Chương 24: Kể tội
Phùng Kiến Vũ nghe thấy Vương Thanh nói như vậy liền thất thần một chút, tiếng vỗ đùi kia của Vương Thanh chẳng hiểu sao lại vô cùng rõ ràng, có lẽ bởi vì căn phòng này quá mức rộng lớn cho nên để lại tiếng vang, cậu do dự một hồi nhưng cuối cùng suy nghĩ cũng thông, chỉ là ngồi lên đùi hắn mà thôi cũng không phải là cái gì to tát cả, ngồi lên đùi cũng có thể tăng tiến tình cảm từng bước một nắm giữ hắn trong lòng bàn tay. Phùng Kiến Vũ đứng dậy chậm rãi bước về phía Vương Thanh, lúc đứng ở bên cạnh hắn rồi liền dừng lại không dám ngồi xuống tiếp, có điều Vương Thanh đột nhiên bất ngờ kéo lấy tay cậu để cậu ngồi xuống ở trên đùi hắn, đôi tay rắn chắc kia vòng qua eo cậu giữ chặt, giọng nói mang theo tia tà ác dịu dàng cất lên:
"Là ai lại chọc giận em nữa rồi?"
Phùng Kiến Vũ cứng người một chút, cho dù Tiểu Thanh Thanh ở phía dưới không có trong trạng thái căng thẳng nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được độ to lớn của nó, còn có cũng thật cứng, Phùng Kiến Vũ không dám cử động tùy tiện, hai chân vẫn còn đặt ở dưới sàn cố gắng chống đỡ, đều là đàn ông với nhau cho nên cậu hiểu hơn ai hết nơi đó dễ dàng bị kích động như thế nào. Phùng Kiến Vũ hít một hơi thật sâu, ngồi cũng đã ngồi rồi phải thu về được lợi ích cậu muốn, không thể để cho Vương Thanh kia được lợi nữa:
"Chính là người cùng phòng lúc trước tôi nói với anh"
Vương Thanh nhếch môi, bàn tay bắt đầu cầm lấy ngón tay thon dài của Phùng Kiến Vũ đùa nghịch một chút:
"Là người tên Phó Hạo sao?"
Phùng Kiến Vũ nghiêng đầu nhìn Vương Thanh:
"Đúng thế!"
Vương Thanh đưa tay nâng cằm Phùng Kiến Vũ lên một chút:
"Được rồi, em nói tôi nghe xem nào?"
Phùng Kiến Vũ vẫn không có ý định né tránh bàn tay của Vương Thanh, cậu mở đôi mắt lớn xinh đẹp nhìn hắn, giọng nói mang theo tia bực bội không vui:
"Hôm nay người giám sát phân tôi cùng cậu ta ở chung một nhóm, hễ lúc nào tôi đưa ra ý kiến nào đó cậu ta liền không chịu nghe mà đã bác bỏ luôn, cuối cùng nhóm của tôi bị giám sát trừ 5 điểm, riêng tôi và cậu ta bị trừ thêm 5 điểm nữa, như vậy tôi ngày hôm nay bị âm 10 điểm rồi. Còn có cậu ta thế nhưng còn lớn tiếng nói tôi nên ra khỏi nhóm, trong khi người sai mới là cậu ta"
Thật ra giữa Phùng Kiến Vũ và Phó Hạo không ai thua kém ai cả, Phó Hạo quả thật là bác bỏ mọi đề xuất của Phùng Kiến Vũ, nhưng Phùng Kiến Vũ cũng đâu có vừa, cậu ta vừa nói chưa được ba câu liền đã bị Phùng Kiến Vũ trực tiếp ngăn lại rồi. Vương Thanh buồn cười, đưa tay lên cao vuốt vuốt mái tóc của Phùng Kiến Vũ khẽ cảm thán một tiếng:
"Vì sao lại đáng yêu như vậy đây, được rồi chỉ là vấn đề điểm số phải không, tôi sẽ nói người giám sát không cần trừ điểm của em"
Phùng Kiến Vũ nhíu mày gạt tay Vương Thanh ra:
"Không cần, nếu như tôi còn ở chung nhóm với cậu ta thì việc bị trừ điểm số là chuyện sẽ xảy ra thường xuyên thôi"
