Chương 3

Rachel ơi! Con đã ăn sáng chưa mà đi học rồi?" đây chính là câu nói mỗi sáng của mẹ tôi, " Hôm nay Rachel được ăn muốn gì thế ạ?" tôi liền đáp mẹ với giọng nói đầy hào hứng, " Là xủi cảo công thức bà Cha! Nhanh lên không hết giờ" mẹ tôi hối thúc tôi như mọi ngày, " Thật là xủi cảo của bà nội ạ" tôi luôn vui vẻ và hào hứng khi được tận hưởng món xủi cảo với công thức đặc biệt của bà nội tôi vào buổi sáng. "Nhanh xuống đi tiểu thư Rachel của bà và đoán xem bà mới mua món kẹo mà con thích đây !" là giọng nói đầy sự chiều chuộng của bà dành cho tôi, "Mẹ lại chiều nó quá rồi, răng nó sắp sâu hết cả hàm rồi, hahahaha!" tôi có thể nghe rõ tiếng của bà nội và người bố luôn trêu tôi, đây chính là tiếng cười giòn rã từ gia đình nhỏ mà tôi hết mực yêu thương, sau khi mặc đồng phục xong tôi liền chạy xuống nhà, thế nhưng tôi lại không thấy bà và bố mẹ tôi đâu nữa ,  "Bà ơi, bố mẹ ơi!!" tiếng gọi của tôi vang rõ ràng trong ngôi nhà cô đơn lạnh lẽo này, ngôi nhà đột nhiên rung lắc, tôi liền chạy ra khỏi đó trong sợ hãi, tôi vừa chạy vừa tìm họ, tôi chạy trên bãi sân rộng lớn trong biệt thự của ông tôi, tôi chạy loạn xạ vì sợ rằng mụ Joen đã bắt họ đi ,tôi ngã nhào xuống đất, đầu gối tôi không ngừng chảy máu, khi đó mụ Joen đột ngột xuất hiện tôi thấy mụ cầm 4 con rối trên tay, là ông bà và bố mẹ tôi, tôi sợ lắm tôi sợ ả sẽ bắt luôn cả đứa em trai JayJay duy nhất đang được 3 tháng tuổi của tôi, đôi bàn tay của ả đang dần tóm được tôi " Tránh ra! Tránh ra! Trả họ lại, Trả họ lại cho tôi!!!!".
" Aaaaahhhhhhhhh" , " Bệnh nhân xin em hãy bình tĩnh, đừng cử động mạnh nữa ạ!" là tiếng nói của chị y tá, khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê tôi nhận ra bản thân đang nằm ở bệnh viện, tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của bố mẹ và bà tôi, " Bố mẹ tôi biết chuyện này chưa?" tôi vội vã hỏi chị,"Người nhà của em có vẻ vẫn chưa biết, chị nghe nói cảnh sát tìm thấy em ở trên đường giao thông, hình như chị nghe nói chỗ đó gần vụ án tai nạn thì phải.", sau khi nghe y tá nói xong ký ức của đã dần trở lại, tim tôi đập nhanh và khó thở khi nhớ lại cảnh chiếc xe bị lật lại đó. "Chị ơi nạn nhân của vụ án đó thế nào rồi ạ?" tiếng thở của tôi ngày càng trở nên nặng nề và yếu hơn bao giờ hết, " Thật là chia buồn với gia đình của nạn nhân, nghe nói họ đã không qua khỏi vào sáng hôm nay!", " Họ..họ giờ đang ở đâu ạ?"tôi không ngừng đặt thêm câu hỏi , " Hừm, chị nghe nói khoảng 9:00 họ sẽ được đi, chắc khoảng 3 phút nữa!"..." Haizz! Em thấy không, đúng là ngay ngày mai thôi ta cũng không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra mà!... Ủa đâu rồi! Có.. Có bệnh nhân chạy trốn rồi!!!" , sau khi nghe được câu nói như sét đánh ngang tai của chị ý tá, tôi liền giật đứt những ống truyền nước và chạy thật nhanh xuống cửa bệnh viện, nước mắt tôi không thể ngừng rơi, tôi chạy thật nhanh, tôi chạy bằng cả những sức lực ít ỏi còn lại của tôi. Tôi thấy chiếc xe ấy rồi, đây là không phải sự thật phải không, không phải đúng không?, đó là điều ước duy nhất mà tôi có thể đánh đổi cả tính mạng để nó thành hiện thực. Trước mắt tôi chiếc xe ấy đang dần rời xa, tôi chạy theo và hét lớn lên " Bố mẹ ơi! Bố mẹ ơi đừng bỏ con, đừng bỏ con , chờ con với!!" Tôi vừa nói vừa đuổi theo sau chiếc xe ấy, " xin anh tài xế hãy dừng lại! Xin anh! Tôi xin anh", tôi chạy thật nhanh dẫn đến vấp té những vết thương chưa lành ở chân tôi lại tiếp tục chảy máu, tôi không thể nào đứng dậy nổi nữa , tôi gọi trong vô vọng " Làm ơn! Hãy trả lại họ cho tôi! Tôi xin anh! Ahh hức hức làm ơn!" tôi khóc lớn tới nỗi ai ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi, ngay lúc đó ông nội tôi đã xuất hiện và ngăn chặn lại hành động như một người điên của tôi lại, " xin ông! Con xin ông hãy cho con đi theo họ! Con xin ông!", " Rachel ơi! Còn có ông ở đây! Con hãy bình tĩnh lại đi! Rachel!",   " Ông buông con ra! Buông ra, Buông ra!", ông càng nói tôi càng vùng vẫy, ngay lúc đó chị ý tá đã tìm ra tôi và tiêm cho tôi một liều thuốc an thần, " Nhanh lên hãy tiêm cho nó đi, thật quá mất mặt!" tôi có thể nhận ra đó chính là  giọng mụ Joen và tôi liền rơi vào cơn mê sau liều thuốc.
Lưu ý: Bắt đầu từ đoạn này là lời kể của Hanni nhé!
Chiều hôm đó, Rachel được đưa ra khỏi bệnh viện và tổ chức đám tang cho ba mẹ của cô. Rachel ngồi yên tại chỗ, khuôn mặt cô tái xanh và vô hồn,  dù khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc nhưng đôi mắt xanh biếc ấy của cô lại không ngừng rơi lệ, cô không còn sức mà chỉ cúi gằm mặt xuống cầm di ảnh của bố mẹ, cô sờ đi sờ lại từng nét trên khuôn mặt của họ, dù hoàn cảnh của cô có đau thương đến vậy nhưng đám phóng viên vẫn không buông tha cho cô, nhà tang là nơi cần sự yên tĩnh nhưng đám viên lại ầm ầm kéo đến để moi ra những thông tin về nhà họ Kim, " Hức hức hức! Con ơi! Sao lại bỏ lại mẹ và gia đình như vậy cơ chứ!" Uen Jun bà ta thật thông minh, Uen Jun đang cố diễn rằng mình đang khóc trong sự đau thương thật sự chứ không cần làm lố hay gây sự chú ý hoặc làm cho mọi người có bất cứ hoài nghi gì về mình cả. Cách nhìn của cô về đám phóng viên mang đầy sự khinh bỉ và bất lực.
" Liệu đây có phải là một kịch bản dàn dựng để gây dramma không ạ?" Một nam phóng viên lên tiếng với tôn giọng đầy ẩn ý. " Đúng vậy ! Đúng vậy liệu lời anh ấy có đúng không ạ?" Cả đám phóng viên liền lớn tiếng, thúc dục ông Kim phải trả lời. Chỉ ngay sau câu nói đó, Rachel đặt di ảnh xuống và tiến về phía nam phóng viên vừa đặt câu hỏi. "Ô! Là cô Rachel! Xin cô hãy lên tiếng về sự việc này!" * Bốp*
Bàn tay thon mảnh ấy vừa dáng xuống mặt anh ta,
" CÚT". " Ôi! Con đang làm gì vậy??? Ôi chao ta muốn ngất đi mất thôi!!" Mụ đang diễn rằng mụ chính là một người bà tốt nhưng chính Rachel có thể thấy vẻ mãn nguyện của bà.
" CÚT HẾT RA NGOÀI! CÚT NGAY! CÚT ĐI!!"
" BỐP" bạt tay của ông nội đã giáng xuống bên má của Rachel. " Ngậm Mồm!" Ông Kim quát lớn. Khuôn mặt Rachel hiện lên sự bất ngờ và đầy tuyệt vọng , " Đưa nó về dinh thự đi! Thật mất mặt" ông  Kim ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ riêng của cô. Rachel đã không còn những hy vọng về tương lai sau cú tát của ông nội mình, người mà cô cho rằng sẽ an ủi và yêu thương cô nhiều hơn sau vụ việc này. Khoảnh khắc ấy cô nhận ra rằng cô đã không thể đặt niềm tin vào bất cứ ai trên cuộc đời này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top