Chương 41: Muốn tìm em cũng không phải quá khó khăn
Mẹ Phùng có một quán ăn nhỏ ở ngoài mặt phố chỉ mở duy nhất vào buổi trưa, bởi vì ngày hôm nay là ngày giỗ họ cho nên tạm nghỉ một buổi, nhưng mà đến buổi chiều chẳng hiểu sao mẹ Phùng lại kiên quyết một hai đòi dẫn Phùng Kiến Vũ ra ngoài quán cho bằng được.
"Đại Vũ, chở mẹ ra ngoài cửa tiệm đi"
Phùng Kiến Vũ cảm thấy có gì mờ ám ở đây cho nên liền từ chối:
"Mẹ nói Tiểu Lãng đi"
Mẹ Phùng sớm đã mặc quần áo xong rồi, đứng ở bên cạnh Phùng Kiến Vũ ai nha một tiếng:
"Nhờ con một chút cũng không được nữa hả?"
Phùng Kiến Vũ thở dài một hơi bất đắc dĩ đứng dậy, lúc Phùng Kiến Vũ cầm lấy chìa khóa xe máy đi ra bên ngoài liền bị mẹ Phùng cản lại:
"Ăn mặc như vậy sao?"
Phùng Kiến Vũ nhìn xuống bản thân mình một lượt, cậu hiện tại đang mặc một chiếc quần lửng cùng với một chiếc áo thun đơn giản, không phải là kiểu đặc biệt trang trọng nhưng tuyệt đối không phải là dạng lố lăng không thể đi ra ngoài, dù sao cũng chỉ chở mẹ Phùng ra ngoài phố thôi ăn mặc như vậy là được rồi. Mẹ Phùng không để cho Phùng Kiến Vũ có cơ hội nói gì cả trực tiếp đẩy Phùng Kiến Vũ lên trên lầu:
"Mau mau, mau đi lên lầu thay một bộ quần áo chỉnh tề cho mẹ"
Phùng Kiến Vũ nhíu mày:
"Cũng chỉ là đi ra ngoài cửa hàng mà thôi, đâu cần chỉnh tề làm gì chứ?"
Mẹ Phùng lớn giọng:
"Mặc bộ quần áo dài vào ngay đi, đi ra ngoài với mẹ không thể tùy tiện như thế được"
Phùng Kiến Vũ lầm bầm bước lên lầu:
"Như vậy mẹ nói Tiểu Lãng chở mẹ đi cũng được mà"
Phùng Kiến Vũ thay một chiếc quần jean xanh đơn giản cùng một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xám, lại đi thêm một đôi giày thể thao màu trắng, bộ dạng như vậy coi như cũng được gọi là chỉnh chu, mẹ Phùng nhìn cậu từ đầu đến chân một lượt rồi gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Dọc đường đi, mẹ Phùng luôn miệng hỏi Phùng Kiến Vũ ở trên thành phố đã quen bạn gái hay chưa, câu hỏi này cứ khoảng vài phút lại lặp lại một lần, đến mức mẹ Phùng chỉ cần ở phía sau gọi cậu một tiếng thì Phùng Kiến Vũ đã nhanh miệng trả lời là vẫn chưa.
Bên cạnh tiệm ăn của mẹ Phùng mới mở một quán cà phê nhỏ, tuy rằng so với mấy tiệm lớn ở Bắc Kinh kém hơn rất nhiều nhưng mà xem ra ở quê cậu cũng coi như là lớn rồi. Phùng Kiến Vũ đỗ xe ở trước tiệm cơm ngoái lại phía sau nhìn quán cà phê lớn kia, mẹ Phùng xuống xe hướng Phùng Kiến Vũ nói:
"Đại Vũ đợi một chút, mẹ vào lấy cái này rồi ra ngay"
Phùng Kiến Vũ gật đầu ngồi ở trên xe máy đợi mẹ Phùng đi vào trong tiệm lấy đồ, khoảng 3 phút sau đó mẹ Phùng cuối cùng cũng từ bên trong bước ra:
"Đại Vũ, hay là vào trong tiệm cà phê ngồi một chút nhé"
Phùng Kiến Vũ hả một tiếng, mẹ Phùng đột nhiên lại đề nghị muốn vào quán cà phê ngồi:
"Vào đó sao?"
