Chương 1
Người ta nói, cái gì khởi đầu thì sẽ có kết thúc. Cuộc đời con người cũng vậy, có sinh ra thì cũng chết đi, không ai sống mãi cả.
Hôm ấy là một ngày mưa tầm tả. Những cơn mưa nặng nề nối tiếp nhau rơi xuống khu đất cằn cỗi của nghĩa trang u ám. Trong cái bầu không khí nặng nề đó, nếu bạn có rảo mắt tìm thì cũng chỉ thấy mỗi, một mình tôi thôi. Đứng lặng lẽ nhìn tấm bia mộ mà lòng tôi đau nhói... "Mẹ! Sao mẹ lại bỏ con? ". Đôi mắt tôi cứ cố kìm nén không cho những giọt nước mắt tuôn trào, nhưng trong lòng thì lại đau như có một bộ móng vuốt cào xé bên trong. Tôi đứng đây đến khi cơn mưa tạnh. Về đến nhà, hai bác hàng xóm đến thăm tôi, bác trai rút ra một tờ giấy. Thì ra đó là một bức thư:
"Mẹ xin lỗi vì đã bỏ Min lại nha. Chắc Min bàng hoàng khi chỉ còn một mình như thế này nhỉ? Nhưng không sao đâu, mẹ biết Min rất kiên cường không dễ dàng gục ngã. Vì thế mẹ mong Min sẽ vẫn sống tốt khi không có mẹ bên cạnh. Cuộc đời mà, sẽ có lúc vấp ngã, vì thế Min không được bỏ cuộc nghe chưa (=^^=)! Mẹ thương Min nhiều lắm, cho nên mẹ muốn Min tha thứ cho mẹ! Mẹ xin lỗi con.
P/s: có làm thì mới có ăn đó nghe chưa :p ".
Vậy sao! Bắt một đứa trẻ mới 15 tuổi sống một mình. Quá đáng!
Cứ thế 1 tháng trôi qua, không sáng nào mà cái gối của tôi không ướt cả.
Rồi cái ngày định mệnh đã tới. Cái con đường từ nhà tới trường chả có gì đặc biệt, càng ngày càng ảm đạm. Có phải cuộc sống đéo có gì thú vị và trở nên nặng nề hay là vì tôi đang mang cảm giác buồn ị :v :"Cố kìm nén đi Min ". Phải chăng sự buồn ị ấy làm chặng đường hôm nay dài hơn.
"Gấu.gấu "
Một cảnh tượng mà tôi đéo tin là sẽ gặp. Một con chó con đang sủa ở phía dưới chân tường, còn phía trên là... 1 thằng đẹp trai bỏ mẹ đang gào thét :v. Nhưng sự buồn ị ấy không cho phép tôi đóng vai hiệp sĩ. Tôi cố tình bước đi thật nhanh( tính chạy mà sợ "nó" rớt).
- Nè nhóc! Giúp anh mày coi (~T_T~)
Tôi chạy lại ôm con chó. Đệt mợ, tôi đang làm cái đéo gì thế ? Bỏ cả cái bao phân bón sắp tuôn trào để cứu một thằng đẹp trai đang gào thét trong vô vọng vì một con cún (==!)
- .....
Có một sự im lặng tưởng như sẽ không ai lên tiếng. Thì thanh niên đó hụt chân té xuống, hắn nhìn tôi rồi nói :
-Min...
Hắn biết tên tôi!?
-Đúng là Min rồi! - hắn hét lên trong sung sướng.
"Cái loằn gì thế? "(==!). Dòng suy nghĩ ấy lại bị cắt ngang, tôi nghĩ là những cục phân bón sắp phun trào. Tôi quỵ xuống, lỗ ass xoắn lại :v. Hắn bối rối kêu taxi rồi bế tôi lên xe .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top