Vương Thanh cúi đầu xuống phía ngực của Phùng Kiến Vũ hít hít một hơi, hôm nay người này mặc áo sơ mi màu xanh nhạt vô cùng đẹp măắt, Trình Kiệt cố tình thở mạnh một chút, điểm tiếp giáp giữa hai cúc áo kia lập tức lộ ra, ẩn sâu phía bên trong đó là da thịt màu lúa mạch vô cùng quyến rũ, Vương Thanh vừa làm loạn ở trước ngực Phùng Kiến Vũ vừa tùy tiện nói:
"Được rồi, tôi sẽ nói người tên Phó Hạo kia từ giờ trở đi không được phép gây khó dễ cho em nữa"
Phùng Kiến Vũ vẫn không muốn kết quả này, dù sao thì cậu cũng không có ý định để cho mọi người biết rằng cậu đang quen biết với Vương Thanh:
"Không cần, tôi chỉ muốn cậu ta chuyển sang nhóm khác mà thôi"
Vương Thanh không biết từ lúc nào đã sớm cởi được hai nút áo ở phía dưới của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ từ đầu đến cuối vẫn còn đang bị tức giận làm mờ mắt cho nên không hề phát giác ra chuyện này:
"Ừ, tôi sẽ sắp xếp để cậu ta sang nhóm khác"
Phùng Kiến Vũ nhíu mày bực bội:
"Lát nữa anh có thể nói với giám sát Khương đổi cậu ta sang nhóm khác luôn được không, bởi vì tôi không muốn ở chung một nhóm với cậu ta thêm một phút nào nữa"
Vương Thanh đã mang toàn bộ cúc áo của Phùng Kiến Vũ mở ra, nhưng bởi vì sợ làm người trong lòng kinh hãi cho nên từ đầu đến cuối không dám mang hai bên vạt áo của cậu mở rộng, mà chỉ dám để nó ở nguyên vị trí ban đầu:
"Ừ, tôi một lát nữa sẽ nói với giám sát Khương"
Phùng Kiến Vũ khẽ nhếch môi cười, những tưởng rằng mình dụ được Vương Thanh nhưng ai ngờ Vương Thanh kia lại sớm đã lừa được cậu mở hết cúc áo ra rồi:
"Còn có một chuyện nữa"
Vương Thanh đưa tay vào trong áo của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ giật mình sửng sốt a một tiếng giữ chặt lấy cổ tay của Vương Thanh lại định nói, nhưng Vương Thanh lại sớm cắt ngang lời nói của cậu rồi:
"Ừ, còn có chuyện gì sao?"
Phùng Kiến Vũ im lặng nhíu mày, cậu sẽ nhẫn nhịn vì đại sự trước mặt, quân tử là phải co được giãn được biết nhẫn nhục chịu đựng, Phùng Kiến Vũ cắn răng bỏ tay xuống để ở trên đùi mình nhẹ giọng nói:
"Chính là cậu ta còn là người ở chung phòng ký túc xá với tôi nữa"
Vương Thanh dùng đầu ngón tay miết nhẹ điểm nhỏ trước ngực của Phùng Kiến Vũ một chút, hồ ly nhỏ này quả thật vô cùng nhạy cảm, mới chỉ chạm vào nơi đó của cậu có một chút thôi đã ửng đỏ muốn lớn hơn rồi:
"Được, chuyển cậu ta sang phòng khác luôn được chưa?"
Phùng Kiến Vũ muốn Ngô Lăng ở chung một phòng với cậu cho nên liền nói tiếp, nhưng giọng nói chẳng hiểu vì sao chỉ vừa mới phát ra liền vô cùng kỳ quái, khiến cho cậu trong nhất thời hoảng sợ ngừng lại:
"Còn... ưm...a"
Vương Thanh nghe thấy tiếng kêu rên tà mị kia liền hứng thú, hai tay để ở trên hai điểm nhỏ trước ngực của Phùng Kiến Vũ thi nhau kích động nó:
"Còn thế nào?"
