02.
Tối hôm ấy,bà chẳng nói gì cả.
Tôi cũng không kiếm tiền bằng việc ấy nữa.Tôi biết rõ,bà rất buồn vì điều ấy.
Ngày hôm sau đi học,khi lũ bạn cùng lớp nhờ và tôi đã từ chối.Thành ra là có vài đứa bị phạt vì không làm bài về nhà.Đen.
Sau đợt đó,tôi đã nghĩ ra những cách kiếm tiền khác.
Tôi làm đồ trang trí,vẽ tranh cho quán cà phê,thậm chí là nhặt ve chai.
Sau những buổi học,tôi làm phục vụ ở vài quán nhỏ ca tối.
Bạn bè tôi thỉnh thoảng hay tới chỗ tôi làm.Không phải để chê bai hay dè bỉu,chúng nó tới chủ yếu để trêu cho tôi tức,nhưng cũng tăng doanh thu cho ông chủ.
Tôi cảm thấy may mắn vì dù lớp tôi đúng là có mấy thằng lười thật,nhưng khi bị phạt thì cũng chẳng thù hằn hay nạt nộ tôi.
À,tôi có một đứa bạn tên Nhật.
Nó chơi với tôi từ bé.Nó biết hoàn cảnh của tôi nhưng vẫn "bám đít" tôi tới giờ.
Hôm ấy lớp tôi phải chuyển phòng để học Tiếng Anh,nó đang mượn bút tôi không được,chắc cay quá hay gì mà giật chạy mất.
Tôi vừa chạy theo vừa chửi nó.
Mấy đứa lớp tôi chỉ biết cười,vì chúng nó hay trêu tôi với thằng Nhật yêu nhau.
Tôi biết là Nhật nó ngu,ừm cả nghĩa bóng và nghĩa đen.Nhưng ai mà biết được thằng bạn tôi còn mù nữa.
Nó chạy,nhưng mà nó không nhìn đường.Tôi chạy đến thì nó đã ngồi dưới đất,đối diện còn có một cậu trai nữa.
Cho chừa.
Tôi cũng muốn mặc kệ nó,nhưng biết sao giờ.
Tôi đi từ từ lại,xách cổ áo nó dậy rồi xin lỗi người ta.
Cậu trai kia không đeo thẻ học sinh,tóc thì vuốt keo,nhìn rõ báo.
Cậu ta đứng dậy,nhìn chúng tôi một lượt rồi bỏ tay vào túi quần rời đi.
Ủa gì vậy,tôi cảm giác có một sự khinh bỉ nhẹ ở đây.
Quay sang nhìn thằng Nhật,nhìn mặt nó hình như đang bực,tôi đá vào chân nó mấy cái nó mới phản ứng lại.
Lúc đi về,tôi hỏi nó.
"Ê mày quen cái ông hồi nãy à?"
"Ừ,gần nhà tao."
"Sao,có xích mích gì à?Sao nãy nhìn mày tức thế"
"Thằng đó,thích chị tao"
"Ai,à chị Ngọc á."
"Ừm,nó hay qua cổng nhà tao hú hét,mệt vãi"
Ngọc là chị của Nhật.Dù không phải chị em ruột nhưng tôi thấy Nhật vẫn quý chị ấy lắm.
Mẹ Nhật mất sớm.Bố cậu ta vì muốn cho cậu ta một gia đình toàn vẹn nên đã kết hôn một lần nữa.Và từ ấy,Nhật có một người chị tên Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top