Chương 2: Đơn đặt hàng từ tầng 49


Vương Thanh cũng không quá để ý đến Phùng Kiến Vũ , tưởng chừng như hình ảnh của cậu rất nhanh đều biến mất ở trong đại não của hắn, nói gì thì nói thì Vương Thanh cũng đường đường là tổng giám đốc lớn của Vương thị, minh tinh nổi tiếng trên dưới công ty còn có người nào mà hắn chưa từng gặp qua. Có điều Phùng Kiến Vũthì hoàn toàn ngược lại, từ lúc gặp được Vương Thanh liền không thể nào ngừng nghĩ tới, không phải là cậu bị vẻ bề ngoài của hắn thu hút mà là cậu đang cố muốn nghĩ xem làm cách nào có thể tạo lập mối quan hệ với hắn được. Cả một tòa cao ốc 49 tầng này dường như chỉ có Vương Thanh mới có thể cùng cậu nói chuyện thêm được đôi ba câu, hơn nữa hắn cũng là người có năng lực hô mưa gọi gió, điều này là hiển nhiên rồi bởi vì hắn là người đứng đầu Vương thị.

Vương Thanh đến nhà hàng đã hẹn trước với Bối Ni, Bối Ni hiện tại chính là tên tuổi được săn đón nhất trong giới giải trí hiện nay chính vì vậy nhất cử nhất động của cô đều được báo giới theo sát, hiện tại cùng Vương Thanh hẹn nhau ăn một bữa cơm cũng phải vòng vèo mấy con phố mới có thể đến nơi được. Hôm nay Bối Ni mặc một chiếc váy bó sát màu đen, làn da trắng nõn càng được thêm tô điểm, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ buông dài xuống hai bên vai, bộ dáng này chính là bộ dáng của một nữ thần người gặp người mê, nhưng mà hiện tại Vương Thanh khi cùng Bối Ni ngồi đối diện nhau cũng không có cái gì gọi là tim đập mạnh hay là cử chỉ gấp gáp, cả một quá Vương đều giữ trạng thái vô cùng bình thản ngồi xuống ghế cầm lấy thực đơn trên bàn mở ra xem.

Bối Ni nhìn thấy Vương Thanh tới liền mang kính mắt đen bỏ xuống để ở trên bàn, gương mặt tinh xảo, đôi mắt lớn, cánh môi cong cong khiêu gợi khẽ mở lời:

"Thanh à, chuyện lần đó thật xin lỗi anh"

Ngày hôm nay Bối Ni hẹn Vương Thanh ra chính là vì muốn xin lỗi hắn chuyện lần trước đã thất hẹn, hôm ấy Vương Thanh hẹn Bối Ni đi ăn tối nhưng đến khi hắn tới nơi đợi được 5 phút rồi Bối Ni liền nói với hắn rằng cô đột nhiên gặp chuyện đột xuất không thể tới được, Vương Thanh khi ấy cũng cảm thấy không có gì tức giận cả dù sao thì Bối Ni là một nữ minh tinh được săn đuổi nhất hiện nay nên những chuyện như vậy xảy ra căn bản cũng là bình thường. Có điều rất nhanh sau đó Vương Thanh liền tra ra được tin tức Bối Ni buổi tối ngày hôm ấy đến quán bar dự tiệc sinh nhật bạn, lại nghĩ đến Bối Ni cũng đã từng trước mặt hắn nhắc đến chuyện muốn hắn cùng đi dự sinh nhật nhưng bị hắn từ chối, thật không ngờ cô ấy thế nhưng lại lựa chọn đi dự tiệc của bạn chứ không phải là đi dùng bữa cùng với hắn. Vương Thanh là một người kiêu ngạo, hơn nữa hắn dù sao cũng hội tụ đầy đủ yếu tố của một người đàn ông thành đạt, muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc còn phải vì một cô gái lừa dối mình mà nhắm mắt cho qua làm như không biết chuyện gì hay sao.

Bối Ni đã hẹn với Vương Thanh rất nhiều lần rồi nhưng đều bị hắn từ chối, khó khăn lắm ngày hôm nay mới có thể nài nỉ hắn chịu gặp cô được. Bối Ni thấy Vương Thanh không có ý định lên tiếng mà chỉ bình thản ngồi lật mở cuốn thực đơn ở trên bàn nghiền ngẫm xem vô cùng chăm chú, trong lòng Bối Ni bắt đầu cảm thấy gấp gáp, cô đưa tay nắm lấy bàn tay của Vương Thanh nhỏ giọng nói:

"Thanh à, anh cũng biết Tiểu Đán là bạn rất thân của em, chúng em từ khi bước chân vào giới giải trí đã quen biết nhau rồi, tiệc sinh nhật thì chỉ một năm mới có một lần, bữa ăn tối của chúng ta chẳng phải anh muốn ngày nào ăn liền có thể ăn hay sao?"

