CHƯƠNG 7: Lịch sử không thể lặp lại

Tối nay là ngày 24/12, hôm nay là Giáng sinh. Hội bạn chúng tôi quyết định đi ăn uống cùng nhau như cách chúc mừng Noel đầu tiên của hội sinh viên năm nhất. Hội tôi chủ yếu là mấy đứa tôi trong lớp mà tụi nó chơi cùng các anh chị khoá trên, thành ra là 1 buổi tiệc chào tân nho nhỏ cho mấy đứa trong khoa.

Có khoảng gần 20 người trong khoa đi tụ tập, hơn nửa chỗ đấy là hội năm nhất, là đám bạn cùng lớp tôi. Các anh chị và mọi người chọn 1 quán nướng gần trường để tụ tập.

Tôi và Diệu Anh đến khá sớm, chúng tôi đứng đợi mọi người ở đầu con ngõ của quán nướng. Vốn dĩ tôi và Diệu Anh quen nhau trước do chúng tôi học chung 1 trung tâm khi ôn thi vào trường, lại cùng học 1 lớp nên thành ra lại quen thân với nhau.

" Mày có nghe mọi người hay nói về cái anh Minh năm 2 không, nghe bảo đẹp trai hút gái lắm, aiouehfbkblb, đcm tao muốn gặp anh ý quá đi thôi" , Diệu Anh vừa nói vừa quắn hết cả lên, hai mắt nó như sắp nhảy ra ngoài với 2 hình trái tim.

" Tao nghe rồi, hình như ông đấy còn chơi với anh Hoàng nhà tao, có xem ảnh nhưng nhìn lạ lắm, không rõ mặt cơ", thú thật tôi cũng khá phấn khích muốn gặp mặt Trần Gia Minh trong lời đồn của sinh viên khoa tôi, anh được đồn là trai đẹp nhất khoa, rồi là trap boy xứng đáng được tha thứ.

Nói rồi tôi cố tìm tấm ảnh của Minh mà trước đấy được cho xem trong máy, bên cạnh Diệu Anh cứ bấu vào tay tôi rồi nhún nhún với sự háo hức không thể kìm được. Tôi bấm vào tấm ảnh có người con trai đứng cùng đám bạn, cười nói trong đám khói thuốc lá hơi mờ ảo trên đỉnh đầu.

Đây không phải lần đầu tôi gặp hay nhìn thấy Trần Gia Minh, lần đầu phải là cái lần tôi vô tình thấy anh trong phòng mỹ thuật của trường, hình ảnh chàng trai cao lớn, cùng với khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang đứng dưới ánh nắng nhẹ của mùa thu cười nói với lũ bạn. Chắc chỉ có con tim sắt đá hay mấy đứa chơi bê đê mới không bị khung cảnh đó rung động.

Vẫn nhớ, lần đó, khi gặp anh tôi đã sững mất 10s để kịp hoàn hồn lại trước cái nhan sắc trời phú ấy. Khuôn mặt sáng cùng nụ cười tươi đi kèm đôi mắt hạnh hơi híp lại theo nụ cười khiến tôi điêu đứng. Đó cũng là lúc tôi thấy bản thân rung động trước anh.

" Vãi mày ơi, sao lại có người đẹp trai như này ở khoa mình. Đcm tao ngất mất, người đẹp trai như này không thể có thật", Diệu Anh ríu rít lên khen lấy khen để tấm ảnh góc nghiêng của Gia Minh. " Liệu hôm nay anh ấy có tới không, liệu tao có cơ hội nói chuyện với anh ấy 1 lần không ???"

" Trời, mày chả phải lo, cùng khoa đi học thể nào chả gặp, chỉ là, mày có đi học đủ không, lười như mày có khi đi học còn chả đủ -.-", tôi hơi bĩu môi nói nhỏ rồi lấy cái điện thoại trên tay nhỏ về. Tôi nhìn vào tấm hình, hơi zoom khung hình có anh ra, vẫn không tin được tên anh trai của tôi có thể có một anh bạn đẹp trai như vậy mà không giới thiệu cho em gái.

