Chương 7

170914, 4:00 am

Hứa Minh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, loay hoay một hồi mới nhận cuộc gọi đến. Giọng nói ngái ngủ cọc cằn.

"Alo, ai đấy?"

"Là tao"

"A Chiến hả? Tốt nhất là chuyện cực kì quan trọng, nếu không tao sẽ giết mày"

Tiêu Chiến kể cho Hứa Minh nghe mọi việc, từ chuyện cậu bị xe của Vương Nhất Bác tông trúng, đến việc anh ta chiêu mộ cậu vào Vương thị và cả chuyện đêm hôm qua.

"Tại sao đến giờ mới nói với tao?"

"Lúc đầu tao chỉ nghĩ anh ta đơn giản là muốn chiêu mộ người tài, nhưng lời anh ta nói hôm qua, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nhưng tại sao chứ?" - Tiêu Chiến lúc này đang nghĩ đến vô số viễn cảnh, tất cả đều không thuyết phục. Chỉ có một lí do hợp tình hợp lí nhưng lại đáng sợ.

"Dự án mọi người đang làm là gì?"

"Xây dựng resort hạng sang hợp tác với NIME"

"NIME....NIME hả....."

"Sao vậy?"

"Không có gì, bây giờ mày không thể đi đâu được, chỉ có thể chịu đựng, tránh xa anh ta một chút. Có gì thì nói với tao. Còn bây giờ thì mày đi ngủ đi cho tao ngủ nữa huhu"- Hứa Minh cúp máy nhưng không đi ngủ như đã nói mà lại mở chiếc laptop cạnh bàn.

Cuộc gọi đã kết thúc từ lâu, tay Tiêu Chiến vẫn cầm điện thoại, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó, mãi cho đến khi mặt trời thức giấc.

------

Suốt những ngày sau đó, Tiêu Chiến ngoài công việc còn phải chạy đông chạy tây trốn Vương Nhất Bác. Mặc dù biết rõ có trốn đi đâu thì anh ta cũng biết nhưng chỉ cần không chạm mặt trực tiếp là được. Những tưởng chỉ có vậy, nhưng Tiêu Chiến còn phải đối mặt với một thứ nữa, là Gia Tuệ. Từ hôm đó đến nay cô ta cứ luôn nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt rất chi là kì lạ, đôi khi lại hỏi "Cậu với Vương tổng có quan hệ gì vậy?". Mỗi lần như thế, Tiêu Chiến đều trả lời không có nhưng cô nàng này lì lợm có tiếng, vẫn cứ hoài nghi.

------

200914, 8:00 am

Cuộc họp đầu tiên của dự án đã bắt đầu. Người này đến người kia phát biểu, Vương Nhất Bác chê bai trách mắt từng người một, không khí căng thẳng, trầm lặng đến mức không thể trầm hơn, cho đến khi Tiêu Chiến mở miệng.

- Tiêu Chiến?
- Vâng.
- Khá tốt, nhưng tôi nghĩ cậu có thể làm tốt hơn nữa, nếu như cậu không lãng phí thời gian của mình, chẳng hạn như xuống nhà ăn.
- Vâng, cảm ơn Vương tổng nhắc nhở.

Mọi người quay trở lại phòng làm việc, xúm lại thành một đám nói không ngừng.

- Wow, tôi tưởng mình chết trong phòng họp rồi. Lần đầu tiên tôi bị mắng đáng sợ như vậy.
- Quan trọng là giọng nói của anh ta rất nhẹ, nhẹ đến rợn người. Nhắc tới là lại nổi da gà.
- Nhưng Tiêu Chiến được khen này, giỏi thật đó.
- Là công sức của tất cả mà, chỉ là chúng ta chưa biết cách trình bày thuyết phục thôi. Sau này chúng ta tiếp tục cố gắng.

220914, 7:00 am

Sau khi dành một ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, Tiêu Chiến đã lấy lại sức lực, tiếp tục công việc của mình. Hôm nay có chút lạ. Tiêu Chiến cảm thấy ánh nhìn của mọi người đối với mình rất kì quái. Cả những người không quen biết cũng luôn lén lén nhìn cậu, rồi lại quay sang nói với nhau điều gì đó. Tiếng chuông điện thoại kéo cậu ra khỏi những đôi mắt đó.

