CHƯƠNG 1: Thuốc hạ sốt và người yêu cũ


Khó khăn nhấc mí mắt nặng trĩu lên, tôi cố nhìn rõ con số chỉ giờ trên điện thoại của mình. Đồng hồ hiện chỉ 12:03 nửa đêm. Đã khoảng 3 tiếng kể từ khi tôi chợp mắt sau khoảng 3 ngày hoạt động hết công suất và gần như không ngủ với dự án của trường và đồ án riêng cho buổi triển lãm sắp tới.

Cố gắng nâng cái thân thể nặng nề và cái đầu ong ong nặng trĩu để ngồi lên, xung quanh tôi là vài cái cốc đã cạn nước, vài cái vỏ bánh mì với đống giấy ăn lộn xộn trên sàn nhà cùng với chiếc máy tính đã tắt ngúm từ lâu. Cổ họng tôi như bị đốt cháy với cái khát khô và cơn đau ập đến từ cổ họng sưng tấy không thể cất ra tiếng. Nhanh chóng tôi đứng dậy cố tiến về phía chiếc cốc cạnh bình nước trên bàn ăn. Chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ ngắn và sự kiệt quệ của cơ thể, tôi hơi loạng choạng cầm chiếc cốc trên tay.

Tay tôi vô thức sờ lên trán mình. Trán tôi đầm đìa mồ hôi cùng với cái nóng ran truyền đến tay, tôi cảm tưởng đầu mình dường như sắp nổ tung vì sự nóng đến bỏng tay của cơn sốt trên trán mình.

Tôi cố lê cái thân thể nặng nề ra sofa và cầm điện thoại gọi cho anh trai, giờ người duy nhất tôi nghĩ đến chỉ có anh tôi, bởi hiện giờ anh tôi là người gần tôi nhất, anh tôi sống cùng khu của tôi và ở cách tòa chung cư của tôi chỉ 3 tòa. Sau hồi đổ chuông, vang lên qua loa là cái giọng khàn khàn trầm quen thuộc của anh tôi, giọng anh tôi hơi khó chịu cất lên: "Mày gọi gì anh vào giờ này đấy, anh mày đang chơi rồi"

Tôi khó khăn cất giọng với cái giọng khàn đặc và phát không ra tiếng nói: "Em sốt rồi, anh mua giúp em thuốc hạ sốt với thuốc giảm đau được không?"

" Sao, tự nhiên lăn đùng ra ốm thể hả, để tao nhờ sứ giả tình yêu đến mua thuốc cho, 15 phút nữa nhé, đợi tí", giọng anh tôi hơi có lo lắng nhưng không là gì so với cái giọng cợt nhả ở cuối câu, tôi cũng không hiểu câu anh tôi nói là có ý gì, tôi không quan tâm lắm, điều tôi quan tâm giờ là cổ họng tôi gần như cháy khô và sưng tấy đến độ dính chặt vào nhau, đầu óc tôi không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì ngoài sự lâng lâng như thể đang bay lơ lửng giữa không trung.

Khoảng 20  phút sau, tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên, tôi đứng dậy rời khỏi cái ổ ấm áp của mình với chiếc chăn dài chạm quết đất trùm lên người. Tôi mở cửa, chưa kịp chê trách ông anh của tôi đã đến muộn 5p thì đập vào mặt tôi là 2 túi thuốc to và 1 hộp cháo ấm nóng với hương thơm của cháo sườn xộc thẳng vào mũi tôi.

Chưa kịp vui mừng vì nay ông anh trai mình tốt bất ngờ, không chỉ mua thuốc còn mua cả cháo sườn thơm nức mũi tới cho đứa em gái rơi rớt này, thì ngay lập tức khuôn mặt của người yêu cũ, ừ đúng đấy người yêu cũ đập thẳng vào mặt tôi, và vì sao người yêu cũ của tôi lại ở đây thay vì tên anh trai chết dẫm của tôi nhỉ????

" Sao nay anh trai của em tố.., anh Minh??? Sao anh lại ở đây, anh Hoàng anh trai em đâu"

Nói thật lúc này tôi đã ước mình không ở trong cái bộ dạng lếch thếch, đầu bù tóc rối còn quấn cái chăn trên người, cái kính trên mắt tôi cũng không cứu nổi tôi để tôi cho rằng mình chỉ vừa nhìn nhầm, hóa ra "sứ giả tình yêu" mà tên anh trai của tôi nhắc đến lại là người yêu cũ của tôi - Trần Gia Minh.