Phùng Kiến Vũ run người, cảm giác được ở dưới mông cậu có vật gì đó vừa nóng vừa cứng giống như thanh sắt nung chọc cậu, Phùng Kiến Vũ hoảng sợ vội dùng sức giữ chặt tay Vương Thanh lại:
"Đừng như vậy"
Vương Thanh chuyển hướng, đưa miệng của mình đến cần cổ của Phùng Kiến Vũ hôn nhẹ lên đó rồi nói khẽ:
"Yên tâm đi, tôi sẽ không làm đến bước cuối cùng đâu"
Phùng Kiến Vũ từ từ buông cổ tay của Vương Thanh ra, chỉ cần không làm đến bước cuối cùng thì cậu vẫn có thể nhẫn nhịn chấp nhận được, hơn nữa hiện tại cậu vẫn còn có chuyện muốn nhờ vả Vương Thanh:
"Tôi lúc mới vào có quen biết một người gọi là Ngô Lăng, anh có thể chuyển cậu ta qua nhóm tôi được hay không?"
Vương Thanh đưa tay đặt lên cổ của Phùng Kiến Vũ kéo cậu về phía miệng mình, đầu lưỡi ẩm ướt kia trượt dọc từ cần cổ cậu xuống dưới khuôn ngực đang phập phồng nơi có hai điểm nhỏ nhạy cảm đã sớm cương đỏ:
"Tôi sẽ xem xét vấn đề này"
Phùng Kiến Vũ cả người ngứa ngáy khó chịu, lần đầu tiên cùng một người đàn ông tiếp xúc thân mật như thế này thật là kỳ quái, vừa khó chịu lại vừa cảm thấy ham muốn khó tả, Phùng Kiến Vũ ngồi im không dám cử động ngay cả hành động cự tuyệt cũng không hề có, cậu sợ mình một khi động loạn sẽ làm cho mình phải khó xử bởi vì phía dưới mông của cậu thật là nóng:
"Ân... phía dưới... không tốt"
Vương Thanh ừ nhẹ, lực hôn cũng từ từ thêm sức khiến cho phía trước ngực cậu cũng bắt đầu in lại dấu vết chói mắt kia:
"Thì ra là em luôn để ý đến phía dưới của tôi hả"
Phùng Kiến Vũ giật mình vội vã giải thích:
"Nào có đâu... ý của tôi là tôi phải mau đứng lên thôi"
Vương Thanh dùng lực giữ chặt lấy eo không cho Phùng Kiến Vũ đứng dậy, người này nếu như đột nhiên đứng dậy nữa thử hỏi Tiểu Thanh Thanh của hắn phía dưới phải làm sao đây, Tiểu Thanh Thanh này chính là lần đầu tiên bị ủy khuất như vậy chỉ có thể cách qua hai lớp quần mà cọ cọ một chút chứ không thể trực tiếp mà tiến vào:
"Đừng cử động, nếu không tôi lập tức ăn sạch em"
Phùng Kiến Vũ lạnh buốt sống lưng, hiện tại cậu đang ở trên tầng cao nhất, phía bên ngoài lại không có người, nếu như Vương Thanh quả thật muốn làm gì cậu thì không phải quá dễ dàng rồi hay sao, cậu vẫn còn chưa chuẩn bị vấn đề này đâu:
"Này... anh không phải nói là sẽ không ép tôi sao"
Vương Thanh khàn giọng, bàn tay cũng mạnh mẽ kéo lấy hai điểm nhỏ trước ngực kia của Phùng Kiến Vũ giống như là đang phát tác tức giận:
"Ngoan ngoãn nghe lời, ngồi im như vậy sẽ không sao"
Phùng Kiến Vũ bị đau hét lên một tiếng:
"Anh làm gì thế hả, anh làm đau tôi rồi"
Vương Thanh tiếp sau đó quả thật không có kéo mạnh ngực của Phùng Kiến Vũ nữa, nhưng cái móng sói lớn kia lại thủy chung không rời khỏi ngực cậu, không gian tiếp theo cứ như vậy rơi vào trầm mặc mãi cho đến khi Vương Thanh khàn giọng lên tiếng:
"Nếu như em trở thành nghệ sĩ chính thức của Vương thị rồi, đến lúc đó em sẽ không ở tại ký túc xá của công ty nữa, đến ở nhà của tôi đi"
Phùng Kiến Vũ không muốn nhắc đến vấn đề này, dù sao từ bây giờ đến lúc đó cũng còn những 3 tháng, cũng chẳng biết khi ấy Vương Thanh còn đang quen cậu hay không nữa, nói vấn đề này cũng còn quá sớm rồi:
"Tính sau đi"
Vương Thanh nhíu mày không vừa lòng, hắn đưa tay bóp lấy hai má của Phùng Kiến Vũ xoay mặt cậu lại đối diện hắn:
"Có phải em có ý định qua cầu rút ván, làm được nghệ sĩ chính thức của Vương thị rồi thì coi như không quen biết tôi... Để tôi nói cho em biết, tôi là người điều hành công ty này, em đừng tưởng trở thành nghệ sĩ chính thức rồi là xong"
Phùng Kiến Vũ gạt tay Vương Thanh ra muốn đứng dậy nhưng bị hắn ôm lại, cậu có điểm không vui đáp lời:
"Anh nói cái gì thế hả, tôi chẳng qua là chưa nghĩ đến chuyện sẽ đến nhà của anh ở mà thôi"
Vương Thanh híp mắt nhìn Phùng Kiến Vũ:
"Tối nay đến nhà tôi ngủ để cho em có thể nghĩ đến vấn đề này"
Phùng Kiến Vũ từ chối:
"Không được, ký túc xá 11 giờ sẽ đóng cửa, nếu như không trở về lại bị trừ điểm nữa"
Vương Thanh trầm giọng:
"Không cần lo lắng chuyện điểm số"
Phùng Kiến Vũ mím mím môi:
"Không cần, vấn đề kia tôi về phòng sẽ suy nghĩ, không cần tối nay phải tới nhà của anh ngủ mới suy nghĩ được"
Vương Thanh nhếch môi tà ác nói:
"Đến nhà tôi... thử xem ghế sô pha cao cấp kia có như lời tôi nói, rất thích hợp với chiều cao của em hay không"
Phùng Kiến Vũ im lặng cố gắng coi mấy lời nói kia như gió thổi ngoài tai, Vương Thanh không có ý định buông tha cho Phùng Kiến Vũ, tiếp tục ở bên tai cậu thổi gió:
"Nhìn xem một chút bồn tắm có phải là lớn đủ cho hai người, thử xem giường lớn nhà tôi nằm có thoải mái hay không, có hợp ý em hay không. Còn có phòng bếp nữa..."
Phùng Kiến Vũ càng nghe lại càng không thể tiếp thu nổi, cậu đưa tay lên bịt lấy miệng Vương Thanh lại ngăn không cho hắn nói thêm gì nữa:
"Anh có thể đừng nói đến mấy cái vấn đề này nữa được hay không thế"
Vương Thanh ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ, hắn nắm tay cậu kéo xuống dưới, giọng nói mang theo tia tà ý không giấu giếm:
"Tôi thì lại nghĩ em nên sớm nghĩ đến vấn đề này thì hơn, đừng nghĩ bởi vì tôi nói tôi sẽ không ép buộc em cho nên em luôn muốn bỏ vấn đề đó ra phía sau mà không muốn nghĩ đến"
Lời này của Vương Thanh nói quả thật rất đúng, cậu đúng là có ý như vậy, có điều hiện tại không thể nào ngu ngốc đến mức mà biểu hiện ra cho hắn thấy được, chỉ có thể giả bộ nâng giọng tức giận:
"Anh đừng tự cho mình là đúng, bản thân tôi đang nghĩ cái gì chỉ có mình tôi mới biết được mà thôi ưm..."
Vương Thanh thấy bộ dạng gấp gáp tức giận khi bị nói trúng tim đen của Phùng Kiến Vũ liền nhịn không được phải dùng miệng ngăn chặn lời nói kia của cậu, đầu lưỡi của hắn mềm mại luồn vào bên trong tùy ý trêu đùa đầu lưỡi nhỏ nhắn không mấy tự nhiên kia của Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh ngay từ lúc đầu hôn môi hồ ly nhỏ này đã đặc biệt thích cảm giác đó, chính là môi của Phùng Kiến Vũ cực kỳ mềm, hắn thích cái cảm giác người trong lòng lúng túng không biết nên đáp lại hắn như thế nào, hắn thích cái cảm giác người trong lòng nhẫn nhịn kiềm chế tức giận nắm chặt hai tay để ở trên đùi, cũng thích luôn sự run rẩy của đối phương mà phải thật tinh tế mới có thể nhận ra được.