Mẹ Phùng gật đầu:
"Mau đỗ xe vào quán đi, quán này mới khai trương nên mẹ cũng chưa vào bao giờ"
Mẹ Phùng không cho Phùng Kiến Vũ cơ hội từ chối đã nhanh chân bước vào trong quán cà phê kia rồi, Phùng Kiến Vũ miễn cưỡng dựng xe ngay ngắn ở bên ngoài rồi bước vào theo sau mẹ Phùng. Hiện tại mới là buổi chiều cho nên vẫn vắng khách, chính vì vậy mà trong quán chỉ có lác đác vài người ngồi mà thôi, mẹ Phùng ngồi ở tại một chiếc bàn gần quầy pha chế nhất, Phùng Kiến Vũ đánh giá xung quanh quán một hồi rồi ngồi xuống đối diện mẹ Phùng:
"Mẹ từ khi nào lại thích uống cà phê thế?"
Mẹ Phùng lật mở thực đơn ở trên bàn đáp thế này:
"Là vì chủ quán ở đây pha cà phê rất ngon"
Phùng Kiến Vũ thở nhẹ một hơi:
"Mẹ không phải vừa mới nói rằng chưa vào đây bao giờ sao, vì sao đến hiện tại lại biết được chủ quán pha cà phê rất ngon"
Mẹ Phùng đặt thực đơn xuống dưới bàn liếc nhìn Phùng Kiến Vũ:
"Tiểu tử này là đang muốn chất vấn mẹ hay sao, là mẹ nghe người ngoài nói chủ quán này pha cà phê rất ngon"
Phùng Kiến Vũ tùy tiện cầm thực đơn lên xem một lượt:
"Mẹ lại giả bộ nữa, mẹ rốt cuộc vì sao muốn dẫn con vào trong đây đây..."
Đúng lúc này từ bên trong có một cô gái trẻ đi ra, tuy rằng quán cà phê này không có đồng phục cho nhân viên, nhưng mà xem thái độ niềm nở đón khách kia thì Phùng Kiến Vũ cũng nhận ra được cô gái này là nhân viên ở đây:
"Bác Phùng, hôm nay có cà phê trứng rất ngon, bác có muốn uống thử hay không?"
Mẹ Phùng ngẩng đầu nhìn cô gái kia gật đầu cười:
"Được được, vậy hai tách cà phê trứng đi"
Phùng Kiến Vũ không thích uống cà phê, người khác uống cà phê sẽ tỉnh táo nhưng cậu chỉ cần một ngụm cà phê liền muốn đi ngủ ngay: "Mẹ, con không uống cà phê trứng..." nói rồi Phùng Kiến Vũ liền ngẩng đầu nhìn cô gái phục vụ kia gọi đồ uống: "Lấy cho tôi một ly nước chanh là được rồi"
Cô gái kia nhìn qua cũng cỡ tuổi của cậu, tuy rằng không phải là kiểu quá mức xinh đẹp động lòng người nhưng cũng không phải là kiểu xấu đến mức dọa người, có điều cô gái này thật sự rất dịu dàng, mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng từ tốn, ngay cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ không kém:
"Được, hai người đợi một chút"
Cô gái kia đi rồi, mẹ Phùng liền hỏi nhỏ Phùng Kiến Vũ:
"Này là cô giáo dạy văn của Tiểu Lãng nhà chúng ta, con xem có thích người ta hay không?"
Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng hiểu ra được mọi chuyện, thì ra là mẹ Phùng muốn cậu vào trong đây là vì cô gái đó:
"Cũng chẳng phải hàng hóa nhìn qua một cái là có thể kết luận thích hay không thích, và lại con cũng vẫn chưa có ý định kiếm bạn gái đâu"
Mẹ Phùng lườm Phùng Kiến Vũ một cái, đúng lúc này cô gái kia liền mang đồ uống ra bên ngoài, mẹ Phùng nhìn cô gái kia cười cười nói:
"Tiểu Thúy à, quán vắng khách ngồi xuống đây cùng bác trò chuyện một chút có được không?"
Cô gái kia nhìn xung quanh quán một lượt, sau đó lại lén nhìn Phùng Kiến Vũ một cái cuối cùng liền gật đầu đáp ứng kéo lấy chiếc ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Mẹ Phùng chỉ về phía Phùng Kiến Vũ giới thiệu:
"Tiểu Thúy đây là con trai bác, gọi là Phùng Kiến Vũ, nó đang làm việc ở trên thành phố"
Phùng Kiến Vũ mỉm cười gật đầu một cái xem như là thể hiện phép lịch sự, mẹ Phùng lại tiếp lời:
"Đây là cô giáo dạy văn của Tiểu Lãng, gọi là Thẩm Tiểu Thúy"
Thẩm Tiểu Thúy không hổ là giáo viên dạy văn, từng cử chỉ cho đến lời nói đều rất dịu dàng nữ tính, Phùng Kiến Vũ quả thật là thích một cô gái đằm thắm như thế, có điều hiện tại chuyện yêu đương vẫn chưa thể nào mà bắt đầu được, ít nhất đợi sau khi cậu cùng Vương Thanh giải quyết xong mối quan hệ phức tạp kia.
