Chương 31: Tôi muốn thao em
Thật ra thì đối với Phùng Kiến Vũ mà nói thì hôn ở chỗ nào cũng đều không được cả, bởi vì người nào đó từ đầu đến cuối không lên tiếng nói hôn ở chỗ nào được cho nên Vương sói lớn liền mang cả người của người ta ra gặm cắn một lượt, mỗi chỗ đều muốn thử qua một chút khiến cho hồ ly nhỏ trong lòng cũng bắt đầu run rẩy phát tình. Thời cơ tốt như vậy đương nhiên Vương Thanh sẽ không bỏ qua, hắn trực tiếp nắm lấy Tiểu Vũ Vũ ở trong tay khẽ vuốt ve, Phùng Kiến Vũ theo đó cả người ngứa ngáy đến cao độ, đôi môi mềm mại kia cũng mím chặt cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng kêu rên đứt quãng. Vương Thanh một tay nắm lấy Tiểu Vũ Vũ, một tay để ở bên ngực trái của Phùng Kiến Vũ vân vê điểm nhỏ cương cứng đang lớn lên kia, hắn cúi đầu ghé vào tai Phùng Kiến Vũ hỏi:
"Khó chịu sao?"
Phùng Kiến Vũ cắn chặt môi không nói, nếu như bây giờ cậu lên tiếng khẳng định sẽ không phát ra được lời nói rõ ràng gì, nhất định sẽ bị Vương Thanh chê cười. Vương Thanh chậm rãi chuyển động tay ở dưới Tiểu Vũ Vũ, nơi đó chuyển động cực chậm nhưng đầu ngón tay ở trên điểm nhỏ kia lại dùng sức rất mạnh bạo, Phùng Kiến Vũ cong người muốn tránh né, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay của hắn:
"Đừng... như vậy"
Vương Thanh cúi người ngậm lấy bên ngực trái còn lại, đầu lưỡi trơn trượt quét một vòng tròn xung quanh điểm nhỏ mẫn cảm của Phùng Kiến Vũ, giọng nói của hắn mang theo ba phần xấu xa cùng bảy phần dục vọng cưỡng cầu:
"Không phải cả hai đều thoải mái sao, cũng chỉ có tôi và em ở chỗ này, em vì sao phải ngại ngùng kiềm chế đây"
Vương Thanh nói không có sai cảm giác quả thật là thoải mái lắm, thoải mái đến mức khiến cho cậu thật muốn nhắm mắt hưởng thụ, dù sao thì ở chỗ này cũng chỉ có hai người, hơn nữa thứ mang ra trao đổi đều có lợi cho đôi bên, Phùng Kiến Vũ không phải là người khắt khe với bản thân quá mức, cái gì ham muốn sẽ tìm cách mà có được, ví như hiện tại đã muốn rồi thì cũng không giả bộ làm cái gì nữa. Phùng Kiến Vũ đánh bạo vòng tay ôm lấy cổ của Vương Thanh, ngay tại thời điểm nhạy cảm này cũng không quên hướng Vương Thanh thu tới phúc lợi về mình:
"Ngày hôm nay Bối Ni tới văn phòng tìm anh, cô ấy thấy tôi ở trong phòng rồi... hình như cũng còn hiểu nhầm rồi nữa..."
Vương Thanh một tay giúp Tiểu Vũ Vũ an ủi, một tay lại xoa nắn xuống dưới mông của Phùng Kiến Vũ, ánh mắt hẹp dài ngập tràn dục vọng:
"Hiểu nhầm cái gì?"
Phùng Kiến Vũ khàn giọng:
"Hiểu nhầm mối quan hệ của tôi và anh"
Vương Thanh nhận ra một điều rằng hồ ly nhỏ của hắn rất thích đi đường vòng, lúc nào cũng đi một vòng lớn chứ không chịu trực tiếp nói với hắn ý muốn của cậu, Phùng Kiến Vũ là muốn hắn phải tự mình tìm ra, người này vì sao lại khó chiều như vậy đây:
"Không cần quan tâm tới cô ta... dù sao thì cô ta cũng đang hiểu theo đúng hướng, không phải sao?"
