Chương 49: Thời gian nào dành cho tôi


Phùng Kiến Vũ đứng ở một chỗ hít một hơi thật sâu trầm ổn nói:


"Từ giờ chúng ta ít gặp mặt nhau một chút thì hơn, sẽ khiến cho người khác dị nghị"


Vương Thanh ở phía sau để cằm lên vai của Phùng Kiến Vũ dịu dàng hỏi:


"Lại là cậu ta nói em cái gì sao?"


Vương Thanh biết hồ ly nhỏ nhà mình là một người thù dai, cực kỳ nhỏ mọn, người khác làm cái gì đắc tội với cậu, cậu khẳng định sẽ ghi nhớ rất kỹ. Ví như chuyện vừa mới rồi, là ai đó tự tay chấp bút vô lý trừ đi điểm số của người ta, có điều Vương Thanh cũng cảm thấy không có chuyện gì to tác cả, ngược lại hắn còn không hiểu tại sao mình chính là yêu cái bản tính nhỏ mọn đó. Phùng Kiến Vũ đến thời điểm hiện tại vẫn luôn tự cho rằng bản thân mình là một người công tư phân minh, Phó Hạo mới là người công tư bất minh:


"Không quan trọng, từ giờ tôi sẽ như những nghệ sĩ thực tập khác, sẽ tự mình cố gắng, làm không tốt thì bị trừ điểm cho nên anh lát nữa nói với giám sát Khương cứ chiếu theo như cũ mà làm, đừng có thiên vị tôi nữa là được"


Vương Thanh nghiêng đầu hôn nhẹ vào má của Phùng Kiến Vũ:


"Người của tôi làm sao có thể đối xử giống như những người bình thường khác được đây?"


Phùng Kiến Vũ nhíu mày, thật ra thì cậu đương nhiên là muốn được đối xử đặc biệt rồi nhưng mà cái gì cũng phải có mức độ thôi, cần phải kín đáo cẩn trọng một chút không được quá lộ liễu:


"Sau này không cần anh can thiệp vào chuyện điểm số của tôi nữa, tôi sẽ tự mình cố gắng"


Vương Thanh luồn tay vào trong áo sơ mi của Phùng Kiến Vũ, ở trước khoang bụng cậu bắt đầu xoa xoa một chút:


"Được rồi, theo ý em"


Phùng Kiến Vũ nhận được lời đáp ứng của Vương Thanh liền gạt tay hắn ra ý muốn đi xuống, cậu cho dù được nghỉ nhưng cũng không thể nào đột nhiên biến mất như vậy, tránh cho đám người kia lại dị nghị:


"Như vậy tôi phải xuống phía dưới đây"


Vương Thanh siết chặt lấy eo của Phùng Kiến Vũ, hắn dùng lực xoay người cậu lại, đôi môi gấp gáp hôn tới cần cổ của cậu. Phùng Kiến Vũ khó chịu, người này mỗi lần đều chẳng khác nào một người thèm khát cả, cậu đưa tay đẩy eo Vương Thanh ra nhíu mày:


"Anh làm gì thế, đừng có lúc nào cũng làm như vậy"


Vương Thanh cúi đầu hôn nhẹ xuống môi của Phùng Kiến Vũ rồi mỉm cười:


"Buổi chiều tan tầm đợi tôi ở dưới sảnh, tôi đưa em đi ăn"


Phùng Kiến Vũ đẩy tay của Vương Thanh đang vòng trên eo mình xuống:


"Không cần, tôi từ giờ sẽ ăn ở ký túc xá, mỗi người đều đã được sắp xếp khẩu phần ăn nghiêm ngặt rồi, nếu như ăn ngoài nữa nhất định sẽ khiến cho cân nặng mất cân đối, đến lúc đó sẽ lại bị trừ điểm"


Vương Thanh hơi tựa vào bàn làm việc phía sau, trên người hắn chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm quanh hông, từ bắp tay cho đến cơ ngực đều vô cùng rắn chắc đẹp mắt biểu hiện cho việc người này có vẻ rất ưa tập thể hình:


"Em có chắc là ăn được thức ăn ở ký túc xá hay không đây, tôi đã nhìn qua danh sách khẩu phần ăn uống đó rồi..."


