Chap 1 Chở Về Và Gặp Lại
(BẠN PHẢI HOÁ MÌNH VÀO NHÂN VẬT ĐỂ CẢM NHẬN HẾT CÁC NHÂN VẬT NHA).
Cô đã chở về quê hương thân yêu của cô Thanh phố S. Là nơi chứa đầy niền vui và nỗi buồn của cô.
- Nè Uyển Nhi xuống sân bay rồi chung ta về thôi tớ mệt lắm rồi :câu nói đầy uể oải của nó ( Trương Uyển Uyển ) làm cô phải phi cười
- Được rồi về thôi heo lười.
-ờ
Về đến nhà cô với nó vứt hết đồ đạc đánh một giấc tôi sáng.
- Nè dậy đi heo lười đến giờ đi làm rồi
- Cái gì :nó bật dậy hét lớn chạy vào nhà vệ sinh rồi khựng lại quay về phía cô với bộn mặt ngu ngu nói.
- chúng ta được nghỉ phép mà. Thôi tớ đi ngủ trước đây.
Nó bước chân đi về chiếc giường thân yêu của nó.
Cô min cười xoay người nói
-vậy thôi cậu ngủ đi để tớ đi chơi một mình vậy :cô định bước đi thì nó hét to chạy đến trước mặt tôi
-Lê Uyển Nhi đứng lại đó.
-Đối tượng tớ đi với được ko : nó năn nỉ cô
-Thay quần áo xuống ăn sáng xong rồi đi. :cô mỉn cười noìvi cô biết con heo này chỉ sợ muộn làm và thích đi chơi mới chịu dậy
-Tuần lệnh :nó chạy vèo đi sửa soạn còn cô thì xuống nhà lấy điện thoại đang gọi cho ai đó .
- alo :đầu bên khía bắt máy là một giọng nam
- Alo. Anh hai có rảnh không đến nhà cũ đi em có việc nhờ anh
-uyển nhi em về nước hả : giống nói của hắn (Cao Thắng) vui mừng
-Vâng
-Được rồi anh đến ngay. Tạm biệt.
-Tạm biệt.
- Nhi ăn xong rồi chúng ta đi chưa
- sắp rồi
-ờ
Pingbong, tiếng chuông của vàng lên. Cô bước ra ngoài mở cửa.
- Hai sao giờ mới tới : cô nũng nịu nói
- Sao về mà không nói cho anh biết để ra đón hả :vừa nói hắn vừa véo má cô.
-Hai buông ra đau
-Được rồi
-ui da. Đau chết đi được, người ta không báo trước vì sợ anh bận mà : vừa nói cô vừa xoa cái má đáng thương của mình.
Hắn đánh mạnh vào đầu cô và nói
- ko anh mày vào nhà hả
Lúc này cô mới nhớ ra mình đang đứng trước cửa nhà, cô cung khính nói
-mời bệ hạ vào trong nhà : nói xong cô liếc xéo hắn một cái.
Vào tới phòng khách thấy nó đang cầm ly nước ngọt nhìn hắn mà nước dãi chạy. Hắn ấp úng hỏi
-đây là
Cô chạy nhanh đến đánh thức con heo đang nhìn anh mình như muốn ăn tươi nuốt sống và nói
-đây là bạn em cô ấy sẽ ở đây một thời gian tên là Lê Uyển Uyển.
Hắn tỏ ra lịch lãm chào hỏi nó
- xin chào tiểu thư uyển uyển rất vui được gặp mặt
Nó nhanh nhảu đáp lại hắn
- xin chào rất vui được gặp anh, mà anh có thể gọi tôi uyển uyển.
- mà anh tên là gì vậy
Câu hỏi của nó làm cô giật mình nhớ hình như cô chỉ giới thiệu nó cho hắn mà quên giới thiệu cho cô. Cô đang định nói thì hắn nói
-tôi xin được phép giới thiệu tôi là cao thắng là anh của Uyển Nhi
Nghe xong nó chạy một mạch đến chỗ cô nói nhỏ
-ko ngờ nha bạn tui lại có một người anh trai nha. Làm mai cho tui đi được ko tui ế lâu lắm rồi.
Nghe xong mặt cô đóng băng vì không ngờ một người như nó đã theo chủ nghĩ độc thân từ lúc cô bắt đầu quen nó mà bây giờ lại phá bỏ để đi theo cái thằng anh này của cô. Đúng thật là. Cô thở dài nói
- thôi được nhưng không biết anh ấy có chịu hay không nha.
-ok
- hai em có chuyện muốn nhờ hai
-việc gì
- à em đang định đưa uyển uyển đi chơi anh có thể đi cùng không
-được chứ lúc nào em cần anh làm gì anh cũng sẵn sàng.
Cô mỉn cười nhưng trong nụ cười của cô đầy sự nguy hiểm.
-vậy anh đưa uyển uyển đi thăm quan thành phố còn em sẽ đi đến chỗ này một xíu. Và hẹn gặp hai người ở khu vui chơi lúc 13:30 nha.