Phùng Kiến Vũ hài lòng, trong lòng chẳng hiểu sao cảm thấy vô cùng thoải mái, cậu hơi cong người một chút mang miệng nhỏ chạm sát tới vành tai của Vương Thanh:
"Hai người rốt cuộc có quan hệ gì thế, xem ra rất thân thiết nên cô ấy mới có thể tự ý vào văn phòng làm việc của anh như vậy"
Vương Thanh chính là yêu chết tính cách này của Phùng Kiến Vũ, có cảm giác như người này đang muốn làm nũng kể khổ với hắn vậy:
"Bối Ni từ nay về sau sẽ không được phép bước vào phòng làm việc của tôi nữa, như vậy em cảm thấy vui vẻ hay chưa đây?"
Phùng Kiến Vũ làm ra dáng vẻ vô tội làm như mình không liên quan đến việc này:
"Phòng làm việc cũng là của anh, công ty này cũng là của anh, anh muốn làm cái gì còn phải hỏi tôi hay sao?"
Vương Thanh gật đầu:
"Đúng thế, nhân viên trong công ty cũng chịu sự quản lý của tôi, cho nên tôi bây giờ muốn thao em rồi"
Phùng Kiến Vũ giật mình mở lớn hai mắt, mông ở bên dưới có cảm giác như ngón tay người nào đó đang cố chấp tiến vào giữa hai mông của cậu vậy. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng kéo tay Vương Thanh ra cố gắng cười cười một chút:
"Cái này thì không thể được đâu"
Vương Thanh có điểm gấp gáp đẩy mạnh Phùng Kiến Vũ xuống dưới ghế sô pha, cả người đè lên người cậu nặng vô cùng:
"Đến khi nào?"
Phùng Kiến Vũ cũng không biết đến khi nào dù sao thì cậu nghĩ thời gian kế tiếp cũng còn khá dài, ít nhất thì cho đến khi cậu chính thức trở thành nghệ sĩ của Vương thị thì mới tính đến chuyện này đi:
"Trong đầu của anh vì sao lại toàn nghĩ đến chuyện này thế, làm tổng giám đốc của Vương thị công việc nhàn rỗi lắm hay sao?"
Vương Thanh khàn giọng đáp một câu khiến cho Phùng Kiến Vũ trong phút chốc cũng cứng miệng:
"Tôi là Vương tổng, công việc của tôi bận rộn như thế nào em cũng biết, thế mà tôi vẫn còn phải bỏ thời gian ra để nghĩ đến chuyện thao em, em nghĩ xem bản thân em có phải cũng nên tự cảm thấy áy náy hay không đây?"
Phùng Kiến Vũ có điểm xấu hổ, một chữ thao kia của Vương Thanh thật làm cho Phùng Kiến Vũ nuốt không trôi, lúc trước Phùng Kiến Vũ thỉnh thoảng đối với bạn bè có nói mấy câu không đứng đắn, cái từ thao kia cũng đã từng nói qua, từng nghe qua, nhưng mà hiện tại nghe từ này trong miệng của Vương Thanh lại cảm thấy nó bậy bạ đến thế:
"Thao thao thao, anh không còn từ khác để thay thế hả, tôi không muốn nghe thấy mấy từ như vậy, anh đứng đắn một chút đi"
Vương Thanh cúi đầu ăn luôn miệng của Phùng Kiến Vũ, mỗi lần Phùng Kiến Vũ tức giận là y như rằng miệng nhỏ kia sẽ nói liên tục, hơn nữa môi trên còn chu nhọn về phía trước vô cùng đáng yêu, khiến cho Vương Thanh nhất định phải ngậm lấy dày vò một phen:
"Khi nào mới có thể... đâm em?"
Hứng thú vừa rồi của Phùng Kiến Vũ bị dập tắt hoàn toàn rồi, cậu đẩy người Vương Thanh ra muốn ngồi dậy nhưng người phía trên cậu lại vững như đá tảng:
"Anh đừng nhắc đến vấn đề này nữa có được không?"
Vương Thanh có một sở thích chính là muốn chọc cho Phùng Kiến Vũ phát điên, ví như hiện tại chẳng hạn:
"Vậy nói tôi nghe khi nào mới có thể tiến vào em đây?"
Phùng Kiến Vũ nóng mắt:
"Anh mà còn nói như vậy nữa là tôi sẽ tức giận đấy"
Vương Thanh bật cười ha ha kéo Phùng Kiến Vũ ngồi dậy, hắn nghiêng người lấy ra quần áo ở trong túi đưa cho cậu:
"Khi nào tôi mới có thể ra ra vào vào đây?"