Không đợi Vương Thanh nói xong Phùng Kiến Vũ đã nhanh chóng ngắt lời hắn rồi:


"Tôi cái gì cũng đều ăn được hết cả, việc này anh không cần quan tâm"


Vương Thanh mấy ngày nay đưa Phùng Kiến Vũ đi ăn có thể biết được hồ ly nhỏ nhà hắn ăn cái gì cũng đều được cả, có điều nhất định phải có thịt mới chịu ăn, lấy chế độ ăn nghiêm ngặt kia khẳng định Phùng Kiến Vũ sẽ chẳng thể ăn được quá ba ngày:


"Được rồi, như vậy đợi đến khi em ăn cơm xong tôi sẽ đến đón em"


Phùng Kiến Vũ không muốn cùng Vương Thanh ở chung một chỗ, sau sự việc vừa mới phát sinh cậu lại càng ngượng ngùng mất tự nhiên khi nhìn hắn hơn:


"Tôi muốn cùng người trong phòng tạo mối quan hệ thân thiết, cho nên sau khi ăn cơm xong tôi muốn cùng mọi người nói chuyện"


Vương Thanh trầm giọng:


"Em không phải ban ngày đều ở cùng với bọn họ sao, còn sợ không có thời gian cùng bọn họ tạo lập mối quan hệ. Em rốt cuộc dành thời gian nào cho tôi đây?"


Phùng Kiến Vũ nghe thấy câu hỏi kia của Vương Thanh thì vừa xấu hổ vừa vui vẻ, cảm giác giống như là vị trí của cậu lại càng tăng thêm một bậc trong lòng Vương Thanh, đồng nghĩa với việc nếu như sau này hắn biết được ý định tiếp cận hắn của cậu thì kết cục của cậu khẳng định sẽ thê thảm:


"Lúc đó ai cũng đều lo luyện tập cả làm gì có thời gian để nói chuyện đâu, buổi tối nghỉ ngơi rồi mới có thể trò chuyện một chút"


Vương Thanh hai tay khoanh trước ngực hỏi một câu khiến cho Phùng Kiến Vũ cũng không biết nên phải trả lời sao cho đúng, Vương Thanh hỏi thế này:


"Vậy còn tôi thì sao?"


Phùng Kiến Vũ theo bản năng bắt đầu đưa ngón tay nhỏ gãi gãi ở bên quần khó xử:


"Thật ra nếu như tôi cứ biến mất như vậy mãi sẽ khiến cho người khác nghi ngờ mất, cho nên sau này hai người chúng ta... ít gặp mặt nhau một chút"


Phùng Kiến Vũ cũng muốn hắn và cậu ít gặp nhau thôi, mong cho khoảng thời gian đó Vương Thanh sẽ không còn quá mức thích cậu nữa, để cho đến lúc ấy khi mà hắn có phát hiện ra cậu nói dối thì hắn cũng không có tức giận đến mức muốn đuổi cùng giết tận. Có điều Phùng Kiến Vũ lại không biết điều này là hoàn toàn không thể, Vương Thanh hắn thời điểm hiện tại chính là cảm thấy không mang Phùng Kiến Vũ đặt ở bên cạnh mình là không được nữa nữa rồi:


"Nếu không đợi đến khi mọi người trong phòng em ngủ rồi tôi đến đón em, như vậy là được rồi chứ gì?"


Đương nhiên như thế lại càng không được nhất, đêm rồi còn muốn đưa cậu đi đâu nữa, Phùng Kiến Vũ nâng giọng gấp gáp từ chối: "Như thế càng không thể nào" Phùng Kiến Vũ nói đến đây thì giật mình nhỏ giọng xuống một chút: "Như thế thì không được, ký túc xá lúc đó đã đóng cửa rồi"


Vương Thanh nhếch môi:


"Em quên mất tôi là ai rồi hay sao? Tôi có thể nói giám sát khu ký túc xá đó làm cho em một chiếc chìa khóa"


Phùng Kiến Vũ cứ quanh co lòng vòng mãi cuối cùng cũng phải nói ra cái mình quan tâm nhất:


"Đêm khuya như vậy còn muốn đi đâu nữa, tôi cũng cần phải ngủ để sáng mai đến công ty"


Vương Thanh nhếch môi cười:


"Chính là đưa em đến nhà tôi ngủ, em không cần lo đêm nay không có chỗ ngủ"


Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn Vương Thanh:


"Tôi không ngủ ở nhà của anh"


Vương Thanh thở nhẹ một cái:


"Em buổi sáng nói không được, buổi trưa nói không được, buổi tối cũng nói không được, em rốt cuộc mang thời gian nào để gặp mặt tôi đây?"


