Chương 14: Diễn vai nữ
Vương Thanh chỉ muốn ghé qua xem một chút Bối Ni có xuống nơi này nháo loạn hay không, bởi vì việc thay đổi đội ngũ ban giám khảo là do chính Vương Thanh thông báo vào phút chót, Bối Ni vì việc này đương nhiên cảm thấy vô cùng tức giận đây chẳng khác nào việc ngấm ngầm tuyên bố cô đã dần hết thời rồi. Bối Ni rất muốn lên gặp Vương Thanh để hỏi cho ra lẽ nhưng mà sớm đã bị nữ thư ký Tiểu Khiết chặn ở ngoài không cho vào, cô đứng đó lớn tiếng làm loạn một hồi cuối cùng liền bực bội bỏ đi. Vương Thanh sợ Bối Ni đi xuống phòng tuyển chọn, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn xem một chút Phùng Kiến Vũ ngày hôm nay có đến hay không.
Phùng Kiến Vũ bước vào đúng lúc Vương Thanh định rời đi, Vương Thanh ngẩng đầu nhìn thấy hồ ly nhỏ kia hôm nay ăn mặc đẹp như vậy trong nhất thời cũng phải thất thần nhìn cậu một chút. Hôm nay Phùng Kiến Vũ mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt cùng chiếc quần kaki màu đen, chân đi đôi giày da được đánh xi bóng loáng trông như mới, mái tóc cũng được cắt tỉa tỉ mỉ ngắn đi rất nhiều không còn tóc mái dài như lúc trước nữa, bởi vì tóc tai vô cùng gọn gàng cho lên gương mặt nhỏ kia hiện lên rõ ràng hai đôi mắt rất lớn vô cùng lanh lợi, sống mũi không quá cao vút giống như người ngoại quốc nhưng dù sao cũng thẳng, khuôn miệng kia dường như đang mang theo nét cười mới làm cho đôi môi phía trên hơi cong cong. Phùng Kiến Vũ có chút áp lực nhưng rất nhanh hít một hơi thật sâu liền che giấu hoàn toàn, cậu bước tới phía giữa căn phòng đứng đối diện với một hàng dài chỗ ngồi của 6 vị ban giám khảo, Vương Thanh thì đứng khoanh tay tựa người vào bên tường nhìn cậu không rõ ý tứ, người này lúc nào cũng đều che giấu tâm tư rất tốt cậu không thể nào đoán ra được hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì mà chiều theo.
"Xin chào, tôi là Phùng Kiến Vũ năm nay 22 tuổi mới tốt nghiệp trường đại học liên hợp Bắc Kinh chuyên ngành diễn xuất" Phùng Kiến Vũ may mắn nói trôi chảy không bị vấp chỗ nào.
Một người đàn ông dáng người mảnh khảnh nhìn qua cũng còn rất trẻ cầm hồ sơ của cậu trên tay gật gật đầu một chút rồi nói:
"Thể loại phim cậu muốn diễn nhất là gì?"
Phùng Kiến Vũ mỉm cười đáp:
"Là cổ trang, tôi rất thích kiếm hiệp!"
Một người đàn ông khác cũng lên tiếng:
"Nói tên bộ phim mà cậu thích nhất đi"
Phùng Kiến Vũ ở nhà sớm đã tập diễn rất nhiều vai diễn, bây giờ người này hỏi cậu tên bộ phim mình thích nhất rất có thể là nói cậu diễn lại bộ phim đó, chính vì thế mà Phùng Kiến Vũ liền nhanh chóng nói ra bộ phim yêu thích của mình, cũng đã rất nhiều lần từng diễn thử vai trong bộ phim đó ở nhà:
"Tôi thích Ỷ Thiên Đồ Long Ký"
Nữ diễn viên Đường Á nói tiếp:
"Như vậy cậu diễn một đoạn của Trương..."