Thẩm Tiểu Thúy không lộ ra quá nhiều thái độ với Phùng Kiến Vũ, sau khi mẹ Phùng giới thiệu xong liền mỉm cười hướng Phùng Kiến Vũ nhẹ giọng nói:
"Xin chào"
Phùng Kiến Vũ gật đầu cầm lấy ly nước chanh đưa lên miệng uống một ngụm rồi đặt xuống:
"Nước chanh này là cô làm sao, thật ngon đó"
Thẩm Tiểu Thúy mỉm cười nhã nhặn:
"Cám ơn!"
Phùng Kiến Vũ vốn định không muốn nói gì nữa cả nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của mẹ Phùng đang cảnh cáo mình đành lên tiếng hỏi thêm vài câu hỏi nữa:
"Cô là giáo viên phải không, vì sao còn làm việc ở đây nữa thế?"
Thẩm Tiểu Thuy cười cười:
"Đây là nhà của tôi, lúc nào rảnh rỗi sẽ phụ quán giúp ba của tôi một chút"
Phùng Kiến Vũ gật gật đầu:
"Thì ra là vậy"
Mẹ Phùng cảm thấy con trai mình quá mức chậm chạp không chịu tấn công, lại nhìn đến biểu hiện của Thẩm Tiểu Thúy cũng không phải là không thích con trai mình, chính vì vậy mà mẹ Phùng đành ra tay giúp sức một phen, hướng Thẩm Tiểu Thúy nửa đùa nửa thật:
"Tiểu Thúy à, con trai bác ở trên thành phố chỉ lo kiếm tiền thôi, đến hiện tại vẫn còn chưa chịu tìm kiếm bạn gái nữa khiến cho bác thật sự là lo lắng mãi không thôi"
Thẩm Tiểu Thúy nhìn Phùng Kiến Vũ đang chậm rãi ngồi khuấy ly nước chanh một cái rồi quay sang nhìn mẹ Phùng trả lời:
"Bác Phùng à, anh ấy vẫn còn trẻ mà bác không cần lo lắng quá nhiều đâu"
Mẹ Phùng ai nha một tiếng:
"Không còn trẻ, không còn trẻ nữa rồi, tầm tuổi này chưa tính đến chuyện có bạn gái thì khi nào tính nữa đây"
Phùng Kiến Vũ đang bận suy nghĩ đến chuyện của Vương Thanh cho nên mấy lời mẹ Phùng cố tình nói kia cậu căn bản không để vào tai chút nào. Mãi cho đến khi mẹ Phùng đột nhiên lên tiếng gọi cậu thì Phùng Kiến Vũ mới giật mình hả một tiếng:
"Đại Vũ, còn không mau xin số điện thoại của Tiểu Thúy đi"
Đúng lúc này có khách bước vào quán, Thẩm Tiểu Thúy nhanh chóng đứng dậy đi làm việc, Phùng Kiến Vũ thấy Thẩm Tiểu Thúy đi rồi liền nhỏ giọng nói với mẹ Phùng:
"Cái gì thế hả mẹ, con không thích cô ấy đâu"
Mẹ Phùng lạnh mặt nhìn Phùng Kiến Vũ:
"Cái gì mà không thích hả, con nhà gia giáo lại còn làm giáo viên, gương mặt xinh đẹp không béo không lùn, Phùng chuẩn của con rốt cuộc là phải như thế nào đây chứ?"
Phùng Kiến Vũ liếc nhìn mẹ Phùng, Thẩm Tiểu Thúy đúng là như lời của mẹ Phùng nói, điều kiện quả thật là cũng tốt nhưng mà chẳng hiểu sao cậu lại không có chút thiết tha gì, có lẽ trong đầu cậu lúc này đang bị chuyện rắc rối của Vương Thanh chiếm lấy cho nên không thể nào có đủ tâm trí đâu mà nghĩ đến cô gái khác được nữa rồi. Mẹ Phùng thấy Phùng Kiến Vũ trầm tư liền nói thêm vào tiếp:
"Coi như là cho bản thân một cơ hội cũng được, nếu như cảm thấy không hợp thì thôi"
Phùng Kiến Vũ đột nhiên nghĩ đến câu coi như cho bản thân một cơ hội kia, cậu cũng cần phải tính cho tương lai của bản thân cậu, nếu như sau này Vương Thanh biết chuyện cậu lừa dối hắn thì cho dù cậu có trở thành nghệ sĩ chính thức của Vương thị rồi cũng sẽ bị Vương Thanh đuổi khỏi công ty, đến lúc đó chỉ sợ nghệ sĩ tự do cũng không thể làm, chỉ còn cách trở về quê ngoan ngoãn làm một chủ tịch xã giống ba của mình.