Phùng Kiến Vũ nghĩ nghĩ một hồi liền trả lời như thế này:


"Vậy mỗi buổi sáng tôi sẽ dậy sớm một chút, liền dành cho anh một chút thời gian buổi sáng ở quán ăn đối diện công ty được hay không?"


Vương Thanh không cần phải suy nghĩ nhiều cái gì cả đã trực tiếp lạnh giọng đáp:


"Không thế nào, đừng nghĩ muốn dễ dàng như vậy"


Phùng Kiến Vũ giật mình khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh kia của Vương Thanh, cậu vội vã trốn tránh xoay đầu sang một bên:


"Nếu không thì anh muốn như thế nào nữa, tôi cũng không phải là rảnh rỗi cơ mà"


Vương Thanh tiến tới phía trước mặt Phùng Kiến Vũ, dùng đầu ngón trỏ hơi nâng cằm của Phùng Kiến Vũ lên rồi xoay đầu cậu đối diện hắn:


"Thỏa hiệp cuối cùng của tôi dành cho em là sau khi kết thúc bữa tối tại ký túc xá phải cùng tôi gặp mặt"


Phùng Kiến Vũ gạt tay Vương Thanh ra làm ra vẻ tức giận một chút, cuối cùng liền dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn hắn. Vương Thanh thấy vậy thì nhíu mày hỏi:


"Có chuyện gì?"


Phùng Kiến Vũ đáp thế này:


"Tôi sợ nếu như gặp mặt quá nhiều sẽ khiến anh nhàm chán"


Phùng Kiến Vũ chính là kiếm cớ mà thôi, hơn nữa biểu hiện kia của cậu cũng giống như là làm quá cho nên Vương Thanh rất dễ dàng có thể nhận ra được rằng người ta chỉ đang giả bộ, nhưng mà Vương Thanh cũng không có ý định trực tiếp vạch trần chỉ thờ ơ trả lời một câu thế này:


"Là thế sao? Như vậy để tôi nói cho em biết, tôi sẽ không có ý định nhàm chán đâu"


Vương Thanh không nói thì không sao, hắn vừa nói liền làm cho cậu phải suy nghĩ nhiều, như thế nào là không có ý định nhàm chán chứ, như vậy chẳng phải là muốn cậu cùng hắn dây dưa lâu nữa hay sao:


"Dù sao cũng không được, buổi tối tôi không đi..."


Vương Thanh nắm lấy cổ tay của Phùng Kiến Vũ kéo về phía mình:


"Em có thể nói không sao?"


Phùng Kiến Vũ giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay rắn chắc kia của Vương Thanh, kết quả vẫn là như cũ nếu như Vương Thanh không có ý thả thì cậu không thể nào thoát được:


"Tôi hỏi anh chuyện này nhé..."


Vương Thanh xoay người Phùng Kiến Vũ lại để cho lưng của cậu tựa vào lồng ngực hắn, hai tay ôm lấy eo nhỏ của người ta, cằm tì lên vai của người ta thoải mái hít thở hương thơm quen thuộc. Vương Thanh thật sự rất thích tư thế này, cảm giác giống như người trong lòng vừa nhỏ bé vừa mềm mại ngoan ngoãn ở trong lòng hắn vậy:


"Hỏi đi"


Phùng Kiến Vũ không dám quay lại phía sau nhìn Vương Thanh, chỉ sợ vừa nhìn tới liền không có dũng khí hỏi cái gì nữa cả:


"Có người lừa gạt anh, anh sẽ thế nào?"


Vương Thanh nghiêng đầu, môi mỏng chạm vào vành tai của cậu nhẹ giọng nói:


"Còn tùy mức độ nữa, nếu như chuyện lớn sẽ có cách giải quyết lớn, chuyện nhỏ sẽ có cách giải quyết nhỏ"


Phùng Kiến Vũ nuốt một ngụm nước miếng, chuyện của cậu nói nhỏ thì không thể nào:


"Thế... có trường hợp nào anh không truy cứu không?"