Vương Thanh ngẩng đầu nhìn Bối Ni, cô gái này chính là do một tay hắn nâng đỡ mới có thể thành danh như bây giờ, nếu như không phải hắn thì liệu cô ấy có thể trong nửa năm đã trở thành một minh tinh đắt giá hay sao, chỉ sợ có cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cũng chưa chắc đã thoát khỏi cái danh nghệ sĩ hạng 3. Vương Thanh im lặng đợi Bối Ni nói tiếp, hắn là một người đàn ông lịch thiệp sẽ không cướp lời của phụ nữ.

Bối Ni thấy Vương Thanh không có ý định gạt tay mình ra thì đỡ lo lắng hơn một chút, Vương Thanh này không phải là chưa từng quen bạn gái, bạn gái trong giới giải trí có mà bạn gái là tiểu thư của các tập đoàn cũng đều có, nhưng hắn lại chưa bao giờ quen quá 1 tháng, cô dù sao cũng được tính là bạn gái của hắn trong khoảng thời gian lâu nhất cho nên bây giờ mới khẽ mỉm cười xuống giọng lấy lòng, tin tưởng rằng người đàn ông này sẽ không thể tức giận quá lâu với cô được:

"Thanh à, đợi một tuần nữa em đóng máy bộ phim tới này chúng ta sẽ cùng đi du lịch Thượng Hải vài ngày có được không?"

Vương Thanh chậm rãi thu tay về, hắn khẽ nhẹ giọng đáp lời Bối Ni:

"Tôi thời gian kế tiếp rất bận, sắp tới sẽ mở một cuộc thi tìm kiếm thêm người mới vào công ty, cũng không thể rảnh rỗi giống như em nói muốn đi du lịch liền có thể đi"

Bối Ni nghe đến đây thì giật mình, cô không phải là không biết sắp tới công ty sẽ tuyển thêm người mới, nhưng chuyện này dù sao cũng không nhất thiết phải đích thân Vương Thanh giám sát, ngoài ra trong lời nói kia của Vương Thanh còn cố tình nhắc đến hai từ rảnh rỗi khiến cho Bối Ni cũng càng âm thầm lo lắng hơn. Năng lực diễn xuất của Bối Ni cũng không tồi nhưng chỉ dừng lại ở mức không tồi thôi chứ chẳng thể nào được nói là xuất sắc được, nếu không phải là có Vương Thanh ở phía sau chống lưng thì cô cũng không thể thuận buồm xuôi gió cho đến tận bây giờ, hiện tại Vương Thanh đột nhiên muốn phó mặc cô thì khoảng thời gian tiếp sau đó của cô khẳng định sẽ không mấy dễ dàng:

"Thanh, anh đang giận em sao? Em xin lỗi anh"

Vương Thanh đưa cuốn thực đơn của nhà hàng cho Bối Ni:

"Em gọi món đi"

Bối Ni trong nhất thời không biết nên phải phản ứng như thế nào, người đàn ông này quá mức cẩn trọng, cô không thể từ hắn mà đoán ra được tâm tư cũng như suy nghĩ của hắn được. Vương Thanh đưa tay ý muốn gọi phục vụ bàn đi tới, Bối Ni căng thẳng nhìn cuốn thực đơn một hồi rồi chọn ra toàn những món Vương Thanh thích. Vương Thanh ngồi đối diện Bối Ni im lặng, lúc đầu gặp cô gái này chính là cảm thấy cô ấy rất thuần khiết, không giống như những người phụ nữ ngày ngày đều giả bộ vây xung quanh hắn, cho nên vì thế mà Vương Thanh mới cùng Bối Ni tiến tới mối quan hệ xa hơn, đương nhiên mức độ cũng vĩnh viễn chỉ dừng lại ở mức thích chứ chẳng thể nào lên đến yêu được, nghĩ lại cũng cùng cô gái là quen nhau 3 tháng rồi thời gian cũng đã là rất lâu so với trước đây, đến hiện tại một lời nói dừng lại cũng không có gì là quá đáng cả.

"Thanh, em đã gọi món gà nướng mật ong anh thích nhất" Bối Ni ngẩng đầu nhìn Vương Thanh cười.

Vương Thanh thở dài một hơi, cũng không muốn cùng cô gái này diễn trò tốn thời gian nữa cho nên liền trực tiếp mang những suy nghĩ trong đầu mình nói thẳng ra:

"Được rồi Bối Ni em là một cô gái thông minh, tin chắc có những chuyện tôi không cần nói thẳng ra em cũng có thể hiểu được có đúng không, tôi có chuyện phải về công ty trước"

Vương Thanh nói xong liền nhanh chóng đứng dậy rời đi, Bối Ni cũng theo đó đứng dậy gọi với theo hắn, có điều người đàn ông kia từ đầu đến cuối đều không có ý định dừng bước, Bối Ni thất thần ngồi phịch xuống ghế vội vã từ trong túi xách lấy ra điện thoại của mình nhắn tin cho ai đó.