Cú sốc khiến tôi hơi loạng choạng, ngay lập tức anh đưa tay ra đỡ tôi đi thẳng vào trong nhà, thú thật để ý mới thấy anh có vẻ hơi lo lắng cho tôi. Sau khi dìu tôi vào bàn ăn, anh mở hộp cháo và lấy thìa đưa tôi, giọng anh vẫn trầm trầm bình ổn như ngày trước nhưng trong ánh mặt anh nhìn tôi có chút lo lắng và xót xa.

" Em ăn đi cho nóng, rồi uống thuốc, trông em có vẻ sốt cao"

Nói rồi anh tìm trong túi thuốc 1 chiếc nhiệt kế, đưa tôi để tôi kẹp đo nhiệt độ cơ thể. Tôi không phản kháng hay nói gì với ý muốn chống đối. Trong lúc ấy anh tìm trong túi thuốc tất cả các loại thuốc đã mua,anh nói 1 tràng dài về cách uống cũng như liều lượng từng loại: " đây là hạ sốt, em chỉ uống 1 viên sau ăn thôi, sau đấy uống 3 loại này là thuốc cảm, thuốc đau họng và đau đầu..."

Từ đầu đến cuối chỉ có tôi là không nói gì, tôi im lặng lắng nghe lời dặn dò từ anh, cũng đã khoảng hơn 1 năm rồi từ những lần cuối tôi được nghe anh dặn dò mỗi lần tôi ốm, mấy lời này khiến con người ta hoài niệm thật đấy!

Ăn xong, tôi uống thuốc trước cái nhìn giám sát từ người yêu cũ, uống xong, tôi nói: " Em uống thuốc xong rồi, giờ anh về được rồi. Cảm ơn anh hôm nay mang thuốc đến cho em". Tôi cố gắng không bộc lộ chút cảm xúc nào trong câu nói, nói thật tôi cũng hơi bối rối trong tình huống này.

" Anh sẽ về sau khi em ngủ, giờ em đang sốt 39 độ và anh muốn đợi khi em hạ sốt anh sẽ về, em yên tâm anh sẽ không ở lại lâu đâu, dù sao thì cũng là Hoàng nhờ anh tới, anh không muốn bỏ mặc em gái của bạn mình nửa đêm với trạng thái sốt cao như vậy đâu", mặt anh gần như không biến sắc khi nói câu ấy, dường như câu nói cứ thế được thốt ra một cách nhẹ tênh, không một chút vấn vương.

À hóa ra, sau hơn 1 năm thì tôi từ người yêu cũ trở lại với vị trí ban đầu là em gái bạn thân của anh rồi, có vẻ cuộc tình với tôi không sâu sắc đến thế với anh, và anh cũng chỉ đang làm tròn trọng trách được giao từ người anh trai yêu quý của tôi thôi nhỉ. Vậy thì không có gì phải bàn nữa, tôi trả lời nhẹ nhàng " Được thôi, vậy nhờ anh nhắn với người anh trai thân yêu của em là nhờ ơn anh trai quý hóa ấy mà đứa em gái này chưa chết giữa đêm với cơn sốt 39 độ, làm phiền anh rồi!"

Nói rồi tôi lặng lẽ đi về phòng ngủ. Chắc do tác dụng của thuốc, tôi vào giấc rất nhanh, mí mắt tôi sụp ngay xuống và vào giấc rất nhanh. Nhưng dường như đêm nay, cảm xúc của tôi đã quá sức chịu đựng, tôi liên tục cố gắng với tới một thứ gì đó trong giấc mơ mà chính tôi cũng chẳng biết nó là gì !

____________________

Mở đầu cho quá trình lò vi sóng cũng hơi éo le nhỉ, à trong chương sau tên của nữ chính sẽ được tiết lộ, chương này sẽ chỉ tiết lộ nam chính thoai nè.

Đây là lần đầu Mơ viết truyện nên câu từ không được hay lắm, mọi người có thể góp ý cho Mơ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top