Vương Thanh khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo tám phần nghiêm túc:


"Lớn hay nhỏ tôi đều truy cứu... nhưng mà nếu như biết hối hận rồi tôi sẽ xem xét lại một chút có nên tha thứ hay không"


Phùng Kiến Vũ im lặng, cậu thật muốn ngay tại thời điểm nói rõ ràng mọi chuyện nhưng đến khi lời nói trôi đến miệng lại phải nuốt vào trong cổ họng:


"Tôi có chuyện này không biết có nên nói hay không?"


Vương Thanh hôn tới bên cần cổ của Phùng Kiến Vũ, đầu lưỡi còn xấu xa vươn ra trêu đùa một chút:


"Vậy thì không cần nói".


___


Buổi tối ngày hôm đó Phùng Kiến Vũ phát hiện ra một điều chính là trong khẩu phần ăn của cậu không có một miếng thịt nào cả, chỉ có một miếng cá rất nhỏ còn lại đều là rau xanh cùng cà chua, Phùng Kiến Vũ còn tưởng người phụ trách lấy thiếu đồ ăn cho mình rồi còn đặc biệt mang đĩa thức ăn đó lên hỏi:


"Cái này có phải là lấy thiếu thịt rồi hay không?"


Người phụ trách lấy thức ăn là một người phụ nữ trung niên nhìn qua khoảng 50 tuổi, gương mặt không mấy hiện hòa nhìn có điểm khó tính:


"Thịt chỉ có thể ăn vào những ngày chẵn, hôm nay là thứ 3 cho nên chỉ có cá mà thôi"


Phùng Kiến Vũ nhìn xuống đĩa thức ăn do dự một hồi lại hỏi tiếp:


"Miếng cá này là đã lấy đủ rồi hay sao?"


Người phụ nữ trung niên có điểm khó chịu:


"Cậu chiếu theo thực đơn đính kèm trên đĩa thức ăn để đối chiếu liền biết đủ hay là không đủ rồi"


Bạch Dịch cầm đĩa thức ăn ở trên tay cũng chẳng khá hơn là mấy nói nhỏ với Phùng Kiến Vũ:


"Thức ăn đúng là chỉ có như vậy thôi đó, cậu lần đầu tiên ăn ở đây cho nên không biết mà thôi"


Phùng Kiến Vũ cùng Bạch Dịch đi đến bàn ăn cơm ngồi, trong bàn đã có sẵn Bùi Khâm và Trác Trí Văn ngồi ở đó rồi. Bùi Khâm lúc này là người lên tiếng nói đầu tiên:


"Phùng Kiến Vũ, cậu buổi tối mấy ngày nay đi đâu thế?"


Phùng Kiến Vũ hơi giật mình một chút nhưng rất nhanh sau đó lại lấy được tinh thần cười cười đáp:


"Tôi vẫn còn có vài chuyện chưa giải quyết xong cho nên mới vắng mặt nhiều ngày như thế"


Trác Trí Văn gật gật đầu:


"Tôi còn tưởng cậu cùng với Cổ Vĩ An đi với nhau"


Phùng Kiến Vũ nhíu mày khó hiểu:


"Cổ Vĩ An?"


Trác Trí Văn nhìn xung quanh tất cả vài dãy bàn ăn một hồi liền nói tiếp:


"Đúng vậy, buổi tôi chỉ có mình cậu và Cổ Vĩ An không xuất hiện ở căng tin ăn mà thôi"


Phùng Kiến Vũ a một tiếng nhưng thật ra trong lòng cũng đã hiểu được ít nhiều vài phần, xem bộ dạng đó của Cổ Vĩ An nhất định là có người phía sau giúp đỡ, cũng giống như cậu buổi tối liền bị người bắt đi mà thôi:


"Lại trùng hợp như vậy hay sao?"


Bạch Dịch im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng:


"Có người nhìn thấy Cổ Vĩ An đi cùng với người đàn ông nào đó lên ô tô, chuyện này không cần phải nói thì mọi người cũng biết rồi phải không, dù sao thì trong giới nghệ sĩ muốn có chỗ đứng vững một chút trước tiên phải kiếm được kim chủ"


Bùi Khâm và Trác Trí Văn cũng đồng loạt gật đầu, Bùi Khâm nửa đùa nửa thật nói thế này:


"Tôi cũng thật muốn tìm được kim chủ, tuy tôi là trai thẳng nhưng cũng không ngại kim chủ là đàn ông đâu"


Phùng Kiến Vũ nghe thấy vậy liền có tật giật mình, nụ cười ở trên môi cũng trở nên gượng gạo một chút, Trác Trí Văn ngồi bên cạnh Bùi Khâm cười cười mở miệng:


"Trong nhóm chúng ta tôi thấy Bạch Dịch có dáng vẻ giống nhất đấy..."