Đúng lúc ấy, đám bạn cùng lớp tôi cùng vài anh chị tới, thấy chúng tôi, họ giơ tay rồi chào. Mọi người tới khá đông, 1 đứa trong nhóm tôi mới hỏi chúng tôi làm gì, xem gì mà thấy cứ ríu ra ríu rít thế.

Diệu Anh chẳng giấu diếm gì mà nói toẹt ra:

" Ôi cả nhà ơi, em mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp vô thực của trai đẹp Trần Gia Minh khoa mình, em nghĩ em đã sốc và rung động mất rồi. Liệu hôm nay anh ý có tới không ??", nói rồi Diệu Anh chớp chớp đôi mắt bấu vào người chị Mai cạnh đó, đầu nhỏ cứ dụi dụi đáng yêu để được nghe câu trả lời. " Em nghĩ em thích anh ấy mất rồi!!!" Diệu Anh cứ vậy mà tự biên tự diễn khiến cả bọn cười phá lên trêu. Tôi biết nhỏ đang đùa tại cứ hễ thấy trai đẹp là nhỏ lại như vậy.

" Chị nghĩ hôm nay nó có tới đấy, thấy nó nhắn lên nhóm sẽ tới nhưng tới muộn 10 phút. Nó chưa có người yêu đâu, nhưng cảnh báo cờ đỏ di động tới các em nhé, haha", nói rồi cả hội cười phá lên. Chắc do Minh đã quá nổi tiếng trong trường về các câu chuyện tình trường của mình trải dài hết các khoa các ngành. Nên việc các chị nhắc nhở chúng tôi về lưới tình của Minh cũng không có gì bất thường.

Khi tôi nghe việc anh cũng sẽ đến bữa liên hoan chào tân khoa này, tim tôi như trật 1 nhịp, cảm giác mong chờ, háo hức, hơi xen chút ngại ngùng bất giác dâng lên trong tôi.

Quán nướng chúng tôi chọn khá ấm cúng. Chúng tôi đã đặt bàn trước nên được xếp ngồi vào 1 bàn rộng ở giữa quán với sức chứa khoảng 20 người, mọi người đến gần đủ nên chúng tôi ngồi vào bàn. Tôi chọn ngồi ở đầu bàn để tiện di chuyển và tiện ngồi đối diện Diệu Anh để không phải bơ vơ lẻ loi. Hầu hết các anh chị ở đây tôi đều đã quen mặt và biết tên, chỉ có một vài người mới hay các bạn mới mà tôi chưa kịp quen. Không khí ở bàn ăn khá náo nhiệt khi các bạn bắt đầu giới thiệu về mình.

Bỗng ở cửa có 1 nhóm con trai đi vào, hơi ồn ào tiếng cười nói chuyện. Khi đến gần thì cậu trai cao và sáng nhất hội giơ tay lên chào cả bàn tôi, không ai khác đấy là Trần Gia Minh, đàn anh khoá trên chúng tôi. Những người đi cùng cũng có 1 người anh tôi quen mặt nên có thể nhận định là đây là hội đến trễ nhất của buổi hôm nay. Mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ, Gia Minh quyết định ngồi ở đầu bàn ngay bên cạnh tôi. Khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, 4 mắt chạm nhau và khi anh ngồi xuống kế bên tôi, mặt tôi bắt đầu nóng râm ran, tim tôi đập nhanh hơn và cả người tôi như cứng đờ.

Đáp lại nụ cười của Minh khi ấy chỉ là nụ cười gượng gạo của tôi. Tim tôi và cả cơ thể cứng đờ này không thể tương tác lại với anh một cách bình thường được.

