Chương 46: Hình chụp trên trang cá nhân
Phùng Kiến Vũ cảm thấy có cái gì không được đúng cho lắm, bình thường cậu gõ cửa phòng Vương Thanh 3 tiếng thì hắn sẽ nói cậu tiến vào, ngày hôm nay gõ 6 nhịp phải đợi một lúc mới có thể nghe thấy tiếng đáp vọng ra của đối phương, hơn nữa nghe giọng điệu kia còn có vẻ tâm trạng của hắn đang không tốt. Phùng Kiến Vũ hít một hơi mở cửa phòng tiến vào, Vương Thanh ngày hôm nay vẫn ăn mặc như một vị tổng giám đốc lớn, áo vest vắt ở phía sau thành ghế, hắn bây giờ vẫn theo thói quen không thắt cà vạt chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng cúc cổ trên cùng mở ra. Vương Thanh có vẻ như đang làm việc gì đó rất quan trọng thế cho nên khi Phùng Kiến Vũ tiến vào hắn cũng không có ý định ngẩng đầu lên nhìn:
"Giám sát Khương nói tôi mang cái này lên để anh ký"
Vương Thanh vẫn cúi đầu xem xét văn kiện ở trên bàn chỉ nhàn nhạt hỏi:
"Là cái gì?"
Phùng Kiến Vũ có điểm bất ngờ một chút, thái độ của Vương Thanh không rõ lại làm sao vậy:
"Hả? Là giấy tờ đánh giá điểm rèn luyện của nhóm nghệ sĩ thực tập trong một tuần"
Vương Thanh lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Phùng Kiến Vũ, ánh mắt kia không rõ ý tứ đánh giá cậu một lượt từ đầu đến chân rồi lạnh giọng lên tiếng:
"Mang qua đây đi"
Phùng Kiến Vũ cảm thấy không khí có phần ngột ngạt, ngay cả bước chân tiến về phía trước cũng có điểm không được tự nhiên, Phùng Kiến Vũ mang văn kiện để ở trên bàn làm việc của Vương Thanh, Vương Thanh tiếp sau đó lại cúi đầu mang văn kiện đó mở ra xem.
"Giờ nghỉ trưa rồi, anh không đi ăn cơm hả?" Phùng Kiến Vũ buột miệng hỏi
Vương Thanh lấy bút từ trong ngăn kéo ra:
"Tôi không đi"
Phùng Kiến Vũ trong lòng vừa lo lắng vừa khó chịu, Vương Thanh vì sao đột nhiên lại thay đổi như vậy chứ. Không phải Vương Thanh đột nhiên biến thành như vậy, sự thay đổi này chính là do một tay Thẩm Tiểu Thúy vô tình tạo lên. Vương Thanh biết hết tất cả những thông tin của Phùng Kiến Vũ bao gồm cả tài khoản cá nhân trên mạng của cậu, buổi chiều ngày hôm đó hắn lại thật khéo đi vào trang cá nhân đó lướt nhìn thử, mắt thấy danh sách bạn bè của Phùng Kiến Vũ thông báo mới thêm một người bạn mới mà đối tượng lại là nữ cho nên Vương Thanh nhanh chóng nhấn vào xem thử. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền thấy bóng lưng hồ ly nhỏ nhà hắn chình ình trên trang cá nhân của một cô gái lạ nào đó, không những thế cô ta còn đăng thêm một tấm hình 9 bông hồng đỏ với một dòng tin mùi mẫn ngắn gọn thế này: Lâu lắm rồi mới được nhận hoa hồng đỏ, người ta nói 9 bông hồng tượng trưng cho câu nói anh yêu em mãi mãi. Đối với một người lúc nào cũng muốn kiểm soát Phùng Kiến Vũ như Vương Thanh mà nói thì chuyện này chính là chuyện không thể nào chấp nhận được, Vương Thanh không muốn gọi điện cho Phùng Kiến Vũ là bởi vì hắn phải kiềm chế, nếu như nóng nảy nhất định sẽ làm kinh động đến hồ ly nhỏ kia, tình trạng xấu hơn nữa chính là làm cho người ta ở lại quê luôn không lên thành phố nữa, bây giờ hồ ly nhỏ lên rồi sẽ không có khả năng nào thoát khỏi tầm mắt của hắn, cũng làm cho hắn dễ dàng hỏi cho thật rõ ràng:
"Túi đồ gì kia?"
