01.
Phía bên kia của tia nắng,tôi đã nhìn thấy cậu.
Những năm tháng ấy đã có một đôi bàn tay nắm lấy tôi chạy khi trời mưa,che cho tôi những lúc trời nắng gắt.
Hân là tên tôi.Người ta thường nói,cái tên của con chính là gửi gắm từ niềm hạnh phúc của gia đình.
Nhưng chính cái lúc tôi có tên của mình,cũng là lúc gia đình tôi rạn nứt.
Những người sinh ra tôi lại chẳng mảy may quan tâm đến đứa con của họ.Đến giờ có khi tôi cũng còn chẳng nhớ mặt.
Trần Gia Hân,bà nội trong buổi trời đông ấy đã bế tôi đi làm giấy khai sinh,bà có quen biết với một vài bác ở đó nên họ đã hiểu cho.
Bà tôi kể,khi ấy tôi lạnh quá thành sốt,khóc to lắm.Cũng từ đấy mà sức khỏe tôi yếu.
Sau mới biết,bà không để tôi lại bởi vì ở nhà bố và mẹ tôi đang cãi nhau.Họ đập phá đồ đạc và chửi bới.
Hai tháng sau khi sinh tôi,họ ra tòa.Người thì nói bố tôi bạc tình,người thì bảo thương xót cho mẹ tôi.
Giữa đám người ấy lại có những người nói rằng tôi mới chính là nguyên nhân dẫn đến gia đình đổ vỡ,rằng nếu tôi là con trai thì tốt rồi.
Tôi của khi ấy,đang nằm ngủ trong vòng tay đầy tình yêu của bà nội.
Sau li hôn,mẹ tôi được người thân đưa về nhà ngoại,bố cũng ra nước ngoài.
Tôi lớn lên dưới sự bao bọc và yêu thương của ông bà và các cô chú,các bác bên nội.
Ông bà đã gắng gượng nuôi tôi tới năm mười lăm tuổi.Ông vì bệnh, bỏ bà và tôi lại mà đi.Trong đám tang,tôi không dám rơi một giọt nước mắt,ông nội chỉ có bố tôi.
Nay bố tôi lại không về,dù chỉ là một đứa trẻ chưa trải đời nhưng tôi biết,bây giờ mình chưa được khóc.Tôi không thể để bà lo thêm nữa.Tiễn khách và những người trong họ xong.Tôi lại ngồi bên cạnh bà.Lúc này khóe mắt bà đã đỏ,nhưng lại xoa đầu tôi và an ủi.
"Đời người được bao nhiêu năm,sinh tử là chuyện ai cũng phải trải qua,chỉ là ông nội con đi trước,sau này bà cũng vậy.Chỉ lo con chưa lớn,ra đời bị người ta bắt nạt"
Tôi đã định,phải mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa của bà.Nhưng chính lúc ấy,tôi biết mình vẫn chỉ là một đứa trẻ con khi người thân vắng nhà.
Tôi nhào vào lòng bà và khóc,tiếng khóc ấy như trút hết bao nỗi buồn của tôi.
Đến khi vai áo bà đã ướt,mắt tôi cũng sưng húp lên rồi,tôi mới ngừng.
Một tuần sau,sau khi đã yên vị cho ông,tôi quyết định rằng tôi sẽ đi làm thêm.
Sức khỏe bà đã yếu,không thể mãi gồng gánh nuôi tôi được.
Nhưng tôi chưa đủ mười sáu tuổi,gần như sẽ chẳng có ai chịu nhận.
Tới khi có đứa bạn nhờ chép bài,tôi mới trêu nó rằng đưa tiền đây tôi mới chép cho.Nó đưa thật.
Thế là tôi "khởi nghiệp" bằng cách chép bài và làm bài tập hộ bạn.Nhưng rồi cũng chẳng thể giấu được cô giáo.
Tôi bị mời phụ huynh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top