Tránh Mặt

Sáng sớm,  Nguyên dậy rất sớm để qua trước cửa phòng nó mà xin lỗi, những gõ mãi vẫn không thấy nó trả lời. Hắn nhíu mi, cùng lúc đó có 1 người làm việc đi ngang qua.
- A Dì ơi, cho con hỏi Tiểu Vi.....
- Cậu chủ, cô chủ sáng sớm đã đi ra ngoài rồi ạ - Người đó cừi hiền lành nói
- A.....vậy dì đi làm việc đi - Nguyên nói xong, bước xuống lầu, rồi lấy chiếc cặp trên ghế sofa, "Cạch"
- Chú Trí, đi tới trường - Chiếc xe màu đen chạy nhanh tới trường. Nguyên bước ra xe, đi nhanh vào  lớp "Rầm", hắn nhìn xung quanh lớp, nhìn vào chỗ kế của mình, chỉ thấy cặp của nó, còn người thì chã thấy đâu. Nguyên lại nhíu mi, bước tới chỗ ngồi của mình, nhìn xuống chiếc ghế trống kế bên mình, mà cảm thấy trống trãi, liếc mắt nhìn sang ghế cúi cùng, thì thấy Khanh đang chăm chú nhìn ra cửa.
- Này, cậu có thấy Tiểu Vi đâu không?
- Câu này, tôi hỏi anh mới đúng -Khang nhìn chằm chằm Nguyên giọng lạnh
-..........-Nguyên lạnh lùng liếc mắt, rồi quay lên không nói từ nào . "Reng Reng" tiếng chuông vô lớp, nhưng vẫn không thấy nó vào, hắn lo lắng , cứ nhìn ra cửa. Cô Hoa , nhìn xung quanh lớp.
- Bảo Vi đâu? Lớp trưởng - Cô Hoa nhíu mày nhìn Bảo Tâm.
- Dạ thưa cô, bạn ấy nói không khoẻ nên đã lên phòng y tế rồi ạ- Tâm lễ phép nói.
- Được rồi, em ngồi xuống - Cô Hoa ra hiệu cho Nhỏ ngồi xuống.
- Thưa cô- Nguyên đứng lên, có vẻ hấp tấp lắm.
- Có gì em nói đi? - Cô Hoa nho nhã vừa ngồi vừa nói.
- Để em lên xem Bảo Vi thế nào rồi, bạn ấy lên đó cũng lâu rồi, nên không biết thế nào? - Nguyên nói.
- Hảo, thé em lên xem thế nào - Cô Hoa xoa cằm nói.
- Để em đi chung với Nguyên ạ- Khang lo lắng không kém .
- Không cần, tôi đi 1 mình được rồi - Nguyên nhanh chóng từ chối, không đợi Khang phản bác, Hắn đã ra lớp, hướng phòng y tế đi nhanh. "Rầm"
- Cửa không có tội tình gì đâu, sao mà cứ mở rầm rầm thế kia, thật là h/s thời nay.....- Cô y tế vừa làm việc vừa "nhắc nhở"
- Vâng, em xin lỗi- Nguyên nói. Rồi lo lắng bước vào màng che của phòng y tế, vạch ra, thấy dáng người nhỏ nhắm đang nằm trên chiếc giường kia ngủ say, mắt nhắm nghiền, có vẻ tối hôm qua nó không ngủ ngon cho lắm. Nguyên đau lòng kéo ghế ngồi gần giường của nó, vuốt mái tóc trước trán của nó đã bị rối tung.
- Ưm - Nó cựa quậy, di chuyển tư thế để có thể nằm thoải mái rồi thở đều đều.
- Phì, Tôi xin lỗi - Nguyên cừi trước hành động của nó, rồi nắm lấy tay nó , nhẹ nhành hôn lên tay nó.
- Tôi xin lỗi, tôi không muốn em bỏ tôi đi giống người trước kia - Ánh mắt Han thất vọng khi nhắc lại "Người trước kia" nhưng chỉ thoáng qua, hắn lại nhìn nó ,ánh mắt dịu dàng, mà hắn không biết rằng nó đã tỉnh lúc nó cựa quậy. Hắn đứng dậy đi ra ngoài.
- Cô y tế, Tiểu Vi, có sao không ạ? - nguyên lo lắng nhìn cô y tế. Cô y tế không nhanh không chậm, quay ghế lại đối diện hắn, gỡ chiếc mắt kính cận trước mât ra, nhìn thẳng hắn.
- 2 Người là người Yêu? - Cô y tế nhìn chằm chằm Nguyên
- Vâng - Hắn không chần chừ mà thừa nhận.
- Hảo, có nghĩ khí - Cô y tế thầm gật đầu, tán dương nhìn hắn. Rồi đeo chiếc kính vào, quay ghế lại bàn làm việc.
- Do cậu, thân thể em ấy rất yếu, tôi không biết giữa 2 em có chuyện gì với nhau, với lại độ tuổi của 2 em còn quá nhỏ, chưa được tính tới "chuyện ấy" - Cô y tế không nhìn hắn mà nói.
- Vâng , em sẽ chú ý - Nguyên nói, rồi quay vào ngồi lại ghế nhìn nó. Môi nó vẫn chưa hết sưng, mấy vết tím bầm của nó vẫn không giảm chút nào.
- Chẵng lẽ, em không bôi thuốc - Nguyên trầm mặt , những lại giãn mặt ra, thở dài 1 hơi, lấy dt ấn số gọi cho chị Jen.
