Tập 2: Người con gái sáng giá.
-Tôi tên là Lee Na Hyun. Tên tiếng
Anh là JeNa. Tôi rất thích ca hát, tôi
đã từng có giải Quán Quân ở "Thiếu
niên Hoa Kỳ tài năng". Tôi có thể
làm mọi việc để trở thành một ca sĩ.
Đối với tôi sự nghiệp quan trọng hơn
tình yêu. Tôi sinh năm 1997 ở New
York.
Chủ tịch Yang:
-Vậy cháu có đồng ý với hợp đồng
của công ty không?
-Có ạ! Tôi đồng ý.
-Bình thường khi một người vào
công ty YG sẽ phải tham gia thực tập
một thời gian. Nhưng cháu chỉ cần
luyện tập để nhuần nhuyễn hơn rồi
debut là được.
-Vâng!
-Với lại trong công việc, cháu không
cần quá nghiêm túc như thế đâu!
Xưng là chú với cháu là ổn rồi!
-Cháu biết rồi ạ!
-Ca khúc đầu tiên của cháu, cháu sẽ
được lựa chọn giữa một loạt ca khúc
được sáng tác bởi 2 bên: Lee Chan
Hyuk và Bobby, B.I. nhóm iKon.
Cháu đồng ý chứ?
-Vâng ạ! Cảm ơn chú!
-Cháu có thể về rồi đấy! Ngày mai
nhớ đến nhé!
-Vâng, cháu chào chú!
Nói rồi Na Hyun đứng dậy, cúi chào
lễ phép, cô đi ra ngoài.
-Ngày mai cậu đến chứ? - Ji Won đột
nhiên xuất hiện.
-Hả? Có chứ! - Na Hyun đáp lại.
-Vậy hẹn gặp ngày mai nhé! - Ji Won
vẫy tay.
Na Hyun cũng vẫy lại rồi về. Đi giữa
trời nắng chang chang, cô bất ngờ
nhận được cuộc gọi.
-A lô?
-Na Hyun à!
-Ukm. Sao thế Soo In?
-Về nhanh, ăn cơm nhé! Tớ chờ!
-Ok!
Nói rồi Na Hyun cúp máy, rảo bước
về nhà. Cô vui vẻ nghĩ đến ngày mai.
Về đến nhà, cô ngồi vào bàn ăn. Soo
In hỏi:
-Hôm nay cậu đã chạy đi đâu thế?
Có trốn được không?
-Không phải lừa đảo đâu! Là YG thật
đấy! Tớ đã được chọn rồi! Không cần
thực tập, chỉ cần luyện tập để debut
thôi.
-Ya! Bạn tớ giỏi quá ta!!!
-Jena Lee Na Hyun mà lị!
---
Tối đó, Na Hyun trước khi đi ngủ, cô
lấy ghita ra gảy. Cô chơi một bản
nhạc tình yêu vui tươi và trong sáng.
Sau đó lục đục bò lên giường ngủ.
Sáng hôm sau,...
Na Hyun đến công ty. Cô gặp bao
nhiêu tiền bối và chào rất lễ phép.
Trong lòng cô cảm thấy rất vui. Toàn
được gặp những thần tượng lớn của
Hàn Quốc. Nhìn họ mà cô lại nghĩ về
tương lai xa rộng mai sau của mình.
Cô sẽ tỏa sáng dưới một nghệ danh.
Mà cô nên lấy nghệ danh là gì cho
hay nhỉ? Phải ngắn gọn, dễ nhớ thì
mới nổi tiếng. Là gì được nhỉ??? Suy
nghĩ đó cứ phát đi phát lại trong đầu
cô như một cuộn băng. Đang suy
nghĩ thì cô lại gặp bạn mình - Ji
Won.
-Annyeong!
-Annyeong!
-Cậu đến gặp chủ tịch phải không?
-Phải, hôm nay mình sẽ gặp các nhà
sản xuất âm nhạc.
-Ờ! Thôi, cậu đi đi không muộn.
Na Hyun tạm biệt, đi vào gặp chủ
tịch Yang.
-Chào cháu!
-Chào chủ tịch.
-Cháu ăn gì chưa?
-Chưa ạ!
-Vậy đi ăn với chú nhé!
-Vâng ạ.
Na Hyun cùng chủ tịch đi ăn. Na
Hyun bảo muốn ăn phở Việt Nam.
Hai người vào ăn thử. Ăn xong, cả
hai người đều khen ngon.
Chủ tịch cùng Na Hyun trở lại công
ty.
-Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp các nhà
sản xuất âm nhạc, người sẽ sáng tác
nhạc cho cháu!
-Vâng!
Hai người đi đến 1 căn phòng. Chủ
tịch mở cửa đi vào. Na Hyun giật
mình khi thấy Ji Won. Ji Won cũng
vẫy tay chào lại. Nhưng Na Hyun lại
ngơ ngác, không hiểu sao Ji Won lại
ở đây. Rõ ràng trong danh sách các
nhà sản xuất âm nhạc đâu có ai tên
là Kim Ji Won. Chủ tịch Yang quay ra
giới thiệu mọi người với Na Hyun:
-Bên trái cháu là Lee Chan Hyuk.
Bên phải của bên phải là B.I., bên
trái của bên phải là Bobby.
Bobby chính là Ji Won sao? Hoá ra
cậu ấy là người tài năng như vậy
sao? Có thể sáng tác nhạc nữa.