Đường Á còn chưa kịp nói xong thì đã có một giọng nam trầm thấp mang theo tia trêu chọc cắt lời:
"Diễn một đoạn của nhân vật Diệt Tuyệt sư thái đi"
Người nói là Vương Thanh, mọi người trong phòng liền giật mình quay lại phía sau nhìn hắn. Phùng Kiến Vũ cảm thấy mình vừa rồi xin vào trước là sai lầm rồi, Vương Thanh này không những không có ý muốn giúp cậu mà là còn hại cậu, cậu rõ ràng là nam tại vì sao lại để cậu diễn vai nữ. Bởi vì Vương Thanh đã đích thân mang yêu cầu cho Phùng Kiến Vũ cho nên mọi người xung quanh cũng không còn gì để nói nữa cả, chính vì thế mà Đường Á mới gật đầu nói:
"Vậy cậu diễn Diệt Tuyệt sư thái đi"
Phùng Kiến Vũ thầm than trong lòng phen này đúng là hỏng bét rồi, mấy vai diễn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký cậu đã từng diễn qua rất nhiều nhân vật, nhưng mà tất cả đều là nhân vật nam, bây giờ muốn cậu diễn một nhân vật nữ thật sự là quá khó với cậu.
Vương Thanh vẫn giữ một dáng vẻ châm chọc đó nhìn Phùng Kiến Vũ, hắn khẽ nhếch môi:
"Cho cậu tùy ý lựa chọn phân cảnh"
Gương mặt của Phùng Kiến Vũ hiện tại hết xanh rồi lại đỏ, vừa lo lắng vừa tức giận bởi vì Vương Thanh này từ đầu đến cuối đều muốn làm khó cậu. Có điều Phùng Kiến Vũ cũng chẳng thể nào ở tại chỗ này tỏ thái độ gì đó, chỉ còn biết cố gắng vận dụng lại trí nhớ để nhớ ra lời thoại của Diệt Tuyệt sư thái:
"Như vậy tôi sẽ diễn đoạn Diệt Tuyệt sư thái bị Triệu Mẫn bắt giam tại Vạn An Tự và bắt Chu Chỉ Nhược thề độc cả đời sẽ không được yêu Trương Vô Kỵ"
Vương Thanh lại bâng quơ lên tiếng:
"Đoạn đó sao..."
Mọi người trong phòng theo đó im lặng, Phùng Kiến Vũ nhìn về phía Vương Thanh lạnh mặt không biểu hiện thái độ gì cả nhưng mà trong lòng đã gào thét muốn mang họ hàng nhà hắn ra hỏi thăm một lượt. Vương Thanh chẳng qua chỉ là muốn nhìn thấy biểu cảm đa dạng của Phùng Kiến Vũ mà thôi chứ không có ý làm khó cậu quá, thế cho nên liền nói tiếp:
"Được, cậu diễn đi"
Phùng Kiến Vũ thở nhẹ một hơi rồi gật đầu với mọi người, cậu đặt một tay lên ngực trái làm ra một dáng vẻ như người bị thương:
"Chỉ Nhược, chúng ta là sư đồ với nhau ta có chuyện muốn hỏi con... có phải con thích Trương Vô Kỵ không? Chúng ta với ma giáo là kẻ đối đầu với nhau, những yêu ma quỷ quái của ma giáo từng chết dưới kiếm của ta không kể sao cho hết, ma giáo nhất định là hận ta thấu xương, Trương Vô Kỵ là giáo chủ của ma giáo cho nên con phải thề với trời rằng không được động tâm với hắn, nếu không con sẽ phải rời khỏi phái Nga Mi..."