Từ khi hội này tới, không khí của cả bọn náo nhiệt hẳn lên, mọi người cười đùa rất nhiều, cả bàn chúng tôi chỉ toàn tiếng cười với nói chuyện. Phải gọi là ồn nhất cả quán ăn khi ấy. Tôi để ý, Minh luôn là tâm điểm của gần như mọi câu chuyện, mọi người dường như vui vẻ và cười đùa nhiều với anh do anh nói chuyện rất hài hước và duyên. Ngồi bên cạnh anh nửa buổi mà tôi cũng chẳng dám nhìn anh lấy 1 lần, cứ chỉ chăm chăm nhìn về phía giữa bàn ăn và cười nói, phần là do tôi khá trầm tính so với những người ở đây, phần nữa là do tôi không biết phải nói gì, chỉ hùa theo mọi người.

Đột nhiên Gia Minh ghé lại gần phía tôi, anh hơi ghé vào tai tôi nói do xung quanh tiếng cười đùa hoà cùng tiếng nhạc lớn của quán dễ dàng át đi tiếng nói chuyện. Anh rất tự nhiên hỏi tôi:

" Chúng ta gặp lại nhau rồi, lần đầu gặp vẫn chưa biết tên của em", mắt anh hơi nheo lại, khuôn miệng cười rõ nhìn vào mắt tôi.

" Em là Đào Khánh Ly, học lớp Mỹ thuật 1 năm nhất", tôi hơi lúng túng trả lời anh. Tôi cũng bất ngờ khi anh vẫn nhớ lần gặp mặt thoáng chốc ở phòng mỹ thuật hôm ấy của chúng tôi.

Sau câu trả lời của tôi, anh chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười nhẹ, khoé mắt anh cong lên, trong ánh mắt chứa ý vị sâu sa nhưng tôi không thể nhìn rõ. Ngay sau đó, anh quay lại với bữa tiệc và những câu chuyện của mọi người. Tôi cũng không nói gì thêm, chỉ tâp trung vào câu chuyện mọi người đang bàn tán nãy giờ.

" Mọi người có biết chuyện của Hải Anh với con bé Ngân ở lớp E3 không, nghe nói thằng này trap con bé này, xong bị con bé gọi hội đồng ra cổng trường mình đánh cho 1 trận"- chị Hương nói với vẻ mặt đầy thích thú như vừa hóng hớt được một tin đầy nóng hổi.

" Thật á, thế tội con bé thật, dính vào ai không dính lại dính vào cái thằng tồi có tiếng như thằng Hải Anh, nghe bảo lúc yêu con bé này mà vẫn mập mờ với mấy đứa con gái khoa khác mà.."- câu chuyện trở nên thú vị hơn khi chị Hà An thêm thông tin về tên Hải Anh trong truyền thuyết. Thế nhưng, mỗi lẫn nói đến việc tên này bắt cá nhiều tay hay mập mờ nhiều em, vô thức ánh mắt vài anh chị lại hướng về phía Gia Minh. Tôi tự hỏi liệu anh chị có đang ngầm ám hiệu rằng chuyện tình trường của Gia Minh cũng phức tạp không kém và bảo mấy đứa năm nhất chúng tôi không nên rơi vào cái bẫy ngọt ngào anh tạo ra không?

Có vẻ Minh cũng nhận ra điều này, anh đứng dậy muốn đi lấy ít nước. Anh ghé tai tôi hỏi có muốn đi cùng anh không. Thực ra chả có lý nào để từ chối nên tôi cũng đứng dậy đi lấy nước cùng anh, mọi người thì vẫn nói chuyện rôm rả, không ai để ý để 2 chúng tôi.

Tôi thật sự thắc mắc, khi nhìn anh phản ứng với những ánh mắt dò xét kia, ánh mắt anh chẳng có chút dao động nào, như thể anh chẳng quan tâm đến lời họ vừa nói hay đang cố ý dồn sự chú ý về phía anh. Dù vậy anh vẫn đứng dậy chủ động tránh mặt đi chỗ khác, sự mâu thuẫn trong anh khiến tôi càng tò mò hơn về Gia Minh.

Trong kí ức của tôi, Minh đã được Hoàng nhắc vài lần, tuy vậy nhưng tôi chưa từng gặp anh ở ngoài lần nào, vì hầu hết những gì tôi nghe được về anh là anh là bạn thân của anh tôi, học cùng trường và trên tôi 1 khoá, là 1 tên sát gái, chuyên mập mờ nhiều em gái một lúc..., nghe qua thì chẳng thấy anh tốt đẹp ở điểm nào trừ chuyện đẹp trai.

Kí ức về buổi tối Giáng sinh năm đó ùa về trong đầu tôi khi vài chuyện lặp lại gần như y hệt bữa liên hoan tối đó, từ vị trí ngồi đến cách anh cư xử lạ lùng như vậy. Tôi sợ 1 lần nữa, tôi bị dejavu và mọi chuyện về sau sẽ tiến triển như cái cách nó từng xảy ra với 2 chúng tôi vào tối đó.

Uống xong cốc bia giành từ tay tôi, mọi người trên bàn đều oà tên một tiếng, có vẻ rất thích thú trước hành động này của Minh. mọi người đều nhìn chúng tôi với ánh mắt thể hiện như chúng tôi là 1 cặp

Tôi thấy hơi khó chịu, vốn dĩ anh không cần tỏ vẻ làm thế vì tôi, chung cuộc vẫn là anh muốn nói cho mọi người biết là anh đang có để ý đến tôi mà thôi.

Sau hành động vừa rồi,mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả và đẩy thuyền 2 chúng tôi, chỉ 1 lúc, mọi người đã bắt đầu bẻ lái qua câu chuyện khác về câu chuyện tình ái đầy thị phi của mấy bạn trong ngành tôi, không ai quan tâm hay để ý quá nhiều đến chúng tôi nữa.

Người tôi hơi ngả lại gần anh tôi nói với anh với tông giọng điềm tĩnh và to đủ để 2 chúng tôi nghe thấy trong không gian chật kín người và ồn ào này.

" Lần sau đừng làm như vậy, em không thích người khác xen vào chuyện của mình ", nói rồi tôi hơi ngước lên nhìn anh, ánh mắt anh nó nét hơi bất ngờ nhưng sau chùng lại là chút tự giễu và ý cười hiện rõ. Tôi tin là nghe vậy chứ anh hoàn toàn để ngoài tai chuyện tôi vừa nói.

" Anh chỉ làm chuyện gì mà anh thấy đúng thôi, được chứ"- ánh mắt anh rời khỏi tôi, anh nhìn về phía mọi người, lần này khoé miệng Gia Minh hơi nhấc lên, biểu hiện rõ ý cười nơi khoé mắt.

Tôi không muốn đôi co với anh nữa, quay lại chăm chú vào bữa tiệc và mấy anh chị ngồi kế bên. Tôi biết, việc vượt quá giới hạn và việc Trần Gia Minh liên tục phá bỏ những quy tắc hay giới hạn mà trước đó anh đặt ra với tôi hay các cô gái khác là điều mà anh của trước đây sẽ không bao giờ làm, đó là lí do mọi cô gái khi được anh tiếp cận lôn có cảm giác xa cách, muốn chạm vào mà không thể, tưởng đã chạm nhưng thật ra là cách nhau cả 1 khoảng lớn. Đôi khi việc anh cư xử như thể tôi là người đặc biệt duy nhất trong mắt anh khiến tôi có ảo tưởng rằng mình là người đặc biệt và có thể thay đổi anh hay vượt qua cái giới hạn mong manh mà anh vẽ ra ấy.

Câu chuyện của tối nay quá giống với cách đây hơn 1 năm, và đương nhiên tôi không muốn quá khứ mà khó khăn lắm mình mới chôn vùi được lại một lần nữa xảy đến với mình, sai lầm đêm Giáng sinh năm ấy đã khiến tôi sa vào cái bẫy ngọt chết người này, và tôi không muốn để bản thân viết thêm 1 lần sa bẫy nữa vào câu chuyện đáng ra nên kết thúc cách đây 1 năm của cả 2 chúng tôi.

___________________________ 

Chùi ui, chương này dài quó. Cả nhà của Mơ đọc tạm nhé, vì chắc phải lâu lâu nữa mới có chương mới đó hiu hiu ToT

Car nhà đừng quên vote cho tui có động lực nhíe 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top