Phùng Kiến Vũ cảm thấy tức giận, tức giận bởi vì cậu lúc nào cũng bị kẻ xấu xa này bất ngờ hôn xuống, chưa có bất cứ một lần nào hắn nhẹ nhàng chậm rãi từ từ đến cả, hơn nữa mỗi lần hôn đều kéo theo bàn tay không thành thật sờ soạng khắp mọi nơi trên người cậu. Phùng Kiến Vũ bị hôn đến sắp không thể thở nổi nữa mà người kia vẫn cứ kiên trì ở trong miệng cậu làm loạn, đến cuối cùng vẫn là cậu phải dùng sức đẩy hắn ra.
Vương Thanh nhìn người trong lòng ánh mắt tức giận, đôi môi sưng đỏ hơi hé đang cố gắng hít vào thở ra một cách dồn dập, ngay cả khuôn ngực ở phía dưới cũng theo đó phập phồng khiến cho điểm nhỏ trước ngực của người nào đó cũng ẩn hiện mập mờ. Mỹ cảnh này đương sự không thể nào biết được nó có bao nhiêu kích thích, chỉ có một con sói gian ác cùng cái đầu đen tối từ đầu đến cuối nhìn không bỏ sót một chi tiết nào. Phùng Kiến Vũ cảm thấy ánh mắt nóng rực của đối phương liền đưa tay xuống phía kéo lại vạt áo khép kín lại, gương mặt đỏ bừng mang theo tức giận hòa lẫn xấu hổ nói:
"Tôi nói tâm trạng của tôi hôm nay không được tốt rồi tại sao anh lại cứ như thế?"
Vương Thanh ôm eo Phùng Kiến Vũ khẽ siết chặt, hắn để cậu tựa vào người mình khe khẽ lấy lòng:
"Được rồi, tôi cũng không có ý định muốn trêu chọc em, chỉ là vừa nhìn thấy em như vậy liền không thể kiềm chế rồi"
Phùng Kiến Vũ nghe đến đây liền trợn mắt từ trong lòng ngực của Vương Thanh đứng dậy, tay nhỏ luống cuống muốn đóng cúc áo lại nhưng lại không phát hiện ra là mình đóng lộn hàng cúc:
"Anh đừng làm phải khó xử như vậy, tôi đã nói là tôi chưa chuẩn bị đến việc kia rồi mà"
Vương Thanh bật cười ha ha, hắn đứng dậy tiến lên một bước giúp cậu mang cúc áo sơ mi đóng lại thật cẩn thận:
"Tôi nói là không kiềm chế được sẽ hôn em chứ không hề nói đến chuyện kia, vẫn là em... người sớm không kiềm chế được rồi"
Phùng Kiến Vũ lại bắt đầu có điểm xấu hổ, gương mặt vô cùng dễ dàng ửng hồng khi bị Vương Thanh trêu chọc như thế:
"Tôi không muốn cùng anh trao đổi vấn đề này nữa"
Vương Thanh không buông tha cho Phùng Kiến Vũ tiếp tục nói:
"Tôi lại muốn cùng em trao đổi vấn đề này, mỗi ngày chúng ta sẽ nói một chút để cho em có thời gian mà suy nghĩ tới"
Phùng Kiến Vũ gạt mạnh tay Vương Thanh ra lùi lại một bước rồi tự mình đứng ở một bên mang cúc áo đóng lại cẩn thận. Đúng lúc này ngoài cửa liền có tiếng gõ khiến cho cậu suýt chút nữa nhảy dựng lên, Phùng Kiến Vũ mở lớn hai mắt nhìn Vương Thanh có điểm gấp gáp, nếu như để cho ai đó bắt gặp cậu giờ này ở trong văn phòng hắn thì không hay. Tiếng gõ cửa tiếp tục truyền tới, Phùng Kiến Vũ nhìn xung quanh phòng một lượt vẫn không biết mình nên trốn ở chỗ nào thì Vương Thanh đã lên tiếng nói lớn rồi:
"Vào đi"
Phùng Kiến Vũ sửng sốt hết nhìn Vương Thanh rồi lại nhìn đến phía cánh cửa ở phía trước chuẩn bị mở ra kia.
َ$߇˥$
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top