Phùng Kiến Vũ nói đến đây liền quên mất lời thoại, cậu giả bộ ho ho vài tiếng rồi mới nói tiếp:
"Nếu con là người của phái Nga Mi thì quỳ xuống, con phải thề độc. Con hãy nghe kỹ đây, nếu như Chu Chỉ Nhược con động lòng thương yêu với Trương Vô Kỵ, hay kết duyên vợ chồng với hắn thì cha mẹ con sẽ không được yên thân nơi chín suối, sư phụ của con sẽ hóa thành ác quỷ làm cho con vĩnh viễn không được yên thân. Nếu như con sinh được con cái cho Trương Vô Kỵ thì con trai làm nô lệ muôn đời, con gái làm kỹ nữ muôn kiếp, con thề đi!"
Phùng Kiến Vũ vừa diễn xong liền thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thể không lung túng mà diễn xong phân cảnh này rồi. Phùng Kiến Vũ nhìn xuống ban giám khảo bên dưới, để ý thấy có một người ngồi bên ngoài cùng bên phải còn gật đầu nhẹ một cái tỏ vẻ tán thưởng, cậu quan sát sắc mặt của ban giám khảo ở dưới thì phát hiện ra được tất cả mọi người đều rất tốt, Đường Á vô cùng có quy củ quay lại phía sau hỏi Vương Thanh:
"Vương tổng, anh cảm thấy cậu ta diễn thế nào?"
Vương Thanh thờ ơ hỏi lại:
"Cô thấy sao?"
Đường Á thẳng thắn tán thưởng:
"Cậu ta diễn rất được"
Mấy người đến báo danh chỉ được diễn duy nhất một tiết mục, bởi vì thời gian giới hạn trong 5 phút mà thôi cho nên bọn họ không thể nào diễn quá nhiều. Phùng Kiến Vũ vốn tưởng rằng mình chỉ cần diễn xong như vậy là được ra ngoài rồi, ai ngờ người xấu xa đứng ở đối diện kia lại nói thế này:
"Tôi cảm thấy vẫn chưa thể đánh giá được, cậu diễn một vai diễn khác để tôi xem"
Phùng Kiến Vũ bắt đầu đổ mồ hôi hột, xem ra Vương Thanh thật sự muốn làm khó cậu rồi:
"Cho cậu chọn một tác phẩm"
Phùng Kiến Vũ nghĩ nghĩ một hồi liền nói:
"Như vậy Thủy Hử đi"
Phùng Kiến Vũ không thích Thủy Hử nhưng đây chính là tác phẩm tốt nhất để cho Vương Thanh không thể nào gây khó dễ cho cậu được nữa, hắn hẳn là không xấu xa đến mức chọn đúng 1 trong 3 vị nữ tướng của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc cho cậu diễn đâu. Có điều Phùng Kiến Vũ đã nghĩ sai lầm rồi, đối với Vương Thanh mà nói thì độ xấu xa của hắn không có bất cứ một thước đo nào có thể đo hết được, cho nên khi Phùng Kiến Vũ nghe thấy lời tiếp theo của Vương Thanh kia liền hận không thể mang lời nói chọn Thủy Hử của mình rút lại, Vương Thanh nói thế này:
"Được, vậy cậu diễn Phan Kim Liên đi"
6 người trong ban giám khảo đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, xem ra Vương tổng của bọn họ quả thật không vừa mắt thí sinh phía trước này thế cho nên cả 2 lần đều yêu cầu cậu diễn vai nữ, hơn nữa vai nữ lần thứ hai này so với lần đầu còn khó nói hơn.
Phùng Kiến Vũ có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ được Vương Thanh lại hạ chiêu thức này với mình, Phan Kim Liên trong nguyên tác là một nhân vật như thế nào ai cũng đều biết cả, muốn cậu nam diễn nữ thì không nói làm gì nhưng đằng này lại muốn cậu diễn thành nữ lẳng lơ thì biết tính sao:
"Diễn Phan Kim Liên sao?"