Thẩm Tiểu Thúy mang nước uống ra cho khách hàng xong liền bị mẹ Phùng gọi lại về phía bên này:
"Tiểu Thúy, con trai bác có chuyện muốn hỏi con đây"
Thẩm Tiểu Thúy đi về phía hai mẹ con nhà họ Phùng, ánh mắt nhìn về phía Phùng Kiến Vũ hỏi:
"Anh còn muốn uống thêm gì sao?"
Phùng Kiến Vũ nhìn Thẩm Tiểu Thúy một lúc miệng vẫn không tài nào mấp máy được, vẫn là cảm thấy không đủ dũng khí xin số điện thoại của người ta, không phải là Phùng Kiến Vũ có chứng bệnh nhát gái mà là mỗi lần cậu định mở miệng thì gương mặt của Vương Thanh lại hiện hữu trong đầu cậu, còn có ánh mắt âm trầm kia của hắn thật sự rất đáng sợ. Mẹ Phùng nghĩ có lẽ rằng con trai đang ngại ngùng khi mình có mặt ở đây cho nên liền muốn kiếm cớ lánh mặt:
"Tiểu Thúy, bác muốn vào nhà vệ sinh một chút"
Thẩm Tiểu Thúy gật đầu chỉ về phía nhà vệ sinh:
"Nhà vệ sinh ở phía đằng kia"
Thẩm Tiểu Thúy ngồi lại xuống chỗ ngồi của mẹ Phùng:
"Anh có gì muốn hỏi tôi sao?"
Phùng Kiến Vũ lắc nhẹ cái đầu một chút, cương quyết mang gương mặt âm trầm của Vương Thanh kia loại bỏ:
"Chính là muốn hỏi không biết cô Thẩm đây đã có bạn trai hay chưa?"
Thẩm Tiểu Thúy tuy rằng vẻ bên ngoài mỏng manh nhưng nội tâm bên trong lại là một cô gái sắc sảo, chính vì thế mà khi Phùng Kiến Vũ trực tiếp hỏi đến vấn đề kia như thế cũng không thể nào khiến cho cô có một phân đỏ mặt:
"Anh có vẻ là người rất thẳng thắn, lần đầu gặp mặt đã trực tiếp như vậy rồi"
Phùng Kiến Vũ cười cười một chút:
"Tôi chỉ ở lại quê có ba ngày thôi là lại phải lên thành phố làm việc rồi, nếu như cứ chần chừ mãi chỉ sợ không kịp mà thôi"
Thẩm Tiểu Thúy im lặng một chút, ánh mắt đánh giá người đàn ông trước mặt, ngũ quan cân xứng, đường nét trên gương mặt không phải thuộc dạng quá mức góc cạnh nam tính mà là mềm mại, dáng người cao gầy không phải là kiểu cơ bắp lực lưỡng, nhưng dù sao thì mẫu người đàn ông lý tưởng của cô chính là cần một người đàn ông tinh tế nhẹ nhàng như vậy. Thẩm Tiểu Thúy không phải là vừa gặp Phùng Kiến Vũ đã nhất kiến chung tình ngay, chỉ là cảm thấy cậu thật ra nhìn rất thuận mắt, hơn nữa còn mang hơi hướng của đàn ông trên thành phố khác với những người đàn ông thô kệch ở quê mình thế cho nên liền muốn cho bản thân mình một cơ hội thử xem:
"Anh đã thẳng thắn hỏi như vậy thì tôi cũng thẳng thắn trả lời, tôi hiện tại vẫn chưa có đối tượng"
Phùng Kiến Vũ lại hối hận rồi, cậu chính là muốn Thẩm Tiểu Thúy nói có đối tượng rồi để cậu không cần phải tiến đến bước tiếp theo, nhưng bây giờ người ta lại nói mình chưa có, chính vì thế mà Phùng Kiến Vũ đành phải mở miệng xin số điện thoại của người ta:
"Như vậy, chúng ta có thể trao đổi liên lạc có được hay không, tôi cũng chưa có đối tượng để ý"
Thẩm Tiểu Thúy gật đầu đọc số điện thoại của mình:
"Số điện thoại của tôi là..."
