Chương 2

" Con sẽ đi Thuỵ Sỹ" tôi liền hét lớn lên, tôi không muốn bất cứ ai quyết định cuộc đời của tôi, đặc biệt là người đàn bà kia vì tôi biết quyết định này của ông đã có sự can thiệp của ả. "Rachel ơi! Xin con hãy bình tĩnh nghe ông nói hết đã nhé!", " Chuyện này không đến lượt cô Joen nói đâu ạ" tôi liền chặn cái miệng lắm mồm của ả. "Đối tượng cưới lần này rất giàu có thậm chí còn giàu hơn nhà ta rất nhiều, con sẽ có cuộc sống hạnh phúc Rachel ạ". " Tôi nói là không tới cô Joen nói mà", hãy nhìn cái thái độ của ả đi, vì ả biết ả có ông tôi chống lưng nên luôn dùng cái khuôn mặt toan tính ấy dành cho gia đình nhỏ của tôi . "Rachel con không được nói như với bà con, bà con nói đúng rồi, chủ tịch Joo rất giàu có, con sẽ có cuộc sống trong nhung lụa tới cuối đời", giàu có và hạnh phúc chỉ là cái cớ thôi vì tôi biết chính tôi là một cái hợp đồng lớn giữa hai công ty. " Con bé sẽ không đi lấy chồng đâu ạ, nó sẽ sang Thuỵ Sỹ" bố tôi lên tiếng với khuôn giọng giận dữ. Ngay lúc đó tôi đã lập tức bỏ đi bữa tối đáng ra là ấm cúm, hạnh phúc với gia đình của mình, "Chị Rachel ơi chị đi đâu thế ạ! Chị Rachel ", Max nó đã không đuổi kịp theo chiếc taxi mà tôi đã lên, chuyến taxi này được bao phủ bởi tâm trạng tuyệt vọng của tôi, nước mắt tôi đã bắt đầu chảy, mọi thứ thật u tối và chán chường, nhiều lúc tôi chỉ ước mình có thể gối đầu lên đùi bà và được nghe bà hát một lần nữa. Tôi đã tìm đến Yoona, cô bạn thân duy nhất của tôi, " Ông mày thật vô lý, rõ ràng ông mày đã biết rằng Thuỵ Sỹ chính là ước mơ 12 năm nay của mày!" , nó cằn nhằn về câu chuyện về quyết định ích kỷ đó của ông tôi, " Mày khổ thật đấy, ở trường thì người bị mày từ chối cũng không đếm nổi nữa vậy mà giờ phải đi cưới chồng!" nó nói ông tôi và người chồng đang được sắp đặt trong tương lai của tôi không ra gì, trong cơn say mèn từ 10 lon bia tôi đã khóc rất to và hét rất lớn, tôi đã chọn một bài hát không thể nào khổ hơn để hát lên tiếng lòng của tôi, kể cả khi có thế nào đi nữa được tâm sự với Yoona tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sau đó hai chúng tôi liền lăn ra ngủ sau khi hoàn thành xong một chồng bia và hai hộp gà chiên giòn. Ngay sáng mai, tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ và cả Max, tôi gọi lại ngay cho mẹ , mẹ tôi hối hả nói, tôi có thể cảm nhận được rằng mẹ đã có một đêm không thể chợp mắt nổi, " Con hãy chuẩn bị đi Rachel, mẹ đang trên đường tới nhà Yoona, sau đó mẹ sẽ chở con ra sân bay, mẹ đã mua vé và làm xong hết giấy tờ cho con rồi,chuyện còn lại con chỉ việc lên máy bay và thực hiện ước mơ 12 năm nay của con thôi!" sau khi nghe được câu nói đó của mẹ, nước mắt tôi như đang tranh nhau mà chảy trên má.Nhưng ngay sau đó tại sao tôi lại có thể nghe thấy tiếng hét lớn của mẹ " Cẩn thận mình ơi!!!!!" * Đùng*. Tôi tự hỏi rằng đã có chuyện gì mà mẹ không trả lời tôi nữa, " mẹ ơi có chuyện gì thế ạ? Mẹ ơi! Mẹ ơi?", tôi nghe thoảng được tiếng hét của người nào ở phía bên đó, tôi bắt đầu hoảng loạn, " mẹ ơi! Trả lời con đi, mẹ ơi! Con xin mẹ!" , bỗng nhiên tôi nghe thấy mẹ gọi tôi, "Rachel ơi... Bố Mẹ đều rất yêu con và JayJay!" , tôi đã dần hiểu ra chuyện gì đó nhưng bản thân tôi chưa muốn coi đó là sự thật, với đôi chân trần tôi chạy ra ngoài đường lớn, tôi vừa chạy vừa gọi cảnh sát, thật chết tiệt khi cả một tổng đài to như thế lại không ai bắt máy tôi, mọi chuyện thật vô lý, tâm trí tôi đang rất rối loạn, tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn, khó tới nỗi cho dù tôi đã đứng trước bờ vực cũng không có lối giải quyết, bàn chân tôi đang bị rách và thậm chí tôi còn cảm nhận được nó đã chảy máu, tôi chạy thẳng đến con đường lớn mà bố mẹ tôi thường đi khi tới nhà Yoona, tiếng của xe cấp cứu đang được tôi nghe thấy ngày một rõ hơn, kể cả tiếng xe cảnh sát và tiếng bàn tán của người dân cũng đều khiến tai tôi nghe rõ mồn một, nhưng tiếng nhịp tim đang tăng dần của mình đang loang ra khắp não bộ và cơ thể của tôi mới là thứ khiến tôi nghe rõ nhất, tôi sợ thực sự rất sợ sự thật đó, tôi trà trộn vào đám đông như đang vây kín một thứ đó, trước mắt tôi là chiếc xe màu đen giống hệt màu chiếc xe yêu thích của bố tôi, biển số xe vỡ tan chỉ còn lại những miếng sắt nhỏ vương vãi trên đường, tôi có thể thấy rõ được số 56 là con số mà bố tôi đã rất hạnh phúc khi chúng được một cặp số mơ ước cho chiếc xe yêu thích của mình, tôi còn thấy được những chiếc giường đẩy nạn nhân từ vụ tai nạn, họ nói là một người đàn ông và người phụ nữ.
  " Anh cảnh sát ơi! Làm phiền anh cho em xem mặt họ được không ạ?" tôi chạy tới chỗ anh cảnh sát đang đứng gần xe cấp cứu nhất," Không được đâu, nếu như đây là người nhà em,thì tôi sẽ nói cho em biết bệnh viện và đến đó hỏi họ " , ngay lúc đó tôi có thể thấy chiếc đồng hồ trên tay nạn nhân, chiếc đồng hồ này giống với của bố tôi," Anh cảnh sát! Anh không được nói vậy, họ không phải người nhà tôi, tuyệt đối  chỉ là trùng hợp, Không Phải! Không Phải!" Tôi hét lớn lên , tôi cảm nhận được nhịp tim của tôi đang tăng dần, tôi ngã khuỵ xuống đất, đôi tay của tôi đã vò đầu đến rồi tung, tôi không ngừng đập tay vào đầu rồi nói " Không phải! Không phải! Không phải" tôi không thở được , nhịp thở của tôi đang dần không đều, đầu tôi rất đau, mọi thứ thật bấn loạn, xung quanh tôi chỉ có màu đen, chỉ toàn màu đen, đây chính là lúc tôi cầu khẩn ông trời hãy cho một người nào đó tới cứu tôi, khuôn miệng tôi lẩm bẩm rằng đây không phải sự thật, tôi có thể thấy rằng mọi ánh mắt đang gián vào tôi như thể họ đang phán xét tôi, tôi sợ tôi sợ lắm, ai đó làm ơn làm ơn hãy tới đây cứu tôi ra khỏi nơi này, lồng ngực tôi như đang muốn nổ tung lên, tôi đoán được rằng căn bệnh tim của tôi đã quay trở lại sau 13 năm, anh cảnh sát đến gần chạm vào vai tôi hỏi tôi có ổn không" Này em học sinh, này!, em học sinh! Em có ổn không vậy! Có cần tôi đưa đến bệnh viện không?", " Đừng đụng vào tôi! Bỏ tay anh ra!" tôi gạt tay anh cảnh sát ra, tôi hành động như một kẻ điên loạn, tôi quay người như muốn bỏ trốn, tôi muốn chạy xa khỏi sự thật này, " Này! Cô kia nguy hiểm, đang là đèn xanh kìa!", tôi vẫn cố chạy, " NÀY!!!!" anh cảnh sát hét lớn khi đang có một chiếc xe đang chạy thẳng về phía tôi. Đột nhiên nhận ra bản thân mình đã không còn sức để chạy nữa, ngay tại đó tại thời điểm đó trái tim tôi đập một nhịp thật đau, mọi dây thần kinh và mạch máu của tôi như muốn đứt ra, tôi ngã xuống và mất đi một phần ý thức, chiếc xe ấy không hề đâm trúng tôi, nó phanh gấp lại, có một người đàn ông mở cửa xe xuống và mắng tôi, tôi chỉ nghe được vài câu trong mơ hồ," Cô gì ơi! Cô có sao không? Hay cô đừng giả vờ ngất nữa, chúng tôi chưa hề đâm trúng cô mà!". Tôi không thể cử động hay nói được bất cứ câu nào, chỉ có mắt tôi là không ngừng tuôn lệ, tôi khó thở lắm, nhịp thở của tôi ngày càng kém, cả cơ thể tôi run lên vì những cơn đau từ tinh thần tới thể xác, chỉ ngay sau lúc đó thôi có một người đàn ông cao lớn bước xuống từ cửa sau, tôi cảm nhận anh ta đang ôm lấy tôi và vỗ về, cảm giác như tôi đang được bà ôm trong lòng và ru ngủ vậy, thật êm ấm và dễ chịu làm sao, anh ta làm tôi thực sự nhớ đến bà," Bà ơi..bà ơi".

Cảm ơn các bạn đọc giả đã đọc hết chương 2 nhé!🥰 Hanni sẽ cố gắng để hoàn thành chương tiếp theo ạ. Bye các bạn. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top