Vương Thanh vẫn khoanh tay trước ngực bình thản gật đầu: "Diễn đoạn Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh gặp nhau lần đầu ở nhà Vương bà" Nói rồi Vương Thanh liền quay về phía ban giám khảo: "Mang một chiếc ghế đưa cho cậu ấy đi"
Một người trẻ tuổi nhất trong ban giám khảo đứng dậy nhường lại ghế cho Phùng Kiến Vũ làm đạo cụ. Phùng Kiến Vũ bắt đầu cảm thấy bất an, nam đa tình xấu xa cậu đã từng diễn qua hết cả rồi, nhưng mà nữ lẳng lơ thì lại chưa bao giờ từng diễn cả, hiện tại Vương Thanh lại nói cậu diễn cái này quả thật đúng là khó như tìm cách lên trời. Phùng Kiến Vũ trước tiên vẫn là ngồi ngay ngắn ở ở trên ghế, manh hai chân khép lại sao cho giống dáng ngồi của phụ nữ nhất, sau đó cậu mới hít một hơi, cố gắng thay đổi từng điệu bộ từ ánh mắt cho đến cử chỉ, chầm chậm nhỏ giọng nói:
"Quan nhân bảo nô gia uống rượu, sao bản thân lại không uống?"
Phùng Kiến Vũ đang ngồi bình thường liền đột nhiên giật nảy mình lên một cái gấp gáp:
"Quan nhân đừng có vô lễ, nếu ngài còn vô lễ như vậy tôi sẽ kêu lên đấy..."
Phùng Kiến Vũ tiếp tục đưa hai tay về phía trước đánh loạn ở giữa không trung:
"Người hạ lưu đê tiện như ông coi chừng nô gia đánh ông đấy... buông tôi ra... "
Kế đến Phùng Kiến Vũ liền ngồi im lại, ánh mắt chuyển sang vẻ lả lơi, hô hấp cũng phập phồng:
"Quan nhân ngài thật lòng muốn dụ dỗ nô gia, ngài không sợ Đại Lang của tôi biết được sao?"
Phùng Kiến Vũ chỉ diễn lại một đoạn rất ngắn mà thôi, bởi vì cậu cảm thấy phần diễn xuất này có điểm rất kỳ quái, khi để ý tới những người đang xem cậu diễn kia liền phát hiện ra một điều rằng bọn họ nãy giờ đều nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, ngay cả chiếc bút đang cầm trên tay của một người trung niên phía giữa kia cũng rơi xuống dưới bàn. Phùng Kiến Vũ đứng dậy ho nhẹ một tiếng:
"Tôi diễn xong rồi"
Vương Thanh coi như là được mở mang tầm mắt rồi, hồ ly nhỏ này đúng là không phải người thường, còn có thể diễn ra được một dáng vẻ phong tình lẳng lơ như vậy. Vương Thanh có điểm nuối tiếc muốn xem thêm nữa, nhưng mà Phùng Kiến Vũ dừng lúc này cũng tốt tránh để cho những người ngồi chỗ này nhìn thấy phong cảnh tốt như vậy. Giám khảo vừa rồi nhường ghế cho cậu vẫn còn đứng nãy giờ lúc này liền ho nhẹ một tiếng quay sang hướng khác không dám nhìn thẳng.
Mộ Hàm ngồi ở cạnh Đường Á đưa tay xoa xoa chóp mũi, hai người đàn ông kế bên Mộ Hàm cũng đồng dạng có điểm xấu hổ không nói lên lời. Phùng Kiến Vũ nhìn thấy thái độ của mọi người như vậy liền bắt đầu lo lắng, không khí trong phòng lớn cứ bảo trì trầm mặc ngượng ngùng mãi cho đến khi Vương Thanh bất ngờ lên tiếng nói thế này:
"Cho cậu 3 giây diễn mèo nhỏ"
Phùng Kiến Vũ giật mình, cậu chỉ mới vừa nghe thấy thời gian 3 giây kia liền vội vã a một tiếng:
"A... meo meo"
Đã nói Phùng Kiến Vũ chính là kiểu người vô cùng dễ thương, bộ dạng này không thể nào là hình mẫu bạn trai lý tưởng của một cô gái, cậu chỉ có thể được người khác chăm sóc che chở mà thôi. Vừa mới rồi bởi vì bất ngờ được giao vai diễn thử, Phùng Kiến Vũ chưa có bất cứ một thời gian chuẩn bị nào cả, hai mắt vốn dĩ đã lớn cũng theo đó hốt hoảng vội vã hơn, cái miệng nhỏ như là theo bản năng phát ra tiếng mèo kêu meo meo, tay chân còn chưa kịp làm bất cứ động tác gì cả. Hành động đáng yêu này đều lọt vào mắt của mọi người, và dĩ nhiên Vương Thanh cũng nhìn thấy rõ ràng, hắn khẽ nhếch môi cười một cái không rõ ý tứ. Đường Á xem như là người có chuyên môn diễn xuất cao nhất ở chỗ này cho nên liền quay lại hỏi Vương Thanh:
"Vương tổng, anh cảm thấy thế nào?"