Phùng Kiến Vũ trước đây luôn nghĩ Vương Thanh là một người lạnh lùng không thích trêu đùa, nhưng càng tiếp xúc với hắn cậu lại càng cảm thấy con người này so với một đứa trẻ không khác là mấy. Phùng Kiến Vũ đen mặt lạnh giọng hỏi Vương Thanh:
"Anh là trẻ con hả?"
Vương Thanh quay lại phía sau nhìn Phùng Kiến Vũ:
"Trẻ con hay không em không phải biết rồi hay sao?"
Phùng Kiến Vũ liếc nhìn Vương Thanh một cái, cậu đúng là không phải đối thủ đấu miệng với người này, cho nên cách tốt nhất vẫn là nên im lặng thì hơn:
"Buổi tối đến nhà của tôi ngủ"
Phùng Kiến Vũ sống chết không chịu, nhà của Vương Thanh không phải chính là địa phương dễ dàng để hắn giở trò với cậu nhất rồi hay sao. Phùng Kiến Vũ lấy đại một chiếc quần lót mặc vào người vừa làm vừa nói:
"Không được, tôi không muốn đến nhà của anh"
Vương Thanh đứng ở một bên khoanh tay nhìn người ta mặc quần áo:
"Tại sao không muốn đến nhà của tôi?"
Phùng Kiến Vũ nhanh nhanh chóng chóng mang quần dài mặc vào người:
"Anh biết rồi, anh còn hỏi cái gì nữa"
Vương Thanh thấy vẻ luống cuống kia của Phùng Kiến Vũ thì buồn cười:
"Em lo lắng cái gì, tôi đã nói sẽ không cường bạo em rồi"
Phùng Kiến Vũ vừa nghe thấy từ cường bạo kia liền suýt chút nữa đánh rơi chiếc áo sơ mi mới xuống sàn, một từ cường bạo phát ra từ miệng của Vương tổng thật đúng là có lực sát thương vô cùng đối với một nghệ sĩ thực tập nhỏ nhoi như cậu:
"Lời nào của anh có thể tin được nhưng lời này thì tôi tuyệt đối không tin đâu, đến nhà anh ngủ thôi nào có dễ dàng như thế"
Vương Thanh bước tới cầm lấy chiếc áo sơ mi trên tay Phùng Kiến Vũ giúp cậu mặc vào người:
"Tôi nghĩ muốn ôm em ngủ"
Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lên nhìn Vương Thanh:
"Vương Thanh à..."
Vương Thanh chậm rãi mang hàng cúc áo của Phùng Kiến Vũ đóng lại ừ nhẹ một tiếng, Phùng Kiến Vũ tiếp tục nói:
"Anh đừng như thế, tôi cảm thấy lo lắng đấy".
___
Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh cùng nhau đi ăn, Phùng Kiến Vũ không muốn ăn đồ tây cho nên Vương Thanh quyết định đưa cậu đi ăn đồ ăn truyền thống, Phùng Kiến Vũ đề nghị muốn đến tiệm ăn truyền thống buổi trưa ngày hôm nay, Vương Thanh im lặng một chút rồi quay sang hỏi Phùng Kiến Vũ:
"Em có chắc là muốn đến đó ăn?"
Phùng Kiến Vũ đương nhiên là chắc chắn mới đề nghị như thế, không phải là do đồ ăn ở đó ăn rất ngon mà là cậu muốn làm cho Vương Thanh phải ghi nhớ thật kỹ chuyện buổi trưa ngày hôm nay:
"Sao nào, anh cảm thấy ăn ở nơi đó không thoải mái sao?"
Vương Thanh nhún vai khởi động xe ô tô:
"Được rồi, tôi sẽ đưa em đến đó ăn"
Phùng Kiến Vũ không phải là người hiền lành luôn có suy nghĩ cái gì đã qua thì sẽ để cho nó qua đi nhanh chóng, cậu là một người có chút ích kỷ, lỗi lầm của mình thì sẽ không muốn nhớ tới, nhưng lỗi lầm của người khác nhất định sẽ đào sâu đến tận gốc cực lực mang ra mà ghi nhớ cho thật kỹ càng, chính vì thế mới có chuyện khi Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ lên tầng ba của tiệm ăn truyền thống đó, Phùng Kiến Vũ kiên quyết muốn ngồi xuống chiếc bàn buổi trưa ngày hôm nay bọn họ đã từng ngồi.