___

Khoảng thời gian tiếp theo sau đó Phùng Kiến Vũ vẫn như thường ngày đều đặn mang cơm gà đến tầng 31, mỗi ngày đều cố gắng đứng nán lại một lúc chỉ để muốn có cơ hội gặp mặt Vương Thanh. Từ lần gặp Vương Thanh ở trong thang máy đó, Phùng Kiến Vũ đã ở nhà mang tất cả những câu nói mình muốn nói viết ra một tờ giấy, mỗi ngày đều đứng trước gương luyện đọc qua một lần, cậu còn tự mình nghĩ ra mọi tình huống người kia sẽ hỏi mình cái gì để trả lời cho thật trơn tru lưu loát, biểu hiện ra được mình là một người thông minh nhanh nhẹn. Lời thoại thì học đã xong hết cả rồi, nhưng mà đã một tuần trôi qua Vương Thanh vẫn còn chưa chịu xuất hiện trước mặt của Phùng Kiến Vũ nữa.

Tầng thứ 31 là tầng phát triển nhân lực tìm kiếm người mới, một tháng kế tiếp Vương thị sẽ bắt đầu tổ chức một cuộc thi tuyển chọn đào tạo nghệ sĩ, Vương Thanh cần một số những tài liệu cho nên muốn đích thân xuống dưới tầng 31 lấy. Khi Phùng Kiến Vũ vừa bước vào trong thang máy dành cho nhân viên thường thì thang máy phía cuối cùng kia cũng mở ra, Phùng Kiến Vũ cứ như vậy bỏ lỡ đi mất cơ hội chạm mặt Vương Thanh.

Vương Thanh bước vào trong phòng phát triển nhân lực thấy mọi người đều đang nghỉ ngơi ăn trưa, có một nữ nhân viên trẻ tuổi nhìn thấy Vương Thanh bước vào liền quên mất cả ăn cơm vội vã đứng dậy nói:

"Vương tổng"

Mọi người nghe thấy thế cũng đều đình chỉ lại động tác ngẩng đầu lên nhìn Vương Thanh, Vương Thanh không muốn làm phiền giờ nghỉ trưa của nhân viên cho nên liền hướng giám đốc phòng phát triển đi tới:

"Ngộ Phàm, tôi cần những giấy tờ liên quan đến kế hoạch tuyển chọn sắp tới"

Giám đốc phòng phát triển nhân lực tên Tống Ngộ Phàm mới trở về từ Anh cách đây một tháng liền ngay lập tức được đảm nhận vị trí này, lúc đầu có rất nhiều người nghi ngờ năng lực của Tống Ngộ Phàm nhưng sau đó rất nhanh cậu liền có thể lấy được chỗ đứng của mình ở trong công ty. Dĩ nhiên thì Vương Thanh cũng chẳng phải là một người tùy tiện, Tống Ngộ Phàm là bạn từ nhỏ của hắn cho nên lấy hiểu biết của hắn về cậu ta mà nói đều có thể hoàn toàn tin tưởng giao cho cậu ấy vị trí này.

Tống Ngộ Phạm vừa nhìn thấy Vương Thanh tới liền mang hộp cơm gà bỏ sang một bên rồi xoay người lấy giấy tờ đưa cho Vương Thanh, vừa làm vừa nói:

"Có chuyện gì mà đích thân cậu phải xuống tận đây lấy thế hả?"

Vương Thanh nhìn hộp cơm gà ở trên bàn của Tống Ngộ Phàm chợt nghĩ tới chuyện mấy ngày trước gặp một nhân viên giao cơm đi chung thang máy với hắn:

"Cơm gà phố tây phải không?"

Tống Ngộ Phàm hả một tiếng, Vương Thanh liền đưa tay chỉ về phía hộp cơm trên bàn lặp lại một lần nữa:

"Là cơm gà phố tây có phải không?"

Tống Ngộ Phàm mang giấy tờ Vương Thanh yêu cầu đưa cho hắn:

"Sao, cậu hôm nay đổi khẩu vị lại muốn ăn cơm hộp hay sao?"

Vương Thanh không nói gì nữa liền nhanh chóng cầm lấy số giấy tờ này trở về phòng làm việc của mình, Tống Ngộ Phàm bĩu môi hướng nhân viên xung quanh mỉm cười nói lớn:

"Mọi người tiếp tục ăn!"