Phùng Kiến Vũ a một tiếng nhìn đến túi đồ nhỏ trên tay của mình nhanh chóng trả lời:
"Là cà phê a, anh có muốn uống không?"
Vương Thanh trầm giọng hỏi:
"Mua cho tôi sao?"
Phùng Kiến Vũ mở lớn hai mắt gật đầu, cậu không lên tiếng nói đúng vậy mà chỉ gật đầu mà thôi bởi vì cà phê này vốn là được người khác tặng lại. Vương Thanh nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ giống như là đang đợi cậu nói cái gì đó, Phùng Kiến Vũ bắt đầu cảm thấy không ổn liền cố gắng mỉm cười lên tiếng:
"Gần nhà tôi có quán cà phê rất ngon, cà phê này là tôi mua ở quán đó đấy, anh có muốn uống thử hay không?"
Vương Thanh gõ ba nhịp lên mặt bàn đồng nghĩa với việc hắn đã cho cậu 3 giây để nói sự thật, cuối cùng hồ ly nhỏ này vẫn không biết tội mà nói dối xem ra vẫn là nên dạy dỗ lại người ta một chút:
"Được, giúp tôi pha thử một ly đi"
Phùng Kiến Vũ giật mình:
"Bây giờ hả?"
Vương Thanh gật đầu hất mặt ra bên ngoài:
"Bên ngoài có nước nóng"
Phùng Kiến Vũ không có lý do từ chối cho nên đành phải miễn cưỡng cầm túi cà phê kia ra ngoài tìm đồ pha cho Vương Thanh. May mắn là đồ pha chế tất cả đều được để ở bên ngoài vì thế mà cậu mới có thể tạm thời cách xa hắn một chút, Phùng Kiến Vũ hiện tại đây cảm nhận vô cùng rõ ràng sự nguy hiểm phát ra từ trên người Vương Thanh, cậu bắt đầu lo lắng có phải hay không hắn đã biết chuyện cậu đi gặp mặt Thẩm Tiểu Thúy, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này không có khả năng xảy ra, dù sao thì ngoài chuyện đó Phùng Kiến Vũ cậu cũng không có chuyện gì phải sợ hãi nữa cả, chính vì vậy lúc này liền tự trấn an bản thân lấy lại tinh thần.
Phùng Kiến Vũ lấy một chút bột cà phê cho vào trong một cái ly rồi rót nước nóng vào bên trong, từ trên giá kê kia lấy xuống một chút sữa đặc khuấy khuấy một hồi, còn đặc biệt liếm thử một chút ở trên thìa xem đã vừa hay chưa, sau khi cảm thấy ngọt đắng vừa đủ rồi liền lấy ra một vài viên kẹo dẻo marshmallow thả vào bên trong, kẹo dẻo kia không chìm xuống mà nổi lên trên bề mặt của cà phê thế cho nên cốc cà phê hiện tại mà Phùng Kiến Vũ pha ra thật giống như một đỉnh núi nhỏ, phía bên trên được rắc một ít bột ca cao vô cùng đẹp mặt. Phùng Kiến Vũ mãn nguyện nhìn ly cà phê nhỏ kia rồi lấy một chiếc đĩa đặt ly cà phê đó lên, cuối cùng thật cẩn thận bước vào trong văn phòng của Vương Thanh.
Vương Thanh nhìn chằm chằm ly cà phê ở trên bàn, hắn bình thường không có uống loại cà phê phức tạp thế này, hắn có thói quen uống cà phê đen chỉ bỏ thêm một chút sữa đặc, mỗi lần uống vào sẽ cảm nhận được vị đắng khiến cho hắn tỉnh táo. Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh không có ý định uống liền ở bên cạnh chỉ vào mấy viên kẹo dẻo màu trắng kia:
"Cái này là kẹo dẻo mà chủ quán cà phê đó tự làm đấy, không có chất bảo quản đâu, tôi đã ăn thử qua rồi thật sự rất là ngon"
Phùng Kiến Vũ không nhắc đến chủ quán cà phê thì không sao, vừa nhắc tới liền làm cho trong lòng Vương Thanh có một cỗ ghen tức nổi lên, giọng nói hiện tại của hắn chính là minh chứng rõ ràng nhất:
"Chủ quán cà phê? Là nam hay nữa thế? Em quen sao?"
Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt hai cái, một tay đưa lên vuốt vuốt chóp mũi của mình:
"Làm nam, người đó đã hơn 50 tuổi rồi, anh không cần phải quá mức quan trọng như vậy đâu"
Vương Thanh lấy điện thoại của mình đưa ra đến trước mặt Phùng Kiến Vũ:
"Tôi cũng biết ở Thiên Tân nơi em ở có một quán cà phê rất được, nghe nói chủ quán có một cô con gái, như thế nào lại trùng hợp đến mức trên trang cá nhân của cô ta xuất hiện em thế này?"
Phùng Kiến Vũ cầm lấy điện thoại ở trên tay Vương Thanh, cậu hoản toàn không có biết việc này, cậu cùng Thẩm Tiểu Thúy trao đổi liên lạc cho nên chuyện cậu và cô ấy là bạn bè trên mạng cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng mà từ hôm đó đến giờ cậu cũng không vào trang cá nhân của cô ta cho nên hoàn toàn không biết chuyện này. Đã chụp hình cậu thì thôi đi, đằng này còn có viết những dòng kia thật sự là muốn lấy mạng cậu đây mà. Khi Phùng Kiến Vũ còn đang tìm cách giải thích thì cậu đã bị một lực mạnh mẽ kéo về phía trước, giây tiếp theo cả người liền ngồi ở trên đùi Vương Thanh, eo nhỏ bị bàn tay kia siết chặt khóa lấy.
"Hay lắm, vừa trở về có mấy ngày thôi đã đi theo đuổi người khác rồi" Vương Thanh lạnh giọng ghé sát vào tai của Phùng Kiến Vũ nói.
Phùng Kiến Vũ cảm thấy sát khí vô cùng lớn, cậu cố gắng đẩy Vương Thanh ra một chút để giải thích:
"Không phải như anh nghĩ đâu..."
Vương Thanh đưa tay bóp lấy cằm của Phùng Kiến Vũ, ánh mắt hiện rõ tia tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của cậu:
"Không phải như tôi nghĩ sao, như vậy em giải thích đi"
Phùng Kiến Vũ bối rối, chuyện đúng là không phải như Vương Thanh nghĩ, nhưng mà chuyện cậu đồng ý đi gặp mặt người ta là sự thật:
"Chuyện này... chính là như thế này... tôi thật ra không phải như thế... cho nên chuyện không phải như anh nghĩ đâu..."
Vương Thanh thấy người trong lòng ấp úng nói loạn như vậy thì càng nghĩ rằng chuyện chính là như hắn đang nghĩ, thế cho nên liền tức giận cúi đầu xuống mạnh mẽ mút lấy bờ môi đang mấp máy kia của người ta, mang đầu lưỡi của người ta cắn lấy dày vò không biết chán. Phùng Kiến Vũ bị đau thì hoảng sợ, cố sức muốn dãy dụa thoát khỏi sự kìm kẹp kia của Vương Thanh, đáng tiếc từ đầu đến cuối cũng giống như là cá bị mắc cạn không thể nào vùng vẫy ra được. Vương Thanh càng hôn càng ác liệt, ngay cả bàn tay của hắn cũng bắt đầu không yên phận muốn luồn vào trong áo sơ mi của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng đưa tay muốn giữ chặt áo của mình nhưng Vương Thanh đã dùng sức mang hai bên áo sơ mi của cậu kéo ra khiến cho mấy nút áo cũng theo đó mà bung ra bên ngoài. Phùng Kiến Vũ quay mặt sang một bên ha một tiếng:
"Anh làm gì..."
Vương Thanh không để cho Phùng Kiến Vũ có cơ hội mở miệng nói, hắn cúi người mang đầu lưỡi của mình luồn vào trong khuôn miệng cậu, mang tức giận đè lén hai ngày này mà dày vò đầu lưỡi cùng cánh môi kia của ai đó, mãi cho đến khi Vương Thanh cảm nhận được người trong lòng dãy dụa yếu ớt, cả thân mình run rẩy liên hồi hắn mới dịu dàng hơn một chút, bàn tay chậm rãi luồn vào trong quần người ta...