- Chị Jen, đem hộp thuốc chống vết bầm với sưng qua trường giúp em -
- "Vâng, cậu chủ" "Tít" hắn cất dt vào, lo lắng nhìn nó. Chỉ trong chốc lát, có 1 người đàn ông, mặc vest đen đứng trước cửa y tế.
- Cậu chủ, thuốc đây - Người đàn ông lịch sự đưa chai thuốc nhỏ màu trắng hồng.
- Cảm ơn anh - Nguyên lấy, bước vào chỗ giường nó, lấy ít thuốc ra bôi nhẹ lên môi nó, gỡ nút áo, sức lên chỗ tím bầm trên cỗ nó, rất nhẹ nhàng, tỷ mĩ, cô y tế quan sát Anh nãi giờ thì thầm phán "Có lẽ sau này đứa bé này là người đàn ông tốt" Cô y tế tiêpa tục làm việc của mình.
- A - Nó cảm thấy đau phía cổ, mở hí mắt ra, thì thấy gương mặt lo lắng của hắn, mặc dù đã biết hắn ở đây, nhưng vẫn không tránh khỏi hoảng hốt mà nhìn hắn, nó cảm giác được, môi nó với cổ truyền đến cảm giác mát rượi, rất thoải mái. Rồi nó nhìn xuống cổ áo nó mở toang ra, nó vội gài lại cúc áo
- Anh làm gì thế? - Nó đề phòng nhìn anh.
- Tôi chỉ bôi thuốc cho em thôi - Nguyên bối rối nhìn nó giơ hộp thuốc trong tay lên để chứng minh. Mặt nó giãn ra , gỡ bỏ phòng bị với hắn, hèn gì nó cảm giác rất thoải mái, không thấy đau hay nhức gì nữa.
- Cảm ơn - Nó liếc mắt chỗ khác nói.
- Tha lỗi cho tôi nhé ? - Nguyên nắm lấy tay nó , ánh mắt buồn rầu nhìn nó.
- Cái này......để tôi suy nghĩ - Lúc nó "Ngủ" đã biết hắn lúc trước cũng yêu người đó, nhưng không biết tại sao, người đó lại bỏ hắn đi, lúc biết hắn cũng iu người lúc trước, nó cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng lại lần nữa bị nó gạt qua 1 bên. Hắn mừng rỡ, vậy là hắn có cơ hội rồi.
- Cảm ơn - Hắn dịu dàng nhìn nó
- Không....có gì- Nó đỏ mặt tránh đi ánh nhìn của hắn
- Vậy được rồi. Em đói không? Mình đi ăn - Nguyên vẫn cừi nụ cừi chết người nói. Nó gật gật đầu. Nguyên nắm lấy tay nó đi xuống cantin, đợi nó ngồi ổn định rồi hắn mới quay lưng đi kêu đồ ăn. Nó chóng cằm nhàm chán gõ gõ bàn, nhìn xung quanh thấy rất vắng người, cũng phải, bây giờ là tiết 4 mà sâp chiều rồi.
- Hey, chào em - Khải ca từ đâu nhảy ra trước mặt nó, kéo ghế ngồi đối diện nó.
- Chào anh - Nó mỉm cừi.
- Anh nhớ giờ này là giờ học mà? Sao em lại ra đây - Khải ca nghi hoặc nhìn nó.
- A.....Khải ca, em nghe Nguyên nói, anh là sinh viên ở đại học Tự Bát mà (Tự chế) , sao anh lại ở trường cấp 3?? - Nó lẻn tránh vấn đề, chuyển sang chủ đề của anh.
- À, cái này á.... Là 1 người bạn của anh có chút việc ở hội h/s trường này, mấy đàn em trên hội h/s, gặp  vấn đề chút, nên kêu bạn anh qua tư vấn, xong bạn anh cũng kéo anh qua lun rồi thấy đói quá, qua cantin thì gặp em này - Khải ca giải thích 1 lèo, nó cái hỉu cái không gật gật đầu cừi ngu ngu.
- Oh....- Nó cừi cừi gãi gãi má. Cùng lúc đó, Nguyên bưng đồ ăn tới, vừa kéo ghế ngồi kế nó vừa nói.
- Khải ca, sao anh lại ở đây? Không lẽ bị bên trường Tự Bát đá qua bên đây rồi hả ? - Nguyên ngây thơ, cừi "ngu ngơ" hỏi.
- Thèn này, anh có tý chuyện nên qua đây thôi, lâu lâu anh mới qua, mà chã nghe được câu tốt đẹp nào từ miệng em - Khải ca chòm tới "cốc" ngay đầu Nguyên,  lấy 1 bịt bánh từ Nguyên vừa xé vừa nói.
- Hả?? Em có nói chứ? - Nguyên nhíu mày , oan ức nói.
- Nói câu gì? - Khải ca ngừng ăn, tò mò hỏi.
- Nói......Khải ca, lâu lâu anh mới qua, mặc dù thấy anh mãi nhưng cũng phải khen 1 câu, anh càng ngày càng soái nha - Nguyên híp mắt cừi, vừa đưa tô cơm với thức ăn cho Nó, vừa nói.
- Cúi cùng cũng nghe được từ miệng em, câu tốt đẹp - Khải ca cừi thoả mãn nói. Nhưng chỉ cừi được chưa quá 20 giây, thì đã tắt ngụm khi nghe câu sau của Nguyên.
- Đúng là khải ca soái thiệt, nhưng sau em - Nguyên nhàn nhã ăn từng miếng cơm, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nó, người đang ăn cơm như hổ đói, mỉm cừi nhìn khải ca đã đen mặt từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top