Bạch Dịch cũng không có tức giận gì chỉ hùa theo nói:


"Là thế sao, như vậy tôi có nên đi quyến rũ Vương tổng một chút, có Vương tổng chống lưng chẳng phải con đường phía trước sẽ thuận lợi hơn hay sao?"


Phùng Kiến Vũ nghe vậy lập tức quay sang nhìn Bạch Dịch, cậu ta có làn da trắng, dáng người mảnh khảnh, ngay cả đường nét trên gương mặt cũng vô cùng mềm mại, người này nếu như mặc đồ nữ vào khẳng định người đi phía xa nhìn vào cũng tưởng nhầm. Trác Trí Văn giống như nghĩ ra điều gì đó liền lên tiếng:


"Phải rồi, lần trước gặp Vương tổng ở ngoài cửa lớn công ty, Vương tổng cũng tự nhiên lên tiếng hỏi, như vậy có phải hay không Vương tổng để ý đến cậu thế?"


Bùi Khâm phụ họa:


"Nếu như đúng là thật thì Bạch Dịch à, cậu nhất định đừng có quên chúng tôi nha"


Phùng Kiến Vũ nãy giờ còn đang hoang mang sốt ruột, người ta chỉ vừa nhắc tới có ý đến Vương Thanh một chút, không cần biết là thật hay giả thì trong lòng cậu đã không được thoải mái rồi:


"Nhưng mà tôi nghĩ Vương tổng không thích đàn ông đâu, Vương tổng có bạn gái rồi, bạn gái của Vương tổng là Bối Ni đó"


Bạch Dịch vừa ăn vừa nói:


"Trước tôi cũng nghe qua chuyện này rồi, nhưng gần đây thấy được Bối Ni không hay xuất hiện ở công ty nữa, càng không thấy cô ta cùng Vương tổng ở một chỗ, tôi nghĩ là đã chia tay rồi"


Phùng Kiến Vũ giống như vô cùng nhạy cảm quay sang bên cạnh nhìn Bạch Dịch:


"Cậu không phải thật sự để ý Vương tổng chứ?"


Bạch Dịch nhấp một ngụm nước:


"Ừ, cũng có để ý một chút"


Phùng Kiến Vũ để tay ở phía dưới bàn siết chặt lại với nhau, gương mặt tuy rằng che giấu rất tốt nhưng ánh mắt kia hiện rõ lên tia không hài lòng. Trác Trí Văn ngồi ở đối diện cậu nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ đó liền hỏi:


"Phùng Kiến Vũ cậu sao thế?"


Phùng Kiến Vũ giật mình hả một tiếng:


"Hả? Tôi không sao, thức ăn này thật khó nuốt"


Phùng Kiến Vũ cả buổi tối hôm đó tâm trạng không tốt, ngay cả thức ăn cũng muốn chống đối với cậu, thế cho nên cậu chỉ ăn duy nhất miếng cá kia còn lại rau không chạm một chút nào cả. Phùng Kiến Vũ buổi tối có hẹn với Vương Thanh cho nên liền muốn lên phòng đi tắm trước, quả nhiên vừa mới tắm xong liền nhận được điện thoại của người ta, Phùng Kiến Vũ đứng ở trên lầu mang rèm cửa sổ kéo sang một bên phát hiện ra phía bên dưới có một chiếc range rover đỗ ở đó, người nọ vẫn một thân áo sơ mi trắng cùng quần âu như hàng ngày đang đứng tựa vào cửa xe, ánh mắt giống như đang nhìn về phía cậu, Phùng Kiến Vũ nhíu mày nhắc nhở Vương Thanh:


"Anh mau vào trong xe đi, đừng để người khác phát hiện ra được"


Vương Thanh nhếch môi cười rồi tắt máy luôn:


"Nếu không muốn để người khác phát hiện thì em xuống nhanh một chút là được rồi".

'Z=v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top