Phùng Kiến Vũ cảm thấy tình thế không ổn rồi, có điều cậu lại chẳng dám đẩy Vương Thanh ra, vừa mới rồi cậu mới phản kháng một chút thôi đã bị hắn điên cuồng giật tung mấy nút áo, nếu bây giờ còn mạnh mẽ phản kháng nữa hắn có hay không sẽ làm đến cùng. Phùng Kiến Vũ khép hai chân lại một chút, Vương Thanh dùng sức tách hai chân cậu ra, bàn tay lớn kia mang theo tia kiên quyết phải chạm vào nơi đó cho bằng được. Phùng Kiến Vũ nắm chặt lấy cố tay của Vương Thanh, sức lực của Vương sói lớn thật sự rất kinh người chỉ một cái vung tay đã mang cổ tay của Phùng Kiến Vũ khóa ở phía sau lưng, lúc này Vương Thanh mới rời khỏi môi của Phùng Kiến Vũ, giọng nói khàn khàn chứa đựng tia dục vọng rõ ràng:
"Không động đến em em liền không biết sợ, cũng không phải tôi không nhắc nhở em trước..."
Phùng Kiến Vũ cố gắng trấn an sợ hãi trong lòng, mông nhỏ ở phía dưới cảm nhận được vật cứng nóng khiếp người kia, cái đó dường như muốn đâm thủng quần của cậu rồi:
"Tôi thật là không có cái gì với cô ấy cả, là sự thật đó"
Vương Thanh dùng sức trêu đùa hai điểm nhỏ nhạy cảm trước ngực kia của Phùng Kiến Vũ:
"Không có cái gì? Hoa là ai tặng? Cà phê là ai cho?"
Phùng Kiến Vũ cố gắng kéo tay của Vương Thanh xuống, cậu vẫn là cảm thấy không được tự nhiên khi có người khác làm như vậy với cậu, có điều càng muốn gỡ tay của Vương Thanh ra thì lực ở ba đầu ngón tay của hắn càng tăng mạnh, khiến cho cậu đau đớn đến hô hấp phập phồng:
"Hôm đó tôi ở bên ngoài cùng cô ấy nói chuyện liền gặp một đứa bé bán hoa, đứa bé đó rất là ranh nói chuyện cực kỳ giỏi, hai ba câu liền ép tôi phải mua bằng đấy bông hoa rồi"
Vương Thanh cúi đầu mút mạnh cần cổ của Phùng Kiến Vũ, trong lòng hắn hiện tại cực kỳ khó chịu:
"À, thì ra còn ở sau lưng tôi lén lút gặp cô ta?"
Phùng Kiến Vũ né tránh:
"Tôi về nhà cũng muốn đi chơi một chút cho khuây khỏa, làm sao có thể ở mãi trong nhà được. Tôi và cô ấy chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, ít nhất thì đối với tôi cô ấy cũng chỉ là một người bạn thôi. Anh bị làm sao thế hả, ở cái công ty này có biết bao nữ nghệ sĩ, nữ nhân viên từng làm bạn gái của anh, anh ở công ty chạm mặt bọn họ là chuyện bình thường, cùng nhau nói chuyện là chuyện hiển nhiên, tôi có khi nào hỏi anh vấn đề đó đâu hả?"
Vương Thanh nhanh tay lấy điện thoại của Phùng Kiến Vũ ở trong túi quần, Phùng Kiến Vũ không có cài đặt mật mã cho điện thoại cho nên Vương Thanh nhoáng một cái đã có thể mở thư mục tin nhắn ra, mang toàn bộ tin nhắn mà Phùng Kiến Vũ cùng Thẩm Tiểu Thúy đọc hết một lượt, Phùng Kiến Vũ đúng là chỉ coi Thẩm Tiểu Thúy là bạn nhưng mà những tin nhắn kia lại thật sự dễ gây ra hiểu nhầm lắm.