Vương Thanh bỏ lại một câu rồi xoay người bước ra khỏi phòng:
"Còn có thể đào tạo được!"
Phùng Kiến Vũ nghe thấy câu kia trong lòng liền hồi hộp, cậu đưa mắt nhìn xuống phía ban giám khảo háo hức chờ mong. Đương nhiên thì đã có lời nói kia của Vương tổng, nhân viên bọn họ nào có thể dám không nghe theo đánh loại Phùng Kiến Vũ, cho dù người này có diễn không tốt đến mức nào huống chi là cậu diễn quả thật khiến cho bọn họ phải tròn mắt nhìn trong một khoảng thời gian.
Đường Á thay mặt mọi người ở chỗ này lên tiếng:
"Cậu diễn rất tốt cho nên sẽ được vào vòng tiếp theo, 2 giờ trưa ngày hôm nay cậu hãy tới công ty để bắt đầu làm một số thủ tục luôn, bây giờ thì trở về nghỉ ngơi cho thật tốt đi"
Phùng Kiến Vũ sau khi xác nhận chắc chắn rằng mình được thông qua liền vui vẻ cúi đầu xuống nói một tiếng cám ơn rồi bước ra khỏi phòng. Ngô Lăng nhìn thấy Phùng Kiến Vũ bước ra vốn định lên tiếng hỏi thì Ân Tố Di đã nhanh hơn một bước chạy tới phía Phùng Kiến Vũ kéo tay cậu hỏi:
"Vũ ca, như thế nào rồi?"
Thật ra vừa rồi Ân Tố Di có nhìn thấy Vương Thanh bước vào trong, tuy rằng cô ta không biết thân phận của Vương Thanh là gì nhưng mà trong lòng cô vẫn luôn chắc chắn một điều rằng người đó nhất định là giữ một chức vụ trong công ty, Phùng Kiến Vũ nhìn thấy hắn vào trong lại đột nhiên muốn xin thi trước nhất định là hai người có quen biết, vì thế cô mới muốn cùng Phùng Kiến Vũ lôi kéo quan hệ, lúc nào cũng đều tỏ ra rất quan tâm đến cậu.
Phùng Kiến Vũ đang vui vẻ cho nên liền mỉm cười nhìn Ân Tố Di:
"Tôi thông qua rồi"
Ân Tố Di đang định nói cái gì đó thì người phụ trách gọi tên cô cho nên cô đành phải buông Phùng Kiến Vũ ra bước vào trong phòng. Khi Phùng Kiến Vũ bước tới ngồi bên cạnh Ngô Lăng vẫn còn không quên cám ơn cậu ta một tiếng:
"Cám ơn nhé"
Ngô Lăng một dáng vẻ thản nhiên vát chéo chân:
"Cậu là người vào trong đó lâu nhất đấy"
Phùng Kiến Vũ nghe thế liền nhớ tới sự việc ở trong đó thì xụ mặt:
"Cậu không biết anh ta ở trong đó đã làm khó tôi thế nào đâu"
Ngô Lăng nhún vai:
"Không phải cậu vẫn có thể thông qua đó sao"
Phùng Kiến Vũ thở dài một hơi rồi im lặng không muốn nói gì nữa cả, cậu cũng đâu phải là được đặc cách gì hơn thế nữa còn bị làm khó đến muốn phát điên, diễn ba lần thì hai lần là vai nữ, lần cuối cùng thì là vai động vật có vai diễn nào được hẳn hỏi một chút đâu.