-uyển uyển cậu không đi lấy túi để đi chơi hả
Nó nghe vậy liền đi vào phòng để lấy túi. Bây giờ chỉ còn cô và hắn. Cô tiến đến bên hắn và nói nhỏ
- cận thận nha anh anh hai nhớ không để cho uyển uyển vào trong khu mua sắm nếu ko anh sẽ thành người cầm đồ cho cô ấy đấy
- có mua nhiều bằng em ko : hắn nói với giọng khiêu khích cô
- nhiều hơn ngàn lần : cô biết hắn sẽ ko bảo giờ chịu thua những câu nói của cô mà trong đó ám chỉ điều gì đó.
-vậy hả : nói xong anh mỉm cười một nụ cười rất tươi.
-xong rồi chúng ta đi thôi.
-vậy tạm biệt nha.
Mỗi người đi một đường. Trên đường đi cô đang nghĩ ko biết hắn và còn heo mật sẽ như thế nào. Đi một lúc cô dừng trước một tiệm tạp hóa.
-bác ơi bán cho con cây kem.
- được rồi. Kem của con đấy.
-cảm ơn bác Ba. : cô cười nói
- ủa cô là... À uyển nhi đấy hả đi lâu bây giờ quay lại thấy con xinh hẳn ra nha.
-bác quá khen rồi cháu vẫn như cũ à. Vậy thôi cháu đi đây hẹn gặp lại.
-vậy Tạm biệt
Những hành động và lời nói của cô đã được một người nhìn thấy và không ai khác đó là anh ( Phàm Phong )và anh không thể tin được lại có thể gặp lại cô sau 5 năm. Trong lòng anh cảm thấy rất vui và anh đã nở một nụ cười rất tươi và rất chân thành kể từ 5 năm trước.
Cô bước ra khỏi quán và đi đến một công viên gần đó ngồi xuống và ăn chiếc kem vừa mới mua rất ngon lành và không biết có ai đó đang đứng nhìn mình.
Ăn xong cây kem cô bắt đầu lôi cái laptop của mình ra viết truyện. Gân 12 GIỜ cô cất cái laptop của mình và định đi ăn trưa, rồi đi đến KVT.
Cô xoay người lại định đi bỗng cô nhìn thấy anh ko biết anh đứng đó ko biết anh đã ở đây lúc nào . Hai người nhìn nhau một hồi lâu. Anh định mở lời chào hỏi những cô đã lướt qua anh như một người dưng qua đường. Anh vội tóm lấy tay cô ko để cho cô đi.
- Anh làm cái quái gì vậy, buông tay tôi ra
Anh buông tay cô ra. Rồi nói
- chúng ta nói chuyện một chút được ko
- Xin lỗi tôi có việc bận rồi
Cô định đi thì anh nói bằng một giọng mỉa mai
- hay em vẫn còn giận chuyện trước kia, em đúng thật là một người nhỏ mọn thật đấy
- Xin lỗi những chuyện trước kia tôi đã quên hết rồi . Và hình như qua bao nhiêu năm anh vẫn không sửa được cái tính háo thắng và thích khiếu khích người khác đúng không
- đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời.
Đột nhiên anh hôn cô. Hình như đã lâu rồi anh ko được như này.
- chát : cô cho anh ăn một cái bặt tẩy.
- mẹ nó, sao anh dám
-cái gì mà anh ko dám
Anh nói bằng giọng khiêu khích cô
- anh, anh, anh.....
Cô xoay người bước đi vì cô biết nếu ở đây lâu hơn thì hắn sẽ làm cái gì đó mà cô ko thể tượng tượng được vừa đi cô vừa chửi rủa hắn như một con chó hoặc hơn như thế.
Còn anh thì đứng đó mỉm cười như một thằng điên ( đúng là mất hết thể diện)
Đang đi cô tông vào một đám người, trong lòng lại đang bực bội nữa cô đành chửi mấy câu
-ui da. Đau chết đi được mấy người không có mắt hay sao vậy.
Một người trong đám đó đến trêu ghẹo cô
-Nè cô em, em tổng vào bọn tôi bây giờ lại nói bọn tôi ko có mắt ko biết cô em có nên Xin lỗi bọn này hay ko.
- vậy tôi xin lỗi : câu nói của cô có phần bực tức
-Xin lỗi xuống đâu có được hay là đi chơi với bọn anh đi.
-mẹ nó :cô đã đăng bực lại gặp bọn điên này nữa cô đành xả một tràng cho bọn nó nghe
-bọn mày bị điên à bà đã Xin lỗi bọn mày rồi mày còn muốn bà đi chơi với bọn mày, bọn mày ko đủ trình đâu. Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại đương, cống mương mà đòi sánh vai với thủy điện à.
-cô em nói bọn anh hơi quá rồi, hay để bọn anh day đỗ em một trận nha
-anh em xông lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top