ sĩ mới, Phùng Kiến Vũ ngày hôm ấy xin nghỉ một buổi sáng ở tiệm cơm để đến đăng ký, hôm nay chỉ là nộp hồ sơ thôi vẫn chưa phải phần thi tài năng cho nên Phùng Kiến Vũ cũng không cần phải ăn mặc quá đẹp. Lúc đến Vương thị, dưới sảnh lớn người đông vô cùng, Phùng Kiến Vũ nhìn qua một hồi cũng phải đến cỡ gần 300 người, như thế này cũng thật là quá mức phô trương rồi, phải nói danh tiếng của Vương thị cũng thật tốt chỉ mới ngày đầu đã có đông người đến tham gia như thế này.


Vương Thanh đứng ở phía trên lầu nhìn xuống dưới, ánh mắt híp lại quét xuống dưới đại sảnh như muốn tìm kiếm ai đó, một lúc sau đôi con ngươi của hắn cũng ngừng chuyển động dừng lại ở phía góc trên sảnh dưới tầng 1. Hôm nay Phùng Kiến Vũ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ năng động, vẫn là bộ dáng tràn đầy sức sống như thường ngày, người nọ đang cùng một số người nói chuyện gì đó, nụ cười thỉnh thoảng sẽ nhếch lên cao. Vương Thanh để tay lên lan can phía trước, đầu ngón tay trỏ và ngón tay giữa theo nhịp gõ lên đó phát ra tiếng cách cách đơn điệu.


Phùng Kiến Vũ trong lúc đợi đến lượt lên nộp hồ sơ có cùng người phía bên cạnh trò chuyện một chút, bởi vì đều là những người đến thi tuyển cho nên tâm trạng cũng tránh không được có điểm hồi hộp, chính vì thế khi cậu lên tiếng hỏi thì người bên cạnh cũng vui vẻ đáp lại lời cậu.


"Cậu tới đây từ lúc mấy giờ thế?" Phùng Kiến Vũ hỏi


Người bên cạnh nhìn qua cũng chỉ trong tầm Phùng Kiến Vũ, cậu ta cao hơn cậu một chút, gương mặt xem như cũng có điểm dễ nhìn:


"Tôi tới lúc 7 giờ, đứng ở bên ngoài cửa đợi cũng được một lúc rồi"


Phùng Kiến Vũ gật gật đầu nhìn xung quanh rồi lại quay sang hàng bên cạnh nói với người kia:


"Nhiều người tới tham gia thật đấy"


Người nọ có chút lo lắng:


"Năm nay còn đông hơn năm ngoái nữa, tôi sợ mình lại rớt mất thôi"


Phùng Kiến Vũ có điểm bất ngờ hỏi:


"Cậu năm ngoái cũng thi sao?"


Người bên hàng gật đầu buồn bã:


"Đúng vậy"


Phùng Kiến Vũ:


"Tôi là lần đầu tiên tới"


...


Vương Thanh ở trên sảnh nhìn người phía dưới kia, sau đó hắn quay sang nói với người bên cạnh cái gì đó, cuối cùng người đó liền đi xuống dưới sảnh tiến về phía Phùng Kiến Vũ, lên tiếng đề nghị cậu thế này:


"Xin lỗi, có thể đưa hồ sơ của cậu cho tôi xem được hay không?"


Phùng Kiến Vũ quay sang nhìn thấy người nọ đeo bảng hiệu của nhân viên Vương thị liền có điểm bất ngờ một chút:


"Của tôi sao?"


Người phụ nữ gật đầu, mọi người xung quanh cũng đồng loạt cũng quay lại nhìn về phía Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên được nhiều người nhìn như thế lông tơ phía sau lưng liền dựng ngược cả lên, nhanh chóng mang hồ sơ đưa cho người phụ nữ kia. Người mà Phùng Kiến Vũ vừa rồi nói chuyện liền nhanh chóng kéo cậu sang bên cạnh hỏi:


"Cậu quen người đó sao?"