Phùng Kiến Vũ ở một bên cầm điện thoại nhấn theo từng số mà Thẩm Tiểu Thúy đọc, cuối cùng liền gọi tới số đó để cho cô ấy biết số của cậu:
"Đó là số điện thoại của tôi, như vậy ngày mai cô có bận gì hay không?"
Thẩm Tiểu Thúy làm ra một dáng vẻ nghĩ ngợi một hồi mới trả lời:
"Cũng không có gì bận cả"
Phùng Kiến Vũ đưa ra lời đề nghị muốn mời Thẩm Tiểu Thúy đi chơi một chút, nhưng mà mới chỉ vừa nói được hai chữ thôi thì điện thoại của cậu lại reo lên, Phùng Kiến Vũ nhìn xuống dưới màn hình điện thoại phát hiện ra là Vương Thanh gọi tới, tay nhỏ đang cầm điện thoại kia bất chợt run lên một cái, ánh mắt cũng chuyển sang gấp gáp lạ thường, cậu hướng Thẩm Tiểu Thúy xin lỗi một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.
Phùng Kiến Vũ đưa điện thoại áp lên tai nghe, trong giọng nói còn mang theo tia gấp gáp giống như là vừa rồi mới làm chuyện xấu vậy:
"Có chuyện gì thế?"
Vương Thanh ở bên này nhíu mày khi nghe được giọng nói khác lạ kia của Phùng Kiến Vũ:
"Em đang ở đâu?"
Phùng Kiến Vũ hả một tiếng, cậu có một nỗi sợ vô hình chính là sợ hãi Vương Thanh biết được cậu đang ở quán cà phê ngoài phố:
"Tôi hả? Tôi đang ở nhà của tôi"
Vương Thanh nghi ngờ:
"Vì sao tôi nghe thấy được tiếng xe cộ ở ngoài đường"
Phùng Kiến Vũ a một tiếng:
"Tôi ở ngoài cổng hóng gió cho nên có tiếng xe cộ cũng là điều hiển nhiên mà"
Vương Thanh im lặng một chút, không biết qua bao lâu lại có giọng nói lạnh lẽo cất lên:
"Có thật không?"
Trái tim Phùng Kiến Vũ rung lên một nhịp vì lo lắng:
"Tôi còn có thể đi đâu được nữa chứ, mà anh gọi cho tôi có chuyện gì không?"
Vương Thanh thản nhiên đáp:
"Không có chuyện gì, tôi gọi kiểm tra em"
Phùng Kiến Vũ nhíu mày, cậu thì có cái gì phải kiểm tra chứ, cũng chẳng phải là mang theo vật đắt tiền của hắn trở về quê:
"Kiểm tra tôi?"
Thật ra thì Phùng Kiến Vũ không biết một điều rằng, cậu đúng là đã mang theo một vật đắt giá của Vương Thanh rời đi, mà thứ này không phải là cái gì khác chính là bản thân của cậu. Phùng Kiến Vũ chỉ mới rời đi được vài tiếng đồng hồ mà thôi, Vương Thanh ở bên này đã sớm lo lắng đứng ngồi không yên được, chỉ sợ người ta đi rồi sẽ không quay lại thành phố nữa:
"Tôi gọi kiểm tra em, xem xem em có cùng người khác làm trò xấu gì ở sau lưng tôi hay không..."
Một lời nói kia của Vương Thanh liền làm cho Phùng Kiến Vũ trong thoáng chốc dựng đứng cả lông tơ ở trên người, không rõ có phải hắn lén lút gắn thiết bị theo dõi ở trên người cậu hay không mà sao chuyện gì hắn cũng đều biết được hết:
"Anh cũng quá đa nghi rồi, tôi thì có thể làm chuyện xấu gì được chứ, với lại tôi và anh... cũng không phải đến mức gọi điện kiểm tra nhiều như vậy đâu"
Vương Thanh ngồi ở trên ghế tổng giám đốc khẽ mỉm cười:
"Tôi một ngày sẽ ít nhất bốn lần gọi điện cho em, sáng trưa chiều tối em đều phải nghe điện thoại của tôi gọi đến, không được phép chậm trễ, nếu như em cố tình không bắt điện thoại của tôi lúc đó tôi sẽ nghĩ em đang cùng người khác làm chuyện xấu sau lưng tôi, hậu quả sau đó em tự gánh vác, bản sao thẻ căn cước của em đã ở trong tay tôi rồi, địa chỉ đều được in rõ ràng ở trên đó, muốn tìm ra em cũng không phải quá khó khăn đâu...".
G
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top