"A Chiến, mày vẫn ổn chứ?" - Giọng nói lo lắng, trầm trầm của Hứa Minh khiến Tiêu Chiến có chút bất an.

"Chuyện gì, mau nói"

Phòng làm việc hôm nay không còn cảnh ai nấy chúi đầu vào máy vi tính, mà là một nhóm người chụm đầu vào nhau lén la lén lút, thì thầm to nhỏ. Vừa thấy Tiêu Chiến cả đám liền tách ra, miệng không nói nhưng mắt thì cứ láo liên, có người còn khinh bỉ ra mặt. Gia Tuệ bước đến cạnh cậu, trên mặt hiện mười phần lo lắng.

- Tiêu Chiến à, cậu...

Cô ta còn chưa kịp nói hết câu, đã có người chặn ngang.

- Thôi đi Gia Tuệ, chúng ta không cần nhiều lời với người này. Cũng không ngờ cậu ta lại như vậy.
- Nhưng, nhưng mà...

Một lần nữa, chưa dứt câu, Gia Tuệ đã bị lôi đi mất.

- Nè Tiêu Chiến, em đã biết chuyện rồi?

Thấy Tiêu Chiến thoáng gật đầu, cô gái lại nói tiếp.

- Em yên tâm, tụi chị tin em không phải vậy, thực lực của em tụi này rất rõ.
- Phải, cái đám đó cũng chỉ biết hùa nhau chửi người, bản thân thì chả bằng ai, chung quy là đố kị.
- Cậu nghĩ xem, tụi này có bốn người, thêm cậu nữa là năm, có giống năm anh em siêu nhân không hả???

Tiêu Chiến đối với những người này thật sự rất cảm ơn, nghe họ nói xong cũng nhoẻn miệng cười, nhưng thật ra cũng không giống đang cười cho lắm. Cậu là đang suy nghĩ việc này là từ đâu mà ra.

Lâm Dương gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, tuy khó mà nhìn ra nhưng trạng thái có chút khác thường.

- Vương tổng, đây là tài liệu mà anh cần.
- Được rồi, cứ để đó.
- Chiều nay, người mẫu đại diện của trang sức Vương thị muốn gặp anh trao đổi về việc tái kí hợp đồng. Còn nhắn lại rằng phải là anh.
- Không đi, bảo cô ta, muốn kí thì kí, không kí thì cút. Đàn bà nào cũng phiền phức như cô ta sao?

Lâm Dương lúc này đứng trước bàn vẫn chưa chịu rời đi, trước nay chưa từng thấy anh ta như vậy, Vương Nhất Bác hoài nghi hỏi.

- Thư kí Lâm, chuyện gì khiến cậu đứng chắn trước bàn tôi vậy?
- Vương tổng, có chuyện này tôi đang suy nghĩ xem nên trình bày với anh như thế nào.
- Nói.

Vương Nhất Bác bình thản trước đó, hiện tại sau khi nghe chuyện từ Lâm Dương, đã hoàn toàn biến mất. Mặt mày biến sắc, xung quanh xuất hiện tầng tầng lớp lớp hàn khí, hay có thể nói là sát khí. Anh cúi mặt, lưng vẫn thẳng tắp, ngón tay từng nhịp từng nhịp gõ xuống mặt bàn, rồi đột nhiên lại ngẩn đầu, giọng khàn khàn, âm vực rất thấp. Lời nói  nhẹ nhàng nhưng khiến người ta ngộp thở.

- Chuyện này, đương nhiên là phải....xử lí triệt để. Giờ thì ra ngoài đi.

Lâm Dương và Vu Bân gật đầu, đồng loạt rời khỏi. Vu Bân quay đầu nói với thư kí Lê.

- Cô tốt nhất là tuyệt đối cẩn thận, người trong đó, có thể thì đừng đối mặt.
- Nhưng có chuyện gì vậy ạ?
- Cũng không có gì. Chỉ là, sư tử nổi máu điên, chuẩn bị săn mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top