Phùng Kiến Vũ nhìn theo người phụ nữ đó rồi lắc đầu không hiểu, cậu theo hướng người phụ nữ kia nhìn tới phát hiện ra được người đó mang tập hồ sơ của mình đưa cho Vương Thanh đang đứng ở trên tầng kia, Phùng Kiến Vũ giật mình vội vã cúi đầu né tránh ánh đang nhìn cậu chằm chằm từ phía trên. Vương Thanh từ đầu đến cuối đều nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đứng phía dưới, khi thấy cậu đưa mắt lên phía này nhìn hắn cũng không có ý định trốn tránh gì cả. Vương Thanh tiếp nhận tập hồ sơ trong tay nhân viên rồi mới nâng bước rời đi, Phùng Kiến Vũ đứng ở phía dưới này lâu rất lâu cũng không thấy người nào mang hồ sơ đến trả cho cậu, trong lòng cậu bắt đầu bất an lo lắng có phải hay không Vương Thanh sẽ mang hồ sơ của cậu đi hủy chứ.


Buổi trưa hôm ấy Phùng Kiến Vũ đang giao cơm thì nhận được điện thoại của Vương Thanh, mắt thấy dãy số quen thuộc kia liền vội vàng tiếp nhận, cậu hiện tại rất muốn được gặp hắn để hỏi một số chuyện về hồ sơ của cậu, chính vì thế mà Phùng Kiến Vũ hiện tại vừa áp điện thoại lên tai liền là một giọng điệu lấy lòng:


"Vương tổng muốn ăn cơm gà sao?"


Vương Thanh ở bên này ngồi trên ghế tổng giám đốc vô cùng an nhàn, hắn nhếch môi kiêu ngạo chầm chậm lên tiếng:


"Đúng vậy, mang tới luôn đi"


Phùng Kiến Vũ cười ha ha:


"Vương tổng đợi một chút tôi lập tức mang tới liền đây"


Vương Thanh nghe vậy liền tắt máy luôn, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng phóng xe về tiệm cơm, cấp tốc nói ông chủ làm một phần cơm gà đặc biệt, thịt gà cũng nhiều hơn bình thường gấp đôi, đáng tiếc Phùng Kiến Vũ cho dù có chuẩn bị cơm nhiều như thế nào đi chăng nữa thì Vương Thanh căn bản cũng không có khả năng mở hộp cơm đó ra xem.


Thời tiết hôm nay nắng nóng vô cùng, nhiệt độ ở ngoài đường hiện tại cũng phải đến gần 50 độ c, trùng hợp hiện tại xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến cho tuyến đường phía trước cũng bị tắc nghẽn một hàng dài, Phùng Kiến Vũ có điểm sốt ruột nhìn về phía trước thấp thỏm không yên, bây giờ có muốn quay xe lại đổi tuyến đường khác cũng không thể nữa, cậu hiện tại đã bị kẹp cứng ở giữa rồi. Phùng Kiến Vũ đã ở nơi này đợi 15 phút rồi vẫn chưa thể nào di chuyển thêm một mét nào cả, cậu bỏ điện thoại ra nhìn phát hiện ra đã là 11 giờ rồi, nghĩ nghĩ một hồi liền nhấn số gọi lại cho Vương Thanh, đầu dây bên kia chỉ vừa mới một tiếng chuông đợi đã nhấc máy, Phùng Kiến Vũ hơi bất ngờ một chút nhưng rất nhanh sau đó liền nói thế này:


"Vương tổng à, thật ngại quá tôi hiện tại không thể đến ngay được, anh có thể đợi thêm 15 phút nữa hay không?"


Đầu dây bên kia có vẻ như đang rất nóng nảy khàn giọng hỏi:


"Cậu đang ở chỗ nào?"


Phùng Kiến Vũ hơi giật mình một chút, câu hỏi kia giống như là đang ra lệnh bắt cậu trả lời vậy:


"Hả? Chỗ tôi hiện tại đang xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng bị tắc đường rồi cho nên không thể ngay lập tức tới chỗ của anh được"


Vương Thanh nhíu mày trầm giọng:


"Cậu bị tai nạn sao?"


Bởi vì xung quanh rất ồn ào cho nên giọng nói của Phùng Kiến Vũ cũng lớn hơn bình thường:


"Không có"


Phùng Kiến Vũ không rõ có phải là mình nhầm hay không mà cậu nghe thấy được bên kia điện thoại có tiếng thở hắt ra khe khẽ, Vương Thanh vẫn luôn như vậy chỉ cần hắn biết được chuyện hắn muốn biết liền sẽ tắt máy điện thoại không thông báo trước.