-Na Hyun! Cháu biết rồi chứ?
-Rồi ạ!
Na Hyun ngồi xuống một chiếc ghế.
Cô bắt đầu nói về bài hát mà mình
muốn có:
-Bài hát mà tôi thích là một bài hát
nói về tình yêu. Một thứ tình yêu
trong sáng, hồn nhiên và vô cùng vui
tươi.
-Cô có thể cho biết loại nhạc mà cô
thích được không? - Chan Hyuk
-Dạ? Loại nhạc đó là Ballad dịu
dàng, vui vẻ. Chứ không phải loại
Ballad buồn khiến nước mắt phải
rơi.
-Thế cô có thể cho tôi xin một ví dụ
chứ? - Bobby. Đây là câu đầu tiên Ji
Won mở lời với Na Hyun. Tính cách
của cậu khi thể hiện trên khuôn mặt
của cậu vẫn vậy, tuy có phần nghiêm
túc hơn làm Na Hyun cảm thấy hơi
lạ. Tuy ngồi chỉ xa nhau một chút
nhưng cô cảm giác như Ji Won và cô
xa cách như Vạn Lý Trường Thành.
-Hmm...bài "Good bye". - Na Hyun
hết sức bình tĩnh trả lời.
-Oh! Cảm ơn. - Bobby cười.
-Vậy là đủ rồi! Hãy cho chúng tôi
thời gian suy nghĩ. - Chan Hyuk nói.
-Vâng. Mọi người cứ tự nhiên. - Na
Hyun.
Nói rồi Na Hyun ngồi trật tự, chờ họ
suy nghĩ. Cô thấy hơi hồi hộp và khó
chịu khi ngồi cùng ba người con trai.
Cô ngẩng mặt lên. Ánh mắt cô chạm
phải một ánh mắt khác. Đó là B.I. gì
đó. Anh nhìn cô nhưng cô thì cố
nhìn ra chỗ khác. Cô ngại ngùng.
Thật may vì lúc đó Ji Won đã đập vai
B.I.
"Tập trung vào đây nè!!!" Ji Won ra
hiệu.
----
Sau một thời gian...
- Lee Na Hyun! Chúng tôi sẽ tiến
hành sáng tác cho cô một bài hát.
Bây giờ cô có thể về được rồi đấy! -
Chan Hyuk nói.
- Vâng! - Na Hyun đứng dậy rồi cúi
đầu chào, cô đi ra khỏi phòng. Vừa
rời khỏi cánh cửa, cô tựa lưng vào
bức tường đối diện rồi thở phào nhẹ
nhõm. Bỗng một chàng trai đi ra:
-Căng thẳng lắm à?
-Ukm! Ji Won! Cậu có tên khác sao
không nói cho mình biết? Mà cậu có
thể sáng tác sao?
-Ukm! Mình có tên khác là Bobby!
Mà mình đọc profile của cậu rồi!
Cậu sinh năm 97 thì ngoan ngoãn gọi
mình là Anh đi nha!
-Ok! À nhầm...Vâng ạ!!!
Bỗng B.I. đi ra ngoài. Cậu ta chào
Na Hyun:
-Chào em!
-Chào anh! - Na Hyun.
*Tít...tít...tít...* tiếng chuông điện
thoại của Na Hyun vang lên.
-Soo In?
-Ukm!!! Nhanh lên nhé! Hôm nay đi
sinh nhật So Hyun đấy!
-Ok!
Na Hyun tạm biệt Bobby và B.I. để
đi sinh nhật. Sau khi Na Hyun về,
B.I. nói:
-Em thích con bé đấy à?
Bobby khá bất ngờ về câu hỏi này.
Cậu mới quen Na Hyun được mấy
ngày, sao có thể thích cô ấy được?
-Em không biết! - Bobby trả lời
không rõ ràng. Đến cậu còn chả biết
mình đã thích Na Hyun chưa thì làm
sao có thể trả lời B.I. được!
-Anh thấy con bé đó cũng được. Nếu
thích nó thì em phải vượt qua anh
đã! - B.I. nói rồi đi vào phòng.
Bobby nghe một cách lo lắng, không
hiểu lắm. Mà thôi! Cậu cũng chả cần biết làm gì.
---
Tối đó, Bobby phải ở lại để sáng tác.
Cậu xem lại profile của Na Hyun.
Thấy số điện thoại, cậu bấm máy
nhắn tin cho cô ấy. Đầu óc cậu đang
mơ màng nên bấm nhầm dòng chữ:
"Tôi nhớ em!"
*Tít tít* tại một ngôi nhà ồn ào, Na
Hyun nhận được một tin nhắn. Cô
đang ngồi một mình ở một góc trong
khi bọn bạn thì quẩy tưng bừng. Cô
mở ra đọc, thấy dòng chữ "Tôi nhớ
em!", cô giật mình, mặt tỏ vẻ khó
hiểu. Cô nhắn lại, "Anh là ai?"
Bên kia, anh cũng nhận được tin
nhắn trả lời của cô, anh lại trả lời
"Tôi là người có đôi mắt "to" hơn cả
Park Shyn Hye!".
Cô bất ngờ vì trong đầu, cô đã biết
người đó chính là ai. "Bobby Kim Ji
Won?"
Tin trả lời của anh cũng chính là cái
cuối cùng, "Phải, tôi đây!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top