"Đó là lý do tôi không thể yên tâm với em được" Vương Thanh lạnh giọng vất mạnh điện thoại của Phùng Kiến Vũ lên bàn làm việc.
Phùng Kiến Vũ cố gắng lấy lại bình tĩnh, nếu như cố tình muốn cãi cho đến cùng có vẻ không phải là ý hay, như vậy cậu liền thử chuyển phương thức tác chiến một chút, Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng:
"Anh lúc nào cũng vậy, anh có biết là tôi phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định mua cà phê tặng cho anh hay không?"
Vương Thanh im lặng không lên tiếng, cà phê này nhất định là Thẩm Tiểu Thúy cho hồ ly nhỏ nhà hắn, nhà của Thẩm Tiểu Thúy mở tiệm cà phê như thế nào Phùng Kiến Vũ lại trùng hợp mang cà phê lên đây. Phùng Kiến Vũ giả bộ tức giận mím chặt môi một lúc rồi mới nói tiếp:
"Tôi biết rồi anh chê cái này rẻ tiền nên không coi trọng phải không, nếu như biết trước sẽ như vậy thì tôi chẳng phải suy nghĩ nhiều như thế xem nên mua cái gì cho anh nữa"
Vương Thanh nắm lấy cằm của Phùng Kiến Vũ xoay ngược lại phía sau để cho cậu đối diện mình:
"Em đừng có ở đó mà giả bộ, nhà của cô gái kia mở tiệm cà phê, em đừng tưởng tôi không biết người ta mang cà phê tặng cho em"
Phùng Kiến Vũ cũng thật không ngờ Vương Thanh đến chuyện này cũng biết, ánh mắt kia trong vài giây lóe lên tia bất ngờ sau đó rất nhanh liền che giấu hoàn toàn, giống như là sự hốt hoảng vừa rồi đối với cậu hoàn toàn không có quan hệ:
"Được rồi anh muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như vậy đi, dù sao bây giờ tôi nói cái gì anh cũng không tin đâu"
Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến cho Phùng Kiến Vũ có điểm giật mình:
"A Thanh có muốn đi ăn cơm cùng không?"
Người nọ không cần phải đợi Vương Thanh đồng ý cho tiến vào đã nhanh chóng mở cánh cửa kia ra rồi, may mắn Phùng Kiến Vũ phản ứng kịp thời từ trên người Vương Thanh nhảy xuống, vội vã trốn vào trong gầm bàn. Phùng Kiến Vũ bởi vì quá gấp gáp cho nên không cẩn thận mang đầu nhỏ đụng vào bàn kêu đến cốp một cái, gương mặt nhăn nhó cố gắng nhịn đau không phát ra tiếng la. Tống Ngộ Phàm vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng động lạ kia liền hỏi:
"Cái gì đấy?"
Vương Thanh im lặng không nói nhìn chằm chằm Tống Ngộ Phàm, Tống Ngộ Phàm bước tới phía Vương Thanh:
"Có muốn cùng đi ăn cơm không?"
Vương Thanh lạnh giọng:
"Không đi, tôi có việc rồi"
Tống Ngộ Phạm nhìn ly cà phê đặc sắc ở trên bàn liền thản nhiên cầm chiếc thìa nhỏ lấy đi một viên kẹo dẻo đưa vào trong miệng:
"Ây, cậu cũng thích ăn cái đồ ngọt này hả?"
Vương Thanh không kịp cản Tống Ngộ Phàm lại, cho dù cà phê này có phải là Phùng Kiến Vũ mua cho hắn hay không nhưng có một điều là sự thật, cà phê này đích thị là do một tay hồ ly nhỏ kia pha cho hắn, hắn còn chưa uống mà người khác đã dám ăn kẹo dẻo để ở trên đó rồi. Vương Thanh đưa tay thu ly cà phê kia về phía mình lạnh giọng:
"Không có việc gì thì đi ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc nữa"
Tống Ngộ Phàm ai nha một tiếng, tay cầm thìa nhỏ chuẩn bị hướng tới ly cà phê kia ý muốn lấy thêm một viên kẹo dẻo, Vương Thanh thấy vậy liền trực tiếp đánh mạnh vào tay của cậu ta rồi quát:
"Ra ngoài đi".
ưn1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top