Thật ra thì so với Vương Thanh, Tống Ngộ Phàm rất gần gũi với nhân viên cho nên dù là cấp trên nhưng mọi người đều rất thoải mái khi ở chung một chỗ với cậu ấy, còn Vương tổng của chúng ta ngày ngày ở trên tầng cao nhất cách biệt với mọi người, tránh không được khi nhân viên gặp liền tự động rơi vào trạng thái căng thẳng.

Vương Thanh vừa về phòng liền mở máy tính ra tra ở trên mạng số điện thoại của tiệm cơm gà phố tây này, vừa rồi nhìn thấy hộp cơm của Tống Ngộ Phàm bụng cũng đột nhiên cảm thấy đói. Có một điều chắc chắn chính là Vương Thanh bởi vì nhìn thấy hộp cơm gà của Tống Ngộ Phàm liền cảm thấy thèm cho nên mới lên mạng tra địa chỉ của tiệm cơm này, chứ không hề vì nhớ đến vị nhân viên giao hàng nào đó từng đi chung thang máy với mình. Vương Thanh từ trên mạng tra ra được số điện thoại của tiệm cơm gà phố tây, nhìn bản đồ trực tuyến cũng thấy nơi đó cách công ty mình không xa lắm, chính vì vậy hắn liền cầm lấy điện thoại nhấn số gọi tới đặt hàng.

Phùng Kiến Vũ vừa trở về từ Vương thị mới bước vào đến cửa tiệm liền có tiếng nói lớn của ông chủ Trần:

"Phùng Kiến Vũ , cậu về cũng thật đúng lúc đó, lại có đơn đặt hàng từ Vương thị đây"

Buổi trưa ngày hôm nay nắng nóng vô cùng, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ c, Phùng Kiến Vũlái xe máy ở ngoài trời nắng về đến đây liền trở thành một bộ dạng ướt át nhếch nhác, nhưng mà khi cậu vừa nghe thấy khách hàng là Vương thị liền mau chóng vực lại tinh thần bước nhanh tới phía ông chủ Trần cầm lấy tờ giấy ghi địa chỉ khách hàng kia. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền giật mình hết hồn suýt chút nữa xé toạc mảnh giấy nhỏ kia làm đôi:

"Tầng 49 sao?"

Ông chủ Trần mang hộp cơm gà đưa cho Phùng Kiến Vũ :

"Địa chỉ đã ghi rõ ràng ở trên đó rồi cậu cứ như vậy mà giao hàng thôi"

Phùng Kiến Vũ bắt đầu cố gắng thật bình tĩnh phân tích lại sự thật hiển nhiên này một lần nữa, tòa cao ốc Vương thị có 49 tầng, người làm việc ở tầng cao nhất đương nhiên là Vương tổng, hiện tại ở phiếu ghi hàng rõ ràng là tầng 49 công ty giải trí Vương thị, nhất định không thể sai được. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe, một tay xách lấy hộp cơm gà ở kế bên bắt đầu nhẩm lại những lời thoại cũng như những tình huống mà mình ở nhà đã sớm liệt kê ra hết. Lát nữa trước khi gặp Vương Thanh cậu nhất định phải đi tới nhà vệ sinh trước, phải sửa sang đầu tóc quần áo lại thật chỉnh tề ngay ngắn, tốt nhất phải để cho Vương Thanh thấy được thần thái minh tinh bẩm sinh của cậu. Kế đến cậu sẽ mang cơm gà vào trong phòng của hắn, trước khi vào nhất thiết phải gõ cửa, cửa chỉ được gõ duy nhất ba tiếng mà thôi, không được quá mức mạnh bạo cũng không được quá mức nhẹ nhàng, phải để cho Vương Thanh thấy ngay cả cốt cách gõ cửa của cậu cũng thuộc hàng cao quý. Tiếp tới Vương Thanh hẳn là sẽ nói cậu tiến vào bên trong đi, cậu phải cho Vương Thanh thấy thứ mà cậu đang cầm ở trên tay căn bản không phải là hộp cơm gà mà chính là túi xách hàng hiệu, từng bước đi cho tới mỗi nhịp bước chân đều phải thật đẹp mắt, tốt nhất là làm cho hắn nhìn ra được thế mạnh catwalk của cậu. Đương nhiên Vương Thanh là một tổng tài cho nên hắn sẽ không nói chuyện với cậu đâu, chính vì thế khi cậu lên tiếng nói "Cơm gà của anh, chúc anh ăn ngon miệng" nhất thiết phải điều chỉnh giọng nói đến mức hoàn mỹ nhất, sẽ phải để cho hắn vừa nghe thấy giọng nói của cậu mà bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn, kết quả trong lòng hắn sẽ nghĩ giọng nói của cậu thật hay rất có năng khiếu trong việc hát hò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top