Phùng Kiến Vũ đến Vương thị thì áo sơ mi mỏng trên người cũng ướt hết, đứng ở bên ngoài trời nắng gần một tiếng đồng hồ khiến cho gương mặt của cậu có điểm ửng đỏ, mái tóc ngắn cũng bị mồ hôi làm cho bết dính lại với nhau. Phùng Kiến Vũ đỗ xe ở dưới sảnh, chìa khóa cũng chẳng buồn khóa lại nữa mà trực tiếp chạy vào trong. Bây giờ là 12 giờ rồi, mọi người trong công ty cũng đều nghỉ trưa, Phùng Kiến Vũ một đường bước vào trong thang máy của nhân viên nhấn lên tầng 49, lúc thang máy mở ra Phùng Kiến Vũ nhìn xung quanh một hồi không thấy ai cả, cậu mang cơm tới trước cửa phòng của Vương Thanh như thường lệ gõ gõ cửa ba tiếng, bên trong nhanh chóng có tiếng vọng ra:


"Vào đi"


Rất nhanh sau đó cánh cửa liền được đẩy ra, Phùng Kiến Vũ cười ha ha bước vào trong đặt hộp cơm lên bàn làm việc của Vương Thanh:


"Vương tổng vẫn đợi cơm sao, thật ngại quá hôm nay giao thông trên đường có điểm bất tiện"


Vương Thanh nhíu mày nhìn người phía trước, mắt thấy người nào đó một bộ dạng xộc xệch không chỉnh chu như mấy lần trước nữa, còn có mái tóc trên đầu cũng hơi rối, gương mặt ửng đỏ giống như là đứng ở bên ngoài trời nắng một lúc lâu rồi. Bởi vì Vương Thanh sợ Phùng Kiến Vũ bị sốc nhiệt cho nên liền đưa tay cầm lấy chiếc điều khiển từ xa mang điều hòa chỉnh nhiệt nóng lên một chút. Phùng Kiến Vũ thấy người nọ nhìn mình nhíu mày như thế mới sực nhớ ra là vừa rồi cậu tới đây chưa kịp chỉnh trang lại một lượt, bộ dạng hiện tại khẳng định đã mang hình tượng hơn tuần nay cậu tạo dựng đạp đổ mất rồi, Phùng Kiến Vũ vội vã đưa tay chỉnh lại quần áo trên người, vuốt vuốt mái tóc của mình lại một chút, vừa làm vừa nói:


"Vương tổng có phải là đói rồi hay không?"


Rất nhanh thôi thời thế sẽ thay đổi, người hiện tại đang ngồi nhăn nhó trên ghế tổng giám đốc kia sẽ không phải là Vương Thanh nữa mà thay vào đó là người đang đứng lấy lòng hiện tại, chiếc ghế giám đốc lớn này không phải ai muốn ngồi cũng có thể ngồi được nhưng Phùng Kiến Vũ lại có thể thản nhiên ngồi đủ mọi tư thế trên đó, một tay che trời mang văn kiện quyết định nghệ sĩ của Vương Thanh tùy tiện động tay động chân một chút, dĩ nhiên việc này vẫn là để nói sau đi.


Vương Thanh không phải là đói mà là lo lắng cho Phùng Kiến Vũ, người này không bao giờ chậm trễ khi mang cơm đến cho hắn cả thế mà hôm nay lại chậm đến gần một tiếng rồi, khi nghe thấy cậu nói qua điện thoại rằng nơi đó xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, Vương Thanh cũng theo đó thấp thỏm không yên theo. Vương Thanh là một người bá đạo, những gì hắn đã muốn rồi thì hắn không bao giờ cần phải tìm lý do giải thích cho việc tại sao hắn lại muốn, ví như Phùng Kiến Vũ ở trước mặt đây chính là như vậy. Phùng Kiến Vũ cảm thấy không khí trong phòng có chút nóng, cậu đưa tay lên quạt quạt một chút, thỉnh thoảng còn đem mồ hôi ở bên má lau đi, Vương Thanh nhíu mày nhìn Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ thấy thế liền bỏ tay xuống cười ha ha:


"Tôi có chút nóng, Vương tổng"