Khi Phùng Kiến Vũ ngồi trên xe bus trở về nhà liền mở điện thoại ra một chút, dù sao thì hiện tại cậu rất muốn cùng với mọi người chia sẻ niềm vui này cho nên liền đăng nhập vào tài khoản hướng team chat kia gõ vài chữ.
[Sóc Nhỏ]: Có ai hay không? Tôi muốn chia sẻ một chút niềm vui ngày hôm nay!
[Bạo Hoa Cúc]: Sao rồi, có phải là xác nhận được rồi phải không?
[Dưa Chuột Lớn]: Tổng tài đại nhân biểu hiện thế nào?
[Đại Boss]: Có chuyện gì vui?
[Sóc Nhỏ]: Đừng nhắc đến anh ta sẽ làm ảnh hưởng tới niềm vui này của tôi
[Tiêu Hồn]: Tổng tài đại nhân của cậu chọc giận cậu?
[Sóc Nhỏ]: Đúng vậy!
[Đồi Hướng Dương]: Được rồi, cậu có chuyện vui gì thế?
[Sóc Nhỏ]: Tôi ngày hôm nay mới đi phỏng vấn xin việc và thông qua rồi
Phùng Kiến Vũ không có nói mình là nghệ sĩ, dù sao nếu như sau này cậu thật sự nổi tiếng rồi mà có người lại phát hiện ra được cậu thì không hay.
[Trợ Công]: Là vậy sao? Xin chúc mừng!
[Đoạt Thiên Hạ]: Tổng tài đại nhân vì sao chọc giận cậu?
[Sóc Nhỏ]: Anh ta chính là người ra đề, thật sự từ đầu đến cuối đều làm khó tôi
[Rên Ngọt]: Anh ta nói đánh trượt cậu sao?
[Sóc Nhỏ]: Không có
[Vạn Thụ Mê]: Vậy không phải là anh ta vẫn để cậu thông qua rồi đó sao
[Sóc Nhỏ]: Nhưng anh ta thật sự là rất xấu xa, từ đầu đến cuối đều muốn làm khó tôi
[Phúc Hắc Công]: Bởi vì anh ta thích cậu nên mới làm khó cậu
[Sóc Nhỏ]: Tôi còn đang nghi ngờ anh ta rất ghét tôi
[Rên Ngọt]: Ghét cậu liền đã đánh trượt cậu rồi
[Dưa Chuột Lớn]: Đúng vậy đó, còn mất thời gian làm khó cậu làm gì, anh ta khẳng định là để ý cậu
Phùng Kiến Vũ nhìn mấy tin nhắn đang nhảy loạn ở trên màn hình điện thoại, mấy từ đó đều chăm chú đọc không bỏ qua bất cứ từ nào. Không biết những người này có nằm trong giới tiếp thị sản phẩm hay là người diễn giả hay không mà nói một chút liền khiến cho bản thân Phùng Kiến Vũ cũng phải nghe thấy đúng
[Sóc Nhỏ]: Là như vậy sao?
[Đại Boss] Đúng vậy, khẳng định là để ý cậu
[Vạn Thụ Mê]: Tổng tài đại nhân đẹp trai giàu có như vậy cậu còn muốn gì, còn không nhanh một chút hành động đi
[Rên Ngọt]: Trực tiếp kéo anh ta lên giường
[Phúc Hắc Công]: Ôm thật chặt anh ta đi
[Tiêu Hồn]: Mang quần áo thoát trước mặt anh ta.
norm$=2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top