Vương Thanh không có biểu hiện gì cả từ tốn kéo ghế ngồi xuống, Phùng Kiến Vũ chăm chú lật mở từng trang thực đơn ra xem rất, Vương Thanh ở một bên buồn cười nói:
"Em vì sao buổi trưa lại chọn đồ ăn nhanh như vậy?"
Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lên nhìn Vương Thanh một cái rồi cúi đầu xuống đáp thế này:
"Là bởi vì tôi ngại bạn gái anh"
Vương Thanh thở dài một hơi, hắn rốt cuộc vì cái gì lại cưng chiều hồ ly nhỏ lòng dạ hẹp hòi này đây, Vương Thanh cầm lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm rồi lên tiếng:
"Được rồi, em muốn nghe câu Bối Ni không còn là bạn gái của tôi nữa phải không?"
Phùng Kiến Vũ im lặng không nói gì cả, Vương Thanh ngồi tựa lưng vào thành ghế phía sau dùng ánh mắt hứng thú nhìn người đối diện:
"Thật ra thì con người tôi có một đạo lý, nếu như có thứ gì đó tôi đã vứt bỏ rồi thì sẽ không nhặt lại, cho nên về chuyện của Bối Ni em không cần phải để tâm quá nhiều, sẽ không có chuyện tôi mang Bối Ni thay thế em đâu"
Phùng Kiến Vũ để cuốn thực đơn xuống dưới bàn ngẩng đầu nhìn Vương Thanh, thật ra trong lòng cậu có một nghi vấn, có điều nghi vấn này hỏi ra có điểm nực cười đôi chút, nhưng mà cậu vẫn muốn hỏi Vương Thanh:
"Anh trước đây là mang tôi thay thế Bối Ni hả?"
Vương Thanh nhếch môi, Phùng Kiến Vũ có suy nghĩ lo lắng này trong đầu khiến cho Vương Thanh cảm thấy rất vừa lòng, ít nhất thì hắn cảm thấy được hồ ly nhỏ này hình như đang muốn ghen tuông:
"Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ có suy nghĩ thay thế người này sang người khác cả, chính là không còn hứng thú sẽ không tiếp tục nữa mà thôi"
Nhân viên phục vụ đi tới hướng hai người hỏi:
"Xin hỏi hai người đã chọn được món hay chưa?"
Phùng Kiến Vũ có điểm mất tự nhiên một chút, cậu đưa thực đơn sang một bên chỉ chỉ vào đó:
"Lấy cho tôi món này, món này... món này nữa, tôi còn muốn một ly nước cam"
Nhân viên phục vụ nhanh chóng ghi lại một loạt món ăn mà Phùng Kiến Vũ gọi, sau đó người nọ lại quay sang hỏi Vương Thanh, Vương Thanh tùy tiện gọi vài món đơn giản, khi nhân viên phục vụ rời đi hắn liền nhếch môi hỏi Phùng Kiến Vũ:
"Vì sao buổi trưa hôm nay lại gọi món ít như thế, đến buổi tối lại gọi nhiều như vậy?"
Phùng Kiến Vũ im lặng không nói gì cả, cho dù Phùng Kiến Vũ không nói thì Vương Thanh vẫn có thể hiểu được suy nghĩ của người ta:
"Trưa mai xong việc đợi tôi, tôi sẽ đưa em đi ăn trưa"
Phùng Kiến Vũ xua tay từ chối, gặp mặt nhau quá nhiều có thể hay không sẽ khiến cho Vương Thanh không cảm thấy mới mẻ nữa. Có điều Phùng Kiến Vũ không biết một điều rằng, đối với Vương Thanh thì hắn luôn cảm thấy bị cậu quyến rũ, trong đầu lúc nào cũng chỉ muốn nhanh thật nhanh đem cậu áp ở dưới thân mà thôi... một khoảng thời gian sau đó khi sự nhẫn nhịn đạt đến cực điểm, Vương Thanh bất chấp sự chống trả kịch liệt của Phùng Kiến Vũ, cuối cùng vẫn là nhịn không được mang người ta ăn đến xương sườn mềm nhũn, chân tay run rẩy, dĩ nhiên đây vẫn là để nói sau đi.