Vương Thanh nhìn về ghế sô pha để ở góc phòng hất cằm:


"Có thể cho cậu ngồi nghỉ ở đó một chút"


Đối với lời nói kia của Vương Thanh quả thật làm cho Phùng Kiến Vũ cũng phải bất ngờ vô cùng, nhưng nghĩ tới nếu như ngồi ở chỗ này có thể cùng hắn đề cập đến chuyện hồ sơ của cậu thì Phùng Kiến Vũ liền nhanh chóng nói cám ơn rồi đi đến phía đó ngồi xuống:


"Cám ơn Vương tổng"


Vương Thanh lại cầm lấy điều khiển mang điều hòa chỉnh nhiệt độ lạnh hơn một chút, Phùng Kiến Vũ ngồi xuống ghế sô pha liền ngay lập tức cảm thấy thoải mái, cái lưng cũng tự giác tựa ở phía sau, ghế sô pha cao cấp vô cùng mềm mại vừa ngồi xuống liền giống như là hãm sâu xuống vậy, Phùng Kiến Vũ im lặng một chút mới lên tiếng nói:


"Vương tổng, tôi tốt nghiệp trường đại học liên hợp Bắc Kinh chuyên ngành diễn xuất, ngày hôm nay tôi cũng đến tham gia cuộc thi tuyển chọn nghệ sĩ mới của công ty anh đấy"


Vương Thanh cầm lấy một văn kiện ở trên bàn mở ra xem, Phùng Kiến Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thanh mắt thấy người nọ có vẻ như đang làm việc không chú ý đến mình, cậu liền mang đầu tựa hẳn xuống thành ghế phía sau cho thoải mái một chút:


"Vương tổng, anh buổi sáng cũng thấy tôi rồi đúng không, tôi thấy có một nhân viên của công ty mang hồ sơ của tôi lên cho anh, anh không phải là có ý định loại tôi ngay từ vòng đầu chứ?"


Vương Thanh ngẩng đầu một chút, mắt thấy bộ dáng lười biếng đang nằm nhắm mắt của người nào đó, môi mỏng liền nhếch lên một chút rồi lại cúi đầu tiếp tục xử lý công việc. Phùng Kiến Vũ do cả một ngày nay quá mức mệt mỏi cứ như vậy nhắm mắt lại thao thao bất tuyệt cùng người nào đó nói chuyện:


"Vương tổng, anh lấy hồ sơ dự tuyển của tôi làm gì thế?"


Vương Thanh lấy hồ sơ dự tuyển của Phùng Kiến Vũ chỉ đơn giản là muốn nhìn xem một chút mà thôi, chứ không hề có ý định mang hồ sơ của cậu hủy đi. Khi thấy điểm số của Phùng Kiến Vũ cũng không tệ, lại điều tra ra được vở kịch tốt nghiệp cậu diễn nhận được lời khen của chính giảng viên, đáng tiếc đến hiện tại vẫn không thể biết được người này rốt cuộc vì sao lại chưa có công ty giải trí nào chịu để mắt tới.



Phùng Kiến Vũ cứ như vậy ngủ quên lúc nào không hay, Vương Thanh cũng cứ như thế tiếp tục giải quyết đống văn kiện ở trên bàn, thời gian trôi qua rất nhanh loáng một cái mặt trời đã muốn xuống càng ngày càng thấp, xe cộ ở bên ngoài cũng bắt đầu rơi vào tình trạng tắc nghẽn chật cứng. Vương Thanh đặt văn kiện xuống bàn ngẩng đầu nhìn hồ ly nhỏ yên vị nằm dài trên ghế sô pha, lại cúi đầu nhìn xuống đồng hồ đắt tiền trên tay của mình phát hiện đã gần 6 giờ tối rồi, hắn đứng dậy nâng bước tiến về phía đó, ánh mắt âm trầm nhìn một lượt người đang ngủ say kia. Gương mặt của Phùng Kiến Vũ rất nhỏ, mái tóc có điểm dài, rèm mi đen rủ xuống thỉnh thoảng còn khẽ chớp chớp rất nhẹ, không rõ người này hiện tại đang nghĩ cái gì, đôi môi mỏng còn hơi mím lại, hàng lông mày cũng tạo nên một đường gấp khúc nhíu nhíu.

h

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top