Chương 1: Những vết nứt trong tim

Kính chào phu nhân, mong người và chủ tịch có thể sống trăm năm hạnh phúc. Tiếng chào lớn tới nỗi tôi có thể nghe rõ mồn một ngay từ trên lầu 5, bà nội tôi  vừa mới mất gần đây , người bà thân yêu của tôi đã ra đi với căn bệnh ung thư bà là người tôi yêu quý nhất trên trần đời , bà chưa từng quát tháo tôi dù chỉ một tiếng , thậm chí luôn bênh vực tôi khi tôi sai phạm, bà có một nụ cười như ánh nắng ban mai, tôi luôn nhớ những tối bà bên cạnh và kể chuyện về tình yêu của ông và bà, bà yêu ông nội tôi lắm, bà từng kể ngày xưa ông đã quỳ xuống cầu hôn bà, ông nói sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi bà dù bà có bệnh tật hay ốm đau nghèo khổ, tình yêu của ông bà như truyện cổ tích của các nàng công chúa mà tôi đã từng được đọc, tôi hàng ngày đều mơ về chàng hoàng tử tương lai của tôi sẽ giống hệt ông nội tôi vậy. Thế nhưng giờ đây tôi mới ngộ ra được rằng bản thân mình mới thật ngây thơ làm sao,bà tôi vừa mới mất chưa được 5 tháng thì ngày hôm nay ông tôi đã cưới một người phụ nữ kém mình 10 tuổi, ôi tôi thực sự đã vỡ mộng và thậm chí khi nghe được tin bà ta bước vào căn nhà của gia đình tôi thì tôi đã lao thẳng xuống tầng một với cơn thịnh nộ của một đứa trẻ lên mười. Ôi tiểu thư đúng lúc quá, mời tiểu thư vào dùng bữa với mọi người, tôi bước vào phòng ăn , tầm nhìn tôi đã bị mờ dần bởi nước mắt đang dâng lên, tiếng cười lạ lẫm vang lên từ phía bên tay phải của tôi. Chiếc ghế thường ngày mà bà nội tôi ngồi đang được dùng bởi người phụ nữ kia, bà ta nở nụ cười trên đôi môi với một màu son đỏ mận mang đầy ẩn ý, phong thái từ bà ta hiện lên như rằng đây là ngôi nhà nên thuộc về bà ta, từ chiếc váy, phụ kiện hay từ đôi guốc mà bà ta mang đều đáng ghét, đối với tôi bà ta chỉ đơn giản là con thư ký nghèo hèn đang vênh váo đến từ công ty của ông tôi thôi. Bà ta ra ôm tôi rồi nói, là con Rachel sao,viên ngọc của gia đình này đúng như ông nội con nói ánh mắt con xanh như bầu trời, mái tóc vàng óng xoăn sóng tự nhiên thế kia,tiểu thư Rachel thật giống ông nội con,  tiểu thư vẻ đẹp của con lai 2 dòng máu đó ạ, cô hầu Yoona  của tôi lên tiếng với giọng nói đầy tự hào .Những lời khen của bà ta làm cho mọi thứ đều khiến tôi khó chịu, ta là Joen Uen Ju, mong con sẽ yêu thương ta và cả đứa bé trong bụng nhé, tôi thậm chí thể nghe rõ những thứ từ miệng bà ta vừa thốt lên, trong cơn mưa to mà tôi vẫn còn thể nghe thấy những tiếng thì thầm bàn tán của đám người hầu về câu nói vừa rồi. Khuôn mặt bà ta vui mừng và niềm nở, nhưng tôi đang tự hỏi bản thân rằng liệu có ai thấy ánh mắt trần đầy khiêu khích của bà ta đang dành cho tôi mà không tôi liền không thể không nóng giận mà thét lên. bà cút ra khỏi nhà tôi, mọi người đều mở to mắt về câu nói mà tôi vừa nói ra, tiểu thư ơi người không nên như vậy đâu ạ, người hầu trong nhà tôi nhắc nhở về câu vừa rồi của tôi, những lời của họ không hề lọt tai tôi.Bà cút ngay cút đi cút ra ngoài đi,bà không được phép ngồi trên ghế của bà tôi, bà đang làm vấy bẩn nó, bà sẽ chẳng bao giờ thay thế được bà tôi cả, tôi hét lớn với những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Bà ta không hề lay động, tiến gần tới xoa đầu tôi và nói tôi đừng buồn về chuyện đó, những câu nói dành cho