"Ngày mai muốn đi ăn với bạn cùng phòng, tôi muốn tạo lập một mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng" Phùng Kiến Vũ nghiêm túc nói
Vương Thanh thì lại cảm thấy điều này không cần thiết, hắn nghĩ vẫn là muốn Phùng Kiến Vũ chỉ cần quan tâm đến hắn là đủ rồi:
"Thay vì tạo lập mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng thì em nên tạo lập mối quan hệ tốt với tôi thì hơn"
Phùng Kiến Vũ ho nhẹ một cái, trong đầu sớm đã biết tỏng cái suy nghĩ xấu xa của Vương Thanh:
"Quan hệ của chúng ta còn chưa đủ tốt hay sao?"
Vương Thanh đưa tay đến chạm vào tay Phùng Kiến Vũ rồi nâng giọng hỏi:
"Em thấy sao?"
Phùng Kiến Vũ nhìn thấy phục vụ mang thức ăn tiến về phía mình liền rút tay lại đưa xuống dưới gầm bàn, cậu ho nhẹ một cái nhìn sang phía cửa sổ làm bằng kính bên cạnh, gương mặt có chút ửng hồng không lên tiếng. Vương Thanh biết rằng hồ ly nhỏ nhà mình e ngại người ngoài cho nên hắn đợi nhân viên phục vụ mang thức ăn để hết lên bàn rồi rời đi mới nói tiếp đến vấn đề này:
"Cùng tôi làm đi"
Phùng Kiến Vũ không hiểu ý của Vương Thanh:
"Hả?"
Vương Thanh mang nghiêm túc để ở trên mặt, giọng nói cũng thản nhiên vô cùng phát ra một câu thế này:
"Tôi muốn thao em"
Phùng Kiến Vũ thất thần trong vài giây liền đưa tay lên cầm lấy nước uống một ngụm lớn:
"Anh vì sao..."
Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp nói hết câu thì Vương Thanh đã trả lời thế này:
"Tôi cả ngày bận bịu công việc như vậy vẫn có thời gian suy nghĩ đến chuyện thao em, đủ để biết em trong lòng tôi có chỗ đứng như thế nào rồi, em còn muốn lo lắng cái gì nữa đây?"
Phùng Kiến Vũ đen mặt. cậu cũng không hoàn toàn để tâm đến chuyện đó quá mức, chỉ là cậu có một vấn đề nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng tuyệt đối không nhỏ... chính là cậu sợ đau. Phùng Kiến Vũ không phải không thử một chút gì, buổi tối ngày hôm trước còn lén lút ở trên giường mang ngón tay đưa vào chỗ đó, một ngón tay chỉ đưa tới có nửa đốt đã đau đớn đến nhíu mày nhăn mặt rồi, cái kia của Vương Thanh nhất định thuộc dòng size ngoại cỡ, nó vừa lớn vừa dài muốn đưa vào chỗ đó của cậu không phải là muốn hại chết cậu hay sao:
"Không được, tôi chưa chuẩn bị kỹ càng, nếu lỡ như xảy ra chuyện gì không may thì người mang di chứng cả đời là tôi chứ không phải anh"
Vương Thanh nghe thấy câu này thì vỡ lẽ, thì ra hồ ly nhỏ này là sợ đau cho nên mới trốn tránh như thế, hắn cười lớn một tiếng ha ha trả lời:
"Ha ha ha, em thì ra là lo lắng đến vấn đề này"
Phùng Kiến Vũ đen mặt liếc nhìn Vương Thanh:
"Anh cười cái gì chứ, người mang di chứng là tôi chứ có phải là anh đâu. Tôi ở trên mạng đọc được nếu không cẩn thận còn có thể bị ung thư hậu môn đấy"
Vương Thanh nhìn thấy bộ mặt hoảng sợ kia của Phùng Kiến Vũ, có muốn ngừng cười cũng không thể ngừng được, cuối cùng vẫn là cười lớn nhìn đối phương. Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh cứ cười mãi thôi liền tức giận mím chặt môi:
"Anh cảm thấy buồn cười lắm hay sao, tôi tìm hiểu vấn đề này thì có gì buồn cười lắm hả?".
ypƙ%Y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top