một đứa trẻ 10 tuổi nghe thật dịu dàng và bao dung, nhưng câu nói đó chỉ đang muốn che mắt đám người hầu trong nhà tôi mà thôi, sau đó bà ta ghé sát tai tôi và thì thầm như thể không muốn ai biết, Rachel à ta rất lấy làm tiếc về việc của bà Cha, nhưng mà biết sao giờ đây haha bây giờ đây người ông con chọn là ta và đứa bé trong bụng này đây, à quên nữa cậu con chắc cũng gần được sáu tháng rồi đấy, thế nên từ hôm nay hãy gọi ta là bà nội nhé Rachel ơi~. Ôi tôi cứ tưởng ông đã bị con mụ Joen này quyến rũ sau khi bà tôi mất để rồi có em bé và chịu trách nghiệm, thế nhưng niềm tin ít ỏi mà tôi dành cho người ông hiền lành của mình đã bị những cơn sét ngoài kia đánh nát rồi, thật ghê tởm làm sao khi ông tôi có thể ngủ với thư ký của mình trong những ngày tháng bà tôi bị bệnh , bà đã nằm trông mong ông về nhà mỗi tối khi sau khi hết giờ làm việc, luôn nhắc nhở đầu bếp làm những món ông thích, dặn người hầu chuẩn bị nước tắm và mọi thứ hoàn hảo để ông về sẽ có một buổi tối thoải mái sau ngày làm việc mệt mỏi, tôi không thể hiểu tại sao ông lại có thể làm như vậy với người vợ vừa mới mất đi của ông. Nhưng suy cho cùng tôi lại cảm thấy thật may mắn khi bà không nghe được sự việc này từ khi còn sống, thật may mắn khi bà vẫn còn sống trong sự đầm ấm, hạnh phúc và trọn vẹn những ngày cuối đời. Tôi nắm tóc mụ ta giật mạnh ngay sau khi những lời tưởng không thể tin nổi phát ra từ chiếc miệng đang cười đắc ý của con mụ Joen. Đám người hầu khuyên tôi dừng lại khi đang không giám kéo Rachel Kim này lại, nhưng những lời nói của họ sao có thể quan trọng bằng việc tôi đang muốn xé xác mụ ta cơ chứ. Ôi chào chủ tịch , thiếu gia và phu nhân đã về ạ, ngay khi mọi người hầu trong nhà quay lưng ra phía cửa để đón ông và bố mẹ tôi vừa đi công tác về, thì mụ ta liền tìm góc khuất mà làm cho tôi một cái bạt tay khiến tôi ngã xuống nền nhà được lát bằng đá hoa, mẹ tôi nghe thấy tiếng khóc của con gái mình thì liền chạy vào phòng ăn, ai mà có thể điềm tĩnh khi thấy đứa con gái của mình đang nằm ra đất với chiếc má đỏ ửng, đôi mắt sưng lên vì khóc nấc, mẹ tôi liền đỡ dậy và hỏi tôi làm sao mà khóc tôi liền kể tất cả mọi chuyện cho mẹ nhưng tôi lại không hề nhắc tới đến cái tát mà mụ dành cho tôi, mụ Joen liên tục khóc lóc kể lể vì câu nói mà tôi đã xúc phạm và động đến lòng tự trọng của mụ ấy vì mụ biết rằng tôi không hề thích mụ, Ôi Rachel ơi! Con đừng như thế với ta, ta biết ta không thích ta vì con vẫn còn đau thương và vương vấn hình ảnh của phu nhân Cha, nhưng xin con hãy tha thứ cho ta vì ta thật sự thương con như một đứa cháu gái ruột. Làm thế nào mà mụ ta còn có thể nói dối rằng tôi đã tức lên rồi ngã nhào xuống đất khiến cho chiếc má này xưng lên đến vậy. Ánh mắt mẹ tôi tràn đầy sự khinh bỉ khi thấy mụ đang dùng những tiếng khóc và tài năng diễn của mình trước mặt ông, ông tôi đã khó chịu khi mụ công khai về việc đứa trẻ, nhưng ánh mắt nuông chiều mà ông dành cho mụ khiến bố mẹ và tôi hoàn toàn khó chịu, ông đã thực sự rất thương tôi nhưng tôi cảm giác được rằng tình thương ấy giống như sợi dây đang được Joen Uen Ju dần cưa bỏ đi vậy, trái tim tôi lại xuất hiện mảnh nứt thứ hai kể từ khi bà qua đời, tôi vẫn nhớ hôm ở nhà tang nước mắt tôi gần như không thể chảy thêm được nữa vì dần như chúng đã cạn kiệt, vảnh nứt thứ nhất trong tim tôi bắt đầu từ đó, ông không những đã từng yêu thương tôi thay cả phần bà, nhưng giờ đây nhìn xem ông nội tôi mới chính là người mà gây ra mảnh nứt thứ hai. Ông đã bị yếu lòng trước tiếng khóc của mụ mà không hề để ý tới xem bên má phải của tôi đã sưng đến nhường nào. Vì tôi không muốn ông trở nên khó sử ngay từ ngày đầu bà ta bước vào căn nhà này, nên đã nhận rằng mình ngã nhào xuống, nhưng mụ ta chế nhạo bà tôi như vậy thì điều đó đáng được khắc sâu trong lòng mọi người, dù tôi biết rằng đám người kia và ông sẽ chả tin lời của một đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn nhưng ánh mắt của bố mẹ tôi hoàn toàn khác, họ biết tôi nói sự thật nhưng lại bỏ qua cho bà ta và ông lần này. Tôi thật sự nhẹ lòng khi bố mẹ tin tưởng tôi, mẹ có thể không tin về cú ngã nhào kia nhưng có thể làm gì được khi tôi tự nhận rằng tôi đã thực sự ngã cơ chứ. Tôi không muốn bố mẹ biết được sự thật về chiếc má đang đỏ phồng của tôi, tôi không muốn họ nặng lòng hay suy nghĩ nặng đầu, dù tôi là một đứa trẻ cứng đầu nhưng tôi thậm chí có thể nói dối để bố mẹ có thể vui vẻ, vì thế nên tôi vẫn sẽ luôn khắc sâu trong lòng vết tát này và cũng để nói với bản thân rằng đối với ông trên bàn cân gia đình,bà nội và gia đình nhỏ của tôi so với bà ta và đứa trẻ chỉ đáng 1 lạng mà thôi. Thời gian trôi qua, đứa trẻ đã được ra đời vào tháng 12, nó được ra đời vào đúng tuyết rơi đầu mùa, thằng bé tên là Max Kim, khuôn mặt nó giống hệt ông tôi, khuôn mắt xanh dương nhưng lại mang màu tóc của mẹ nó, thằng bé rất dễ thương và kháu khỉnh, một đứa trẻ vừa chào đời với làn da trắng nõn đôi mắt trong veo như vậy nỡ lòng nào tôi có thể ghét bỏ nó chỉ vì nó là con bà Joen cơ chứ,từ khi lên 3 nó suốt ngày lẽo đẽo theo sau tôi, mồm luôn miệng chị Rachel chị Rachel, tôi không phải chị nó, nhưng Max lại luôn coi tôi là chị hai, mỗi lần Max và tôi gần nhau tôi luôn cảm nhận được ánh mắt sát khí của bà Joen, theo tôi tuổi thơ của Max thật trọn vẹn nó được cha mẹ nuông chiều và mọi người hầu trong nhà đều yêu quý nó, có thể là cả tôi.
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó thôi mà tôi đã lên 19 rồi, tôi được chọn vào một trường đại học ở Thuỵ Sỹ, tôi ngày càng xinh đẹp hơn, cao hơn và trưởng thành hơn. Hôm nay là bữa tối cuối cùng của tôi với gia đình trước khi bay qua Thuỵ Sỹ, mọi thứ diễn ra như mọi ngày thường có điều bố mẹ tôi hôm nay thực sự rất vui và tự hào hơn bao giờ hết. Tốt quá rồi! Rachel sẽ được vào trường điểm bố ạ! ,bố của tôi thông báo tin vui này cho mọi người, Ôi Rachel của bà giỏi quá!, mỗi khi người đàn bà kia lên tiếng tôi luôn cảm giác sẽ chẳng có chuyện lành gì sẽ xảy ra, Nhưng mà sao giờ Rachel ơi! Ông nó hãy nói cho Rachel nghe đi. Bà ta nói ra những câu nói kì quặc và mang đầy ẩn ý,. Có chuyện gì sao thưa ông? ,sau đó ông đáp lại tôi và thậm chí không giám nhìn thẳng mắt tôi, "Rachel con sẽ phải cưới chồng!". Haha!Ôi bà ơi một lần nữa, một lần nữa con lại trở thành đứa trẻ ngây thơ của 9 năm về trước và một lần nữa con có thể cảm nhận rằng sợi dây đó sắp đứt thật rồi.

  Hanni mong các bạn tận hưởng chương truyện đầu tiên nhé